Nguyễn Xuân Nghĩa & Việt Long, RFA
Cuộc bầu cử vừa diễn ra hôm Chủ Nhật mùng hai đã không đẩy lui vụ khủng hoảng chính trị tại Thái Lan mà còn đưa xứ này vào một giai đoạn biến động kéo dài. Tình hình sau đó ra sao, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu câu trả lời qua cuộc trao đổi sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa trong tiết mục chuyên đề hàng tuần do Việt Long thực hiện sau đây…

Diễn biến tình hình
Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, từ lâu theo dõi tình hình Thái Lan trên các địa hạt kinh tế và chính trị, nội bộ và quốc tế, ông nghĩ sao về cuộc bầu cử Chủ Nhật vừa qua?
Đáp: Thái Lan đã bị hai vụ khủng hoảng - một chính trị vào năm 1992 và một kinh tế vào năm 1997. Cuộc khủng hoảng đang xảy ra có thể là kết quả sâu xa từ hai vụ trước, nhưng nhờ đó, Thái Lan sẽ có một cơ chế kinh tế, xã hội và chính trị tiến bộ hơn sau này.
Hỏi: Ông có vẻ tỏ ra lạc quan về một tình hình mà cả thế giới lẫn người dân Thái đang cho là hỗn loạn, vì sao ông lại có kết luận ấy?
Đáp: Thưa tất cả tùy vào viễn cảnh xa hay gần mà ta tìm hiểu vấn đề. Từ hơn ba chục năm, Thái từng bị khủng hoảng liên tục về chính trị với sự đối chọi giữa các tướng lãnh ham quyền và quần chúng khát khao dân chủ, nhất là giới trẻ. Cuộc khủng hoảng chính trị năm 1991 đã kết thúc năm sau khi Quốc vương Thái gọi hai ông tướng cầm đầu hai phe vào khiển trách nặng, kể từ đó, quân đội hết là lực lượng khống chế quốc gia và xứ này tiến dần đến một chế độ quân chủ lập hiến tinh vi hơn. Tuy nhiên, bản Hiến pháp chưa đủ tinh vi để ứng phó với trạng huống mới, là điều cuộc bầu cử vừa qua cho thấy.
Từ hơn ba chục năm, Thái từng bị khủng hoảng liên tục về chính trị với sự đối chọi giữa các tướng lãnh ham quyền và quần chúng khát khao dân chủ, nhất là giới trẻ. Cuộc khủng hoảng chính trị năm 1991 đã kết thúc năm sau khi Quốc vương Thái gọi hai ông tướng cầm đầu hai phe vào khiển trách.
Hỏi: Thế còn cuộc khủng hoảng thứ hai, về kinh tế vào năm 1997?
Đáp: Cuộc khủng hoảng ấy khiến hai chính quyền Chavalit Yongchaiyudh và Chuan Leekpai bị đổ rồi đảng Thai Rak Thai của ông Thaksin đắc cử đầu năm 2001. Thủ tướng Thaksin đảo ngược sách lược kinh tế trước đó mà chú trọng hơn đến lợi tức nội địa thay vì thị trường xuất khẩu và đặc biệt nâng đỡ giới bần cùng ở thôn quê, tương tự như việc lãnh đạo Bắc Kinh đang muốn làm.
Ông ta cũng tư nhân hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước để chấn chỉnh công chi thu và có đạt thành quả cụ thể khi giảm bớt tỷ lệ cùng khốn gần phân nửa, từ 21,3% xuống 11,35 trong bốn năm và nâng cao phẩm chất dịch vụ y tế và xã hội cho dân chúng, rồi còn trả nợ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế cấp cứu sau khủng hoảng 97 và trả sớm được hai năm.
Nói chung, từ 2001 đến 2005, kinh tế Thái tăng trưởng 5% một năm, cao hơn các xứ Đông Nam Á của ASEAN cũ. Nhờ vậy mà ông tái đắc cử vẻ vang đầu năm ngoái với 19 triệu phiếu trên tổng số 31 triệu cử tri đi bầu, chiếm đa số 61%, và trở thành lãnh tụ sáng giá có thể gia tăng thế lực đã bị soi mòn của khối ASEAN, tương tự như Tổng thống Indonesia, dù ông Thaksin chủ trương là ngoại giao phải phục vụ nội chính, chính sách ngoại giao phải yểm trợ chính sách kinh tế xã hội trong nước.
Thủ tướng Thaksin và cuộc khủng hoảng hiện nay
Hỏi: Trước khi nhờ ông trình bày tiếp về cuộc khủng hoảng hiện nay, ông vui lòng trình bày với thính giả đôi điều về ông Thaksin?
Đáp: Ông ta xuất thân từ một gia đình tộc Hẹ từ Quảng Đông nhập cư vào Thái quãng năm 1860, đời Tự Đức của ta. Thuộc thành phần trung lưu, ông làm viên chức cảnh sát, sau du học tại Mỹ năm 1975. Trở về ông kinh doanh về truyền hình cáp quang và điện thoại di động sau năm 1980 và sớm trở thành tỷ phú giàu nhất nước và chỉ bắt đầu hoạt động chính trị từ 1994 với chủ trương giải trừ tham nhũng.
Sau khi Chính phủ Chavalit đổ vì vụ khủng hoảng, ông Thaksin hết làm Phó Thủ tướng, quay ra lập đảng Thái Rak Thái năm 1998 và tranh cử với khẩu hiệu chống các chính khách tham nhũng và thắng lớn hai kỳ liền.

Hỏi: Vậy ông vui lòng nói tiếp về nguyên do cuộc khủng hoảng ở Thái Lan ngày nay?
Đáp: Có nhiều lý do lắm. Về cái nhân thì sau năm năm cầm quyền, ông Thaksin đã chuyển dịch trọng lực chính trị từ các đô thị ra thôn quê, thẳng tay diệt trừ mạng lưới ma túy và các nhóm Hồi giáo ly khai tại miền Nam nhưng gây khó chịu cho các phần tử ưu tú thành phố, giới trung lưu ở đô thị, các công chức cao cấp và một phần báo chí.
Nhiều chính khách xưa kia là đồng chí nay đả kích lối cầm quyền nặng tay của ông, nổi tiếng nhất có cựu Thiếu tướng Chamlong Srimuang, một trong hai ông tướng bị Quốc vương Thái khiển trách vì động loạn năm 1992, nay đang lãnh đạo một lực lượng chống đối có danh xưng là Đội quân của Đạo pháp Santi Asoka, một hệ phái Tiểu thừa. Một nhân vật khác là nhà báo Sondhi Limthongkul của tờ Phootchakarn.
Các lực lượng đối lập kết hợp thành Liên minh Nhân dân vì Dân chủ, gọi tắt là đảng PAD, để vận động biểu tình chống Thủ tướng và đảng Thai Rak Thai. Liên minh này kêu gọi tẩy chay bầu cử nên không có ứng viên nào ra tranh cử hôm Chủ Nhật vừa qua. Tuy nhiên lời kêu gọi “bầu cho việc không bầu”, tức là bỏ phiếu trắng để phản đối, thì có kết quả đáng kể, vì nhiều nơi đảng cầm quyền không được đủ 20% số phiếu, là điều kiện để các ứng viên được vào Quốc hội.
Hỏi: Ông thường nói đến chuyện nhân và duyên, ông đã nói về cái nhân là như vậy, thế cái duyên là gì?
Đáp: Khi quyền lực và quyền lợi chuyển dịch từ thành thị ra thôn quê vì chính sách "đại chúng", hoặc nói theo đối lập là "mị dân nghèo bằng công quỹ" thì các phe đối lập có thể tìm ra nhiều điều để chỉ trích, mỗi phe chú ý đến một tội. Như chuyên quyền, phạm thượng đến độ khi mạng Quốc vương, cài thân tộc vào chính quyền, đàn áp vì kiện báo chí, trù dập Phật giáo để thờ Ma vương, v.v… Từ sáu tháng nay đã có cả chục vụ đả kích như vậy. Họ gọi ông ta là đồ "mặt vuông", hoặc người Miêu tộc, gốc Mèo, v.v…
Nhưng giọt nước làm tràn ly là việc đầu năm nay gia đình ông Thaksin đã bán phần vốn của họ trong tập đoàn Shin Corp cho công ty quốc doanh Temasek của Singapore lấy về một tỷ 880 triệu Mỹ kim miễn thuế thặng dư tư bản. Dù việc phát mại được Ủy ban Kiểm soát Giao dịch Chứng khoán và Hội đồng Bảo hiến ra phán quyết là hợp pháp, nó là tia lửa châm ngòi cho phong trào chống đối liên tục kể từ tháng Giêng năm nay.
Hỏi: Sau đó Thủ tướng Thaksin ứng xử ra sao mà bây giờ Thái Lan lại bị khủng hoảng?
Đáp: Từ tháng 10 năm ngoái rồi, các vụ chống đối dưới nhiều hình thức, từ chính trị nghị trường tới pháp lý và biểu tình đòi từ chức đều đụng vào sự cương quyết chống trả của Thủ tướng Thaksin. Đến hôm 24 tháng Hai, ông trấn an doanh giới và vào yết kiến Quốc vương Thái, xin giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm hơn kỳ hạn ba năm.
Quốc vương đồng ý nên ông Thaksin giải tán Quốc hội ba ngày trước khi đối lập tổ chức biểu tình lớn, tạm xử lý chức Thủ tướng và sẽ xét tới lòng dân qua cuộc bầu cử hôm mùng hai vừa rồi. Cuộc bầu cử 400 ghế trong 500 ghế của Quốc hội sẽ quyết định xem đảng nào chiếm đa số thì đề cử Thủ tướng.
Thuộc thành phần trung lưu, ông Thaksin làm viên chức cảnh sát, sau du học tại Mỹ năm 1975. Trở về ông kinh doanh về truyền hình cáp quang và điện thoại di động sau năm 1980 và sớm trở thành tỷ phú giàu nhất nước và chỉ bắt đầu hoạt động chính trị từ 1994 với chủ trương giải trừ tham nhũng.
Phe đối lập ứng phó bằng cách tẩy chay bầu cử và dù chỉ còn ứng viên của đảng Thai Rak Thai, nhiều nơi đã không được tối thiểu 20% số phiếu cử tri ghi danh
Ảnh hưởng của Quốc vương
Hỏi: Ông nhắc đến Quốc vương Thái Lan, vị quốc vương có ảnh hưởng ra sao trong chính trường xứ này? Đáp: Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến nên vua là quốc trưởng và lãnh đạo một cách tượng trưng, thực ra, Quốc vương là người có uy tín và ảnh hưởng sâu xa vì được dân chúng lẫn các chính khách mến mộ và kính trọng. Đặc biệt là vua Bhumibol lại là một vi minh quân đã trị vì từ năm 1946 đến nay và nhiều lần trực tiếp hòa giải những mâu thuẫn hay xung đột chính trị mà không lãnh tụ nào dám cưỡng.
Trong vụ khủng hoảng, cả hai phe đều viện dẫn lỳ do là bảo vệ vương quyền! Theo điều 7 của Hiến pháp Thái, Quốc vương còn có quyền bãi nhiệm thủ tướng và đề cử người khác xử lý.
Hỏi: Câu hỏi cuối, Việt Nam có rút được kinh nghiệm nào ở vụ khủng hoảng Thái Lan hiện nay?
Đáp: Tôi nghĩ là học được rất nhiều mà chưa áp dụng nổi, cơ bản vì thiếu tự do và ý thức chính trị. Trước Đại hội X, ai cũng đòi cởi mở chính trị cho thông thoáng mà kết cuộc Quốc hội sẽ còn thủ cựu hơn nên chẳng làm tình hình thay đổi được gì.
Nhiều thành phần tiến bộ Miền Nam có lên tiếng nhưng nếu vài lãnh tụ miền Nam được thăng chức thì mọi việc lại êm. Còn lâu lắm Việt Nam mới có loại khủng hoảng như Thái Lan và sẽ còn thua kém Thái Lan nhiều thập niên nữa.