Hàng mã ngày Tết

0:00 / 0:00

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA

Trong những ngày cuối năm, cùng với những hoạt động mua bán nhộn nhịp chuẩn bị cho ba ngày Tết, "thương vụ" mua bán vàng mã bỗng sinh động hẳn lên. Người ta sử dụng những món hàng và tiền giả bằng giấy như những lễ vật dâng lên thánh thần vào lúc cuối năm với niềm tin sẽ được đền đáp.

PaperLunarNewYear200.jpg
Những ngày gần Tết, hoạt động mua bán vàng mã bỗng sinh động hẳn lên. AFP PHOTO

Từ bao đời nay, người dân Việt tùy theo hoàn cảnh chính trị và kinh tế mà thể hiện tín ngưỡng của mình. Có những hoạt động được xem là chính đáng, nhưng cũng có không ít bị xem là mê tín dị đoan và đã từng có thời kỳ bị lên án, cấm đoán, trong đó có việc dùng vàng mã như một loại tín vật dâng cúng cho thánh thần hay người chết nhằm tỏ lòng cung kính hay thương yêu.

Có lẽ du nhập từ Trung Quốc, vàng mã từ lâu có trong tâm thức người Việt đi đôi với việc cúng bái thờ tự. Rất nhiều người tin tưởng mạnh mẽ vào việc đốt những tờ giấy vàng bạc khi đưa người thân về chốn yên nghĩ cuối cùng là gửi lộ phí cho người thân trên đường về nơi vĩnh cữu.

Ngày càng tân kỳ

Đời sống càng hiện đại bao nhiêu thì hình thức vàng mã trở nên tân kỳ bấy nhiêu. Vàng mã ngày nay đa dạng đến nỗi dám tự hào rằng trên trần thế có gì thì dưới âm phủ có cái nấy. Từ chiếc xe dream có kích cỡ như xe thật đến những ngôi biệt thự nhiều phòng ốc hay những cô người hầu xinh đẹp sẵn sàng được đốt đi theo để hầu các cụ.

Đôi lúc nhiều người cả tin cho rằng thiếu những thứ này thì người chết sẽ rất chật vật trong cuộc sống bên kia, cuộc sống mà nhiều người tin rằng không khác gì với dương thế.

Vàng mã có lẽ xuất hiện vào đầu nhà Hán bên Tàu khi vua Hán văn Đế muốn thực hành lời dạy của Khổng Tử trong câu nói: "Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn" có nghĩa là thờ người chết cũng như thờ người sống, thờ người mất cũng như thờ người còn.

Ông vua này ra lịnh khi sau khi ông chết đi phải chôn theo những vàng bạc châu báu và cả những người hầu thiếp được ông sủng ái nhất. Tục này được các quan và những nhà giàu có bắt chước.

Sau đó bọn trộm đạo thấy dễ ăn nên tổ chức đào mộ lấy vàng bạc châu báu rất nhiều, khiến người ta nảy sinh ý tưởng làm giả vàng bạc cũng như các loại tư trang đem đốt đi cho người chết. Phong tục này đã kéo dài cho đến nay và vàng mã cũng biến đổi rất nhiều trong hình thức từ đơn giản đến phức tạp.

Mức cung không kịp cầu

Thời gian chính để sinh hoạt mua bán vàng mã rộn rịp nhất trong năm là lễ Vu Lan và Tết Nguyên Đán. Vàng mã trong dịp Tết chủ yếu là cúng các vị thần linh để xin bình an và bỗng lộc. Nhiều người bỏ ra những số tiền rất lớn để mua sắm vàng mã vào dịp cuối năm, họ quan niệm rằng bỏ ra thứ gì thì sẽ thu về thứ ấy.

Càng ngày mức cung không theo kịp mức cầu khiến nhiều người bỏ cả những nghề nghiệp khác để theo nghề chế tạo vàng mã. Có nơi cả làng kéo nhau gia nhập vào nghề như làng Đông Hồ, hay Thường Tín, và nghề nghiệp vàng mã càng ngày càng tinh tế hơn qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã từng có thời kỳ tung hoành trên những bức tranh dân gian Đông Hồ đầy nghệ thuật. Chúng tôi hỏi chuyện bà Nguyễn Dinh Xuyến, một nghệ nhân của làng Đông Hồ về sinh hoạt vàng mã của làng.

Những hoạt động vàng mã từ lâu góp phần vào nền văn hóa Vịêt và làm phong phú thêm những mảng văn hóa mang màu sắc tín ngưỡng dân tộc. Tuy bị xem là mê tín dị đoan nhưng vàng mã vẫn âm thầm phát triển và thăng trầm theo dòng lịch sử.

Không ai dám đoan chắc rằng bao lâu nữa thì hoạt động vàng mã sẽ theo năm tháng mà chôn vùi, nhưng người ta có thể chắc rằng vàng mã đã và đang nuôi sống một số không nhỏ những người đang theo đuổi nghề này, và đây có phải là mặt tích cực duy nhất của loại hình tín ngưỡng này?