Vài lời về cuộc thảo luận của các bạn trẻ về dân chủ

Hiến Thành viết từ Hà Nội

Khi nghe cuộc trao đổi này tôi cảm thấy vừa buồn lại vừa vui. Vui vì dù sao thì các bạn trẻ của chúng ta đã có thể và dám nói một cách rộng rãi quan điểm của mình mặc dù RFA chưa thể tiếp cận được số lượng thính giả lớn như nhiều kênh truyền thông trong nước. Buồn là vì nhận thức về dân chủ trong giới trẻ của chúng ta vẫn còn quá mù mờ.

emailRFA200b.jpg
Email thính giả gửi Ban Việt Ngữ đài RFA.

Ví dụ bạn Ly đã dùng một câu đầy màu sắc dọa dẫm chẳng khác gì mấy ông cán bộ tuyên huấn hoặc an ninh thủ cựu thường dùng để “truy sát” bạn Hạnh: “Có phải dân chủ nghĩa là muốn nói gì thì nói không?”, bản thân cách nói và thái độ của Ly đã không dân chủ rồi.

Đáng tiếc bạn Hạnh lại có vẻ đuối lý và không dám bảo vệ quan điểm của mình bởi lẽ đúng là trong một xã hội dân chủ người dân muốn nói gì thì nói nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu mọi hậu quả về lời nói của mình.

Ví dụ vu cáo hoặc sỉ nhục người khác mà bị kiện thì anh phải hầu tòa, ví dụ ca sĩ ăn mặc lố lăng phát biểu bậy bạ thì người xem tẩy chay không bỏ tiền xem và nghe anh ta hoặc chị ta hát nữa, ở Mỹ thậm chí bạn có thể ký hợp đồng miệng.

Nếu bạn nói ngược với quan điểm của đảng đương cầm quyền thì đảng này phải tìm cách tự bảo vệ quan điểm đường lối của mình bằng lý lẽ một cách công khai, nếu họ thấy cần thiết chứ không có tìm cách bắt bớ rồi bỏ tù bạn bằng cách dùng các phương tiện truyền thông độc quyền của mình để bôi nhọ rồi quy cho bạn những tội kiểu như lợi dụng dân chủ, làm làm gián điệp thậm chí là ăn cắp bí mật quốc gia như ở Việt nam.

Tôi cũng buồn vì thấy các bạn trẻ của chúng ta vẫn còn ảnh hưởng nặng lối tư duy cũ, có nghĩa là vẫn muốn có sẵn một cái gì đó để noi theo, để so đo rồi phê bình...chứ không tự mình tìm ra cái riêng, cái hay cho bản thân, vẫn thích so sánh loanh quanh trong nhà với nhau chứ không nhìn ra thế giới.

Tôi từng được giáo dục dưới chế độ này từ vỡ lòng tới Đại học nên có thể hình dung ra nguyên nhân: ở Việt nam người ta không cấm bạn nghiên cứu các triết lý khác nhau nhưng tài liệu, sách vở dạy ta những cách nhìn thế giới kiểu “phi mác-xít” rất hiếm và còn bị kiểm duyệt, cắt xén thậm chí bóp méo trước khi đưa ra công chúng, việc truyền giảng thì có lẽ là bị cấm một cách thực sự.

Bạn nghĩ gì nhận xét này của bạn Hiến Thành? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Người ta cho rằng việc nghiên cứu những học thuyết “phi mac-xít” là phí thời gian, không cần thiết vì học thuyết mac-xít là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, là tiên tiến nhất, dùng để dẫn dắt nhân loại rồi. Kết cục là chính những người đang chống chủ nghĩa Marx và Đảng Cộng sản ở trong nước vẫn nhìn nhận sự vật và hiện tượng theo kiểu Mac-xit.

Thực tình, để mở rộng kiến thức, tôi đã phải mất nhiều công sức, thậm chí phải tự học tiếng Anh để có thể tiếp cận và tìm hiểu thêm về các học thuyết khác mặc dù không tham gia chính trị.

Cá nhân tôi không lên án chế độ chính trị hiện tại ở Việt nam, tôi có cảm giác rằng chính các nhà đương cục cộng sản cũng không đạt được dân chủ cho đảng cũng như cho chính bản thân mình, ngày một nhiều các đảng viên cựu trào kể cả người “trong sạch” lẫn người không “trong sạch” khi về hưu mới thấm, mới hiểu giá trị của dân chủ (bạn Ly rất nên tìm đọc các thư từ bài viết của các ông cộng sản này trên internet rất nhiều).

Một thể chế đã đưa quốc gia đội sổ thế giới về vô số phương diện thì không thể được coi là “cũng đúng” là “cũng tốt đấy chứ” như bạn Ly. Nó cũng không phải là một cái gì đó có thể “sửa chữa và hòan thiện từ từ để giữ ổn định” như luận điệu của những kẻ cơ hội “lưỡi gỗ” trong nước.

Nhu cầu đổi mới chính trị và xây dựng một nền dân chủ cho Việt nam đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tôi nói “xây dựng” vì thực ra Việt nam chưa bao giờ có dân chủ theo nghĩa phổ quát nhất của từ này (vì thời gian có hạn tôi không thể nói dài dòng về các ý nghĩa của dân chủ ở đây) – như ông Lê Quang Đạo, nguyên chủ tịch Quốc hội từng nói: đừng nói ở Việt nam mất dân chủ, ta đã bao giờ có dân chủ đâu mà mất.

Vậy nên tôi thành thực khuyên các bạn trẻ hãy lưu ý học hỏi, tìm hiểu thêm, tham khảo và nghiên cứu rộng hơn nữa, tích cực hơn nữa vì ngày nay qua Internet các bạn có thể tiếp cận những thông tin mà thời tụi tôi có mơ cũng không thấy. Việt nam đang rất thiếu lực lượng trí thức tâm huyết, tài giỏi, hiểu sâu biết rộng.

Theo tôi, dân chủ không thể có nếu tri thức không được phát triển theo chiều rộng. Nhiệm vụ rất nặng nề của thế hệ trẻ chính là xây dựng một nền dân chủ thực sự cho Việt nam, các bạn không thể chờ nó đến từ bề trên (tức các nhà đương cục hôm nay), cũng như đến từ nước ngoài, các bạn phải tự học hỏi và kiến tạo ra nó.