Trà Mi, phóng viên đài RFA
Tạp chí Kinh Tế Viễn Đông, gọi tắt là FEER, vừa cho đăng bài bình luận của tác giả Brian Quinn, giáo sư trường đại học Stanford, bàn về quốc nạn tham nhũng tại Việt Nam với những phân tích cụ thể và dẫn chứng khá thuyết phục. Trà Mi lược dịch.

Khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thua Thái Lan trong trận chung kết SEA GAMES 2005, giới hâm mộ trong nước, mặc dù có thể không phải là tất cả, tràn trề thất vọng.
Trung vệ Quốc Vượng khi trở về nước đã gặp một người trong giới cá độ tại khách sạn ở thành phố HCM và nhận khoản tiền 6300 mỹ kim cho công thay đổi tỷ số trận đấu. Các fan cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam không khỏi bất ngờ khi anh bị bắt vào tháng 12. Những cầu thủ khác có dính líu đến vụ bán độ này cũng sớm được xác định.
Lây lan sâu rộng
Những thông tin này chỉ ra một thực tế rằng tham nhũng đã lây lan sâu rộng trong xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, vào khi nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tục công cuộc cải tổ, thì có nhiều dấu hiệu cho thấy làn sóng tham nhũng có thể sẽ bớt ồ ạt. Còn nhớ phản ứng của công luận hết sức gay gắt trước vụ án cá độ đá banh, và một khi đã được phơi bày thì giới chức hữu trách khó lòng mà cho qua.
Các cáo giác đăng tải trên báo chí hàng ngày về lối sống xa xỉ của những quan chức nhà nước nào là biệt thự xe hơi, đánh bạc thâu đêm, ăn chơi truỵ lạc, hoặc đãi ngộ, dung túng “con ông cháu cha”..vv..vv.. càng làm tăng thêm sự quan tâm của công chúng về tệ trạng tham nhũng quốc gia.
Một trong những quan tham nổi bật trong số này là Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc PMU18, một đơn vị nhà nước chuyên quản lý các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn tài trợ ODA thuộc Bộ giao thông vận tải. Kết quả điều tra cho thấy ông Dũng đã dùng tiền tham nhũng để cá độ hơn 2,6 triệu đô la. Sau khi bị bắt, nhân vật này còn âm mưu hối lộ 100 ngàn đô hòng chạy án.
Bạn nghĩ gì về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam? Xin email về Vietweb@rfa.org
Khi những phát hiện về tham nhũng chiếm đầy các mặt báo thì công tác chống tham nhũng mới trở thành đề tài hàng đầu trong chương trình nghị sự của đại hội Đảng lần thứ 10 diễn ra cuối tháng tư vừa qua. Ông Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực ban bí thư trung ương Đảng, trong một buổi họp báo gần đây phải thốt lên rằng tham nhũng là mối đe doạ cho sự sống còn của đảng cộng sản Việt Nam.
Còn đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đưa ra nhận định rằng Đảng đã trở thành bức bình phong che chở cho các giới chức tham nhũng. Đảng viên lợi dụng vị thế của mình bằng nhiều cách trong đó có cả việc chạy tội. Thống kê của báo chí trong nước cho thấy 70% các đơn thư thỉnh nguyện của dân chúng gửi lên quốc hội đều kêu gọi tăng cường chống tham nhũng.
Tham nhũng… có tổ chức
Những vụ đổ bể gần đây cho thấy cấp độ tham nhũng đã đến mức những ai khó tính nhất cũng phải kinh hoàng. Dĩ nhiên, tham nhũng không phải là một hiện tượng mới thấy ở Việt Nam. Thời gian gần đây đã trổi dậy làn sóng tham nhũng của các quan chức cao cấp nhà nước mà PMU18 chỉ là một vụ đổ bể mới nhất mà thôi.
Cuối những năm 90, vụ án Năm Cam đã vén bức màn của thế giới tội phạm có tổ chức ở Việt Nam, trong vụ này đã có 17 đảng viên đi tù. Vụ tham nhũng ở tổng công ty dầu khí PetroVietnam hồi cuối năm rồi có cả sự liên can của giới thanh tra nhà nước. Năm ngoái, kết quả khảo sát ý kiến dân chúng về tình hình tham nhũng cho thấy căn bệnh này không chỉ xảy ra ở những quan tham có chức quyền mà 60% người tham gia khảo sát thừa nhận có hối lộ cho giới công chức ở các cấp, ban ngành khác nhau.
Tệ hại hơn là trên 30% công chức nhà nước cũng công nhận là sẽ nhận hối lộ nếu có người đưa. Rõ ràng căn bệnh trục lợi ở Việt Nam không chỉ rải rác ở các phần tử xấu mà quả thật nó đã trở thành một hiện tượng phổ biến.
Chính phủ Hà Nội cũng đã ban hành một mạng lưới luật pháp và quy định hầu giải quyết quốc nạn tham nhũng. Thế nhưng mãi cho đến gần đây đảng và nhà nước mới bắt đầu tỏ ra có nỗ lực trong cuộc chiến chống tham nhũng. Sau vụ tham ô khiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phải từ chức hồi năm 2004, đến cuối năm rồi, quốc hội mới thông qua Luật phòng chống tham nhũng đầu tiên của Việt Nam.
Thật ra, phần lớn chi tiết trong luật mới ban hành chỉ là nhắc lại nội dung của sắc lệnh chống tham nhũng hồi năm 1998, chỉ cải thiện ở khía cạnh kê khai tài sản công chức mà thôi. Luật phòng chống tham nhũng mới quy định cán bộ từ cấp phó trửơng phòng của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trở lên hằng năm phải tiến hành kê khai tất cả tài sản có giá trị từ 3,300 mỹ kim kể cả những ngân khoản ở nước ngoài và các khoản thu nhập phải chịu thuế.
Kê khai tài sản

Tuy nhiên, quy định kê khai tài sản lại chỉ áp dụng đối với chính cá nhân các công chức mà thôi, chứ không đề cập đến những người thân ruột thịt của họ. Như vậy, nếu như chưa thì sớm muộn cũng sẽ nảy sinh tình trạng quan chức sang nhượng và chuyển tài sản tham nhũng cho người thân của họ đứng tên mà thôi. Hơn nữa, trước kia trong bản dự thảo luật có yêu cầu công chức phải khai báo nguồn tài chánh bảo trợ cho việc gửi con cái hay người thân đi du học, đi du lịch, và chăm sóc sức khỏe.
Thế nhưng điều này đã bị loại bỏ không được đưa vào luật chính thức. Đây quả là một khe hở tạo điều kiện dung túng cho tham ô hối lộ. Thêm vào đó, việc kê khai tài sản công chức được quy định chỉ trong phạm vi nội bộ để tổ chức ấy theo dõi, đánh giá công chức, chứ không được công bố ra ngoài. Ngoài ra, thiếu một cơ quan chống tham nhũng độc lập có quyền hạn truy tìm và xử phạt quan chức tham nhũng cũng là một trở ngại trong việc phát huy tính hiệu quả của luật phòng chống tham nhũng. Hơn nữa, luật mới cũng không đề cập nhiều đến các nguyên nhân cấu thành tham nhũng là các cơ hội trục lợi trong nội bộ hệ thống.
Mặc dù vậy, có hai biến chuyển trong xã hội Việt Nam khiến cho người ta có thể lạc quan. Thứ nhất là những thay đổi về tầm quan trọng cũng như tính chất của các phương tiện truyền thông đại chúng. Thứ hai là nhu cầu hội nhập WTO đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục cải cách.
Sở dĩ ông Bùi Tiến Dũng không thể chạy án được cũng là vì tác động của báo chí. Sự kiên trì của cánh nhà báo trong việc săn tin về các đường dây liên can trong vụ án này, bất chấp những hiểm nguy đe doạ, cho thấy ảnh hửơng của báo chí đang được nâng cao.
Bằng biện pháp phơi bày sự thật, báo chí Việt Nam có thể đóng một vai trò xây dựng rất đáng kể giúp giảm bớt tệ tham nhũng. Nếu như truyền thông tại Việt Nam có thể khai thác tự do thông tin và được phép tiếp cận, xem xét việc kê khai tài sản của cán bộ công chức thì có thể sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Văn hoá trục lợi
Nét chuyển biến thứ hai liên quan đến điều kiện hội nhập WTO và việc thực thi thoả thuận thương mại song phương Việt-Mỹ. Chúng ta thấy rằng ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, cơ chế bao cấp thị trường chỉ dẫn đến sự kém hiệu quả mà thôi, mà tính kém hiệu quả thể hiện rõ nhất ở kiểu văn hoá trục lợi.
Hiệu năng của sự cải cách nhằm khống chế tham nhũng có thể đựơc nhận thấy rõ nhất từ ảnh hửơng của Luật doanh nghiệp năm 1999. Trước đó, quyền hạn cấp phép kinh doanh được giao phó hoàn toàn cho cơ quan hành chánh địa phương, khiến cho các doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian và tốn kém tiền bạc. Luật doanh nghiệp giúp giảm bớt quyền lực của quan chức địa phương, tạo điều kiện cho tiến trình đăng ký thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Trở lại với câu chuyện tham nhũng, thay đổi tỷ số của các cầu thủ Việt Nam, đội tuyển quốc gia đã bắt đầu con đường tái thiết đầy gian nan. Toàn bộ ê kíp huấn luyện viên bị sa thải. Các ngôi sao chính bị thay thế bởi những gương mặt mới chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Không biết tới khi nào và làm thế nào giới hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có thể khôi phục lại niềm tin vào đội nhà. Thế nhưng vài người lạc quan vẫn tin rằng lần này Việt Nam sẽ đi đúng đường.