Bà Hồ Bích Khương, một công dân bất mãn


2005.12.02

Đằng Phong, phóng viên đài RFA

Theo những lời khẳng định của chính phủ Việt Nam thì toàn dân đều có đầy đủ mọi quyền tự do và quyền con người, chỉ có những thành phần phản quốc mới bị hạn chế. Nhưng trong thực tế thì hiện nay vẫn có tình trạng người dân bị tước quyền và đối sử trái với luật pháp, cho dù họ không phải là những người hoạt động chính trị.

maixuanthuong200.jpg
Rất đông người dân Tây Hồ chờ được ''tố'' đất với Đoàn kiểm tra thi hành Luật Đất đai. Photo courtesy of vietnamnet

Đằng Phong gởi đến quý thính giả một trường hợp như thế qua câu truyện của bà Hồ Bích Khương, một người dân thường sống tại Nghệ An mà nay đã mô tả chính quyền là, “Nói một đằng, làm một nẻo.”

Trong 38 tuổi đời của bà Hồ Bích Khương, bà đã phải chịu đựng nhiều sự bất công. Vì cuộc sống, bà đã đóng tiền để xin đi Hàn Quốc lao động theo nghề thợ dệt. Nhưng trong thời gian lao động 6 tháng, bà bị đánh đập và gởi trở về Việt Nam.

Về đến Việt Nam thì bị công ty xuất khẩu lao động tịch thu hộ chiếu và vu cho tội trốn về nước để lấy cớ khỏi phải trả bà tiền lương. Trong 7 năm qua bà đã khiếu kiện về vụ này, nhưng chưa có kết quả gì, vì chính phủ Việt Nam cũng không giúp đỡ.

Vụ kiện kéo dài 7 năm

Bà Hồ Bích Khương kể lại: “Khi đi Hàn Quốc làm nghề thợ dệt, bị chủ đánh đập thì đi gọi đại diện của công ty, không gặp đại điện thì gặp chiến dịch, chiến dịch không cho gặp đại diện, thế là bị giao lại cho cảnh sát rồi cảnh sát trục xuất về nước.

Hôm đi đến toà án tối cao thì đến nơi thì gặp mọi người khác cũng đến khiếu kiện. Tự dưng có ông giám sát khiếu nại tại trụ sở trung ương đảng ra gây chuyện rồi cuối cùng bắt về đồn lập cho mấy hồ sơ vu khống là gây rối trật tự, rối nhốt 6 tháng mới cho về.

Bị vu khống và bị đưa về nước thì công ty cướp mất hộ chiếu. Và từ đó trở đi cả 6, 7 năm trời khiếu kiện, công ty không trả lời một thứ gì, cho đến khi gặp lại bạn bè đã từng đi Hàn Quốc trở về, họ làm chứng thì công ty mới ra công văn vu khống rằng là bỏ trốn, bị trục xuất, và lấy hết tiền lương lao động và tiền đặt cọc.”

Nội chuyện đó thôi cũng là đã đủ khổ sở cho một người rồi, thế nhưng bà Hồ Bích Khương cho là còn gặp thêm bất công khi bị nhà nước tịch thu hai căn nhà của bà để lấy đất cho dự án phát triển, nhưng lại không bồi thường cho bà.

Bà Khương chia xẻ: “Tôi kiện nhà nước vì hai cái nhà của tôi. Họ cho dựng rồi họ lại đập phá – hai lần, một lần là đập để làm một bãi chiếu bóng, còn một lần thì thu để xây dựng lại chợ.”

“Nói một đường, làm một nẻo”

Đến mức này thì bà Hồ Bích Khương đã quyết tâm đi khiếu nại. Thế nhưng, khi đi đến toà án và gặp một số đông người khác cũng có cùng mục đích thì một quan chức tại đó đã kết tội cho bà Khương và những người kia là đã làm mất trật tự, và vì thế mọi người đã phải đi vào tù 6 tháng.

“Hôm đi đến toà án tối cao thì đến nơi thì gặp mọi người khác cũng đến khiếu kiện. Tự dưng có ông giám sát khiếu nại tại trụ sở trung ương đảng ra gây chuyện rồi cuối cùng bắt về đồn lập cho mấy hồ sơ vu khống là gây rối trật tự, rối nhốt 6 tháng mới cho về.

Về cái vụ đất thì bị nhiều lần. Trong khoảng thời gian khiếu kiện thì tại trụ sở trung uơng đảng có một lần cũng ra một công điện mật để bắt, mà công an thấy oan quá cho nên họ thả cho. Dân cũng có tố cáo nhiều rồi, mà họ không chịu trả lời nè. Trong khoảng đường đi khiếu kiện thì nhiều lần tôi cảm thấy bị chèn ép.”

Bạn nghĩ gì về việc sự việc này? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của bạn

Khi hỏi bà Hồ Bích Khương bà sẽ làm như thế nào để đối phó với những khó khăn này thì bà trả lời như sau: “Tôi sẽ tiếp tục làm việc, vẫn khiếu kiện, nhưng tôi có cảm giác rằng như pháp luật Việt Nam đưa ra chỉ để lừa bịp và mị dân để cho người dân đi theo con đường đến sự suy sụp, chứ chẳng được gì. Tôi cũng không biết như thế nào nữa!”

Cuối cùng, khi hỏi bà Hồ Bích Khương về hy vọng của bà cho đất nước Việt Nam thì bà đã trả lời.

“Vừa rồi tôi vừa ngồi ở đây thì có đọc một bài báo trong báo Thanh Niên của ngày thứ hai, ngày 31 tháng 10, năm 2005. Tôi không biết ông Hoàng Minh Chính là ai, nhưng tôi mong Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ mạnh tay hơn nữa để Việt Nam không thể nói một đường, làm một nẻo.

Cái bài báo đó tôi đọc chưa xong, nhưng những lời nói của ông Hoàng Minh Chính này, có vẻ là sự thật đối với Việt Nam ngày nay. Tôi chỉ muốn nói cho hải ngoại biết là về cuộc sống với lại quyền con người của người dân Việt Nam thì tôi cảm thấy là đã bị mất hết.”

Chúng tôi là Đằng Phong, tường thuật từ Hoa Thịnh Đốn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.