Khu di tích địa đạo Củ Chi cách trung tâm Sài Gòn khoảng 1 giờ rưỡi đồng hồ đi ôtô. Nằm sâu trong lòng đất, và được che phủ bởi màu xanh của thiên nhiên hoang sơ, nơi đây đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, ngoài tên thời chiến là "đất thép thành đồng".
Trong một bài báo đăng trên tờ báo "Sunday Telegraph" ở London, nhà báo Christopher Middleton đã ghi lại những điều trông thấy cùng với những cảm xúc của mình trong một chuyến tham quan khu địa đạo Củ Chi.
Hệ thống địa đạo Củ Chi ngoằn ngoèo, chạy dài với các đường hầm chằng chịt. Từ một đường hầm xương sống tỏa ra vô số nhánh dài, ngắn, thông với nhau, là nơi trú ngụ, ẩn náu của lực lượng Việt Cộng trước đây trong thời kỳ kháng chiến.
Thoạt nhìn nó trông như là 1 cái hố nhỏ do các loài côn trùng đào bới xuyên sâu xuống dưới lòng đất. Nhưng người dân quân hướng dẫn chúng tôi ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Bất thình lình, 1 cái đầu đội nón cối xanh, dấu mặt trong chiếc khăn rằn của quân du kích Việt Công hồi xưa, từ dưới lòng đất nhô lên cách chỗ chúng tôi đang đứng chừng vài thước.
35 năm về trước, chắc là trong tay anh cầm 1 khẩu súng máy. Nhưng giờ đây, với 2 bàn tay không, anh ta không trang bị bất cứ loại võ trang nào mà chỉ là một nụ cười thân thiện mà thôi.
Hoan nghênh các bạn đến với địa đạo Củ Chi, một bằng chứng sống động về cuộc kháng chiến dưới lòng đất của các lực lượng Cộng sản trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Củ Chi ngày nay là một địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Nhưng vào thập niên 60, chính hệ thống địa đạo này không những là nơi trú ẩn của Việt Cộng tránh các trận càn trên không của lực lượng Hoa Kỳ, mà còn là hệ thống giao thông bí mật, giúp họ di chuyển từ địa điểm phục kích này đến địa điểm phục kích khác.
Đây quả là một thành phố dưới lòng đất. Có các nơi dự trữ vũ khí, lương thực, thực phẩm, giếng nước, hầm chỉ huy, hầm dùng để hội họp, chiếu phim, xem văn nghệ, các phòng ngủ tập thể, các nhà ăn tập thể, đến các hầm giải phẫu thu nhỏ, cùng với hàng trăm hố cá nhân như chỗ anh quân nhân đội nón cối mới nhô lên lúc nãy.
Cái khoang nơi anh ở chỉ bằng cỡ một chiếc thùng carton, không có ánh đèn, chỉ có một lỗ thông hơi nho nhỏ có nắp gỗ đậy lại được ngụy trang bằng lá cây. Mặc dù kích thước đừong hầm đã được trùng tu và nới rộng ra để khách du lịch phương Tây dễ chui xuống; thế nhưng, chỉ có trẻ con mới có thể lách người chui xuống dễ dàng mà thôi.
Chúng ta hãy nghe một người hướng dẫn viên kỳ cựu của công ty du lịch Lửa Việt miêu tả thêm về khu di tích Địa đạo Củ Chi nhé: (Xin nghe audio clip bên trên)
Điều ngạc nhiên là một phần tư lượng du khách đến thăm khu di tích này là người Mỹ. Hầu hết là các bạn thanh niên trẻ, đã biết đến địa danh này qua các bộ phim Hollywood.
Mọi điều kiện sinh hoạt ở dưới hầm đều mang tính thô sơ, tự chế như dép râu làm từ lốp xe cũ, đạn dược được tái chế từ các quả bom chưa nổ, có bếp Hoàng Cầm, tức loại bếp nấu ăn dấu khói.
Trong chuyến tham quan, chỉ 1 vài điểm về chính trị được nhắc tới một cách công khai. Có 1 tài liệu về chiến tranh được viết lên từ những năm 60. Trong đó chứa đầy những luận chiến về những kẻ được mệnh danh là "đế quốc xâm lăng" và đại loại như thế, và cũng trình bày nhiều hoạt cảnh về các hố chông quân Việt Công lừa dùng để bẫy địch thủ của mình.
Đối với những thường dân Việt Nam, chiến tranh là một điều gì đó, nếu chưa được quên đi, thì ít nhất là cũng không còn hiện rõ trong đầu óc của họ nữa. Kể từ khi bom đạn chấm dứt vào năm 1975, khi 2 miền Bắc-Nam được nối liền, Việt Nam đã thực sự có một sự bùng nổ dân số. Ba phần tư dân số hiện nay dưới 30 tuổi, có nghĩa là hầu hết số này được sinh ra sau khi cuộc chiến chấm dứt. Và những ai hồi ức lại thời chiến, thì cho rằng đa phần dân chúng thời đó hoặc là bỏ mạng vì cuộc chiến, hoặc là bỏ xứ ra đi tìm bình yên.
Ngày nay, người dân Việt Nam mời gọi người Tây phương và nguồn ngoại tệ, thay vì tỏ thái độ thù địch với họ. Thì cũng chẳng có gì là lạ. Khi sự thống trị quân sự của quân đội Hoa Kỳ thất bại, thì cũng là lúc các cơ bắp tài chánh của họ lại nổi cộm, với đồng đô la được ưa chuộng hơn ở các khu mua sắm và nhà hàng tại Việt Nam.
Ngoài những băng-rôn đỏ được căng trên các đại lộ tưởng niệm, hình như chẳng tìm thấy dấu hiệu tuyên truyền Cộng Sản ở đâu nữa. Người dân Việt Nam ngày nay quan tâm đến công việc mưu sinh hàng ngày hơn là để ý đến chính trị. Vì vậy, mặc dù các lỗ đạn vẫn còn hằn sâu trên các tường thành cố đô Huế từ những năm 1960 tới nay, đối với thế hệ Việt Nam trẻ ngày nay, những vết thẹo chiến tranh này cũng xưa như là hồi những năm 1860 vậy.
Người hướng dẫn viên du lịch của đoàn cười và tâm sự rằng anh mừng là những điều này xảy ra trước khi anh sinh ra đời, và đối với anh, hạnh phúc là có tiền, có công việc làm tốt, và một gia đình nhỏ đầm ấm. Nhưng khi anh hỏi mẹ của anh rằng đối với bà hạnh phúc là gì thì bà thường trả lời đó chính là một đêm không phải nằm dưới hầm trú bom.