Đón mừng Tết Trung Thu 2006

2006-10-02
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thy Nga, phóng viên đài RFA

Thứ Sáu tới đây nhằm rằm tháng Tám âm lịch, là Tết Trung Thu. Người Việt mình có nhiều lễ tết trong năm nhưng hầu hết là của người lớn, chỉ riêng Tết Trung Thu là lễ hội của trẻ em nên còn được gọi là Tết Nhi đồng.

MidAutumnLantern200b.jpg
Cô gái tìm chọn chiếc lồng đèn trung thu ở Hà Nội hôm 28-9-2006. AFP PHOTO

Từ đầu tháng Tám âm lịch, ngoài phố chợ, đã có màu sắc Trung Thu. Lồng đèn, bánh, kẹo, … được bày bán la liệt trong các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn. Tối đến, trẻ nhỏ thắp lên, nào là đèn ông sao, đèn hình thú vật, đèn xếp, đèn lồng, rồi kéo nhau từng đoàn đi quanh lối xóm, ca hát vui vẻ.

“Tết suối hồng” …

Trong khi con em rước đèn thì các bậc phụ huynh ra ngoài hiên, ngắm vầng trăng sáng. Tiết trời vào giữa thu, gió hây hây mát mẻ, họ vừa ăn bánh nướng bánh dẻo vừa nhâm nhi trà thưởng trăng.

“Chờ trăng lên” …

Có nhiều truyện tích về lễ hội này, nào là “Ông Tơ Bà Nguyệt” trên Cung Trăng se chỉ hồng, thắt mối lương duyên cho người trần thế. Thảo nào mà vào đêm Trung Thu, thanh niên thanh nữ rủ nhau đi hát trống quân, rất đông và vui.

“Thùng thình” …

Nhiều người khác thì thích nghe các truyện tích như: Đường Minh Hoàng du Nguyệt điện, về mà lòng còn nhớ mãi chuyến đi kỳ diệu ấy, nhà vua chỉ thị cho dân chúng đón mừng đêm rằm này hằng năm; như chuyện Hậu Nghệ bắn 9 con quạ lửa, để lại một Mặt Trời thôi, cho người dân khỏi bị nóng thiêu, rồi chiều ý vợ là Hằng Nga muốn uống thuốc trường sinh, Hậu Nghệ vào núi sâu, tìm Linh Chi thảo, Hằng Nga uống vào thì bay lên Mặt Trăng …

MidAutumnLantern200.jpg

Những vệt đen trên hành tinh ấy thì giải thích sao đây? người ta thấy chúng giống như là hình cái cây to, dưới gốc thì có nhiều vết hơn, nên nghĩ ra câu chuyện Chú Cuội như sau

“Thằng Cuội”…

Quý vị đang nghe bài “Thằng Cuội” của Lê Thương, bài hát không thể thiếu trong mỗi dịp Trung Thu. Sang thế kỷ thứ 21 rồi, chúng ta khó thể tin các truyện tích ấy nhưng đôi lúc có lẽ, mình cũng nên thoát ra thực tại một tí để trí tưởng tượng bay bổng, các bạn nhỉ.

“Thằng Cuội” cont’ …

Thời đại ngày nay thì các em không mong cưỡi cá chép như ông Táo nữa, chậm lắm … mà thích phóng phi thuyền lên Mặt Trăng cơ!

“Lên thăm chú Cuội”...

Hay là … tối nay, các em cùng với Thy Nga lên cánh chim trời (như trong phim ấy) bay một vòng qua vùng châu Á xem các dân tộc mừng Tết Trung Thu như thế nào nhé.

“Có một đàn chim” …

Quý vị đang nghe giọng hát Tường Vi qua ca khúc “Có một đàn chim”. Em chào đời tại Canada nhưng nói tiếng Việt khá là nhờ học Việt ngữ hàng tuần, và được nhạc sĩ Nguyễn Đức đào tạo hát cho chuẩn. Tường Vi năm nay lên 9, có thể hát tân nhạc, dân ca Việt Nam, và cả nhạc Jazz nữa!

“Có một đàn chim” cont’ …

Tại Trung Quốc, Trung thu là một trong các lễ hội lớn. Chiếc bánh nướng không chỉ để nhâm nhi với trà khi thưởng trăng mà còn nhắc nhở cả một chiến tích. Vào thế kỷ thứ 14, Trung Thu năm ấy, lời kêu gọi khởi nghĩa và kế hoạch lật đổ ách cai trị của Mông Cổ, được dấu trong các bánh nướng do quân nổi dậy truyền đến tay nhau. Kết quả là chiến thắng, và nhà Minh được lập ra.

Người Hoa cho rằng nhìn lên cung trăng vào đêm Trung Thu, trẻ con sẽ nhìn thấy được chị Hằng. Lúc đó, nếu em nào có điều ước với chị Hằng thì sẽ được toại nguyện. Đêm rằm tháng Tám, họ bày tiệc rồi sau đó, trẻ em và người lớn dự những cuộc vui như múa lân, rước đèn cá chép, hay đèn kéo quân. Tương truyền, đèn cá chép do ông Bao Công nghĩ ra để trừ yêu quái thường hiện ra vào các đêm trǎng. chút nhạc …

Hàn quốc có lễ “Chusok” (có nghĩa là “Ngày vui giữa tháng Tám”) để lễ tạ Trời Đất và tổ tiên đã mang lại cho họ lúa gạo và trái ngọt. Lễ hội bắt đầu vào đêm 14 và chấm dứt trong ngày 16 âm lịch. Ba ngày nghỉ này, dân chúng quây quần bên gia đình và bạn hữu. Mọi người cùng nhau thưởng thức bánh "Songphyun" là món bánh đặc biệt làm từ bột gạo, đậu xanh, vừng và hạt dẻ. Tối đến, trẻ em mặc trang phục cổ truyền, nắm tay nhau thành vòng tròn hát và nhảy múa dưới ánh trǎng.

“Bài ca dưới trăng” … “Tốp ca học trò” Melbourne đang hát.

Nhạc bản này do một thính giả viết, gửi đến ban Việt ngữ RFA để chuyển tới các em nhỏ khắp nơi nhân dịp Trung Thu. Thính giả ấy là Kỹ sư Lê Văn Phú ở Melbourne. Anh cũng là hội viên Hội Điêu khắc, và Hội Nghệ thuật Hiện đại Victoria tại Australia.

Theo tài liệu thì tục lệ của người Nhật hơi khác. Tại xứ hoa Anh đào, mỗi nǎm có hai hội thưởng trǎng (theo âm lịch): Hội đầu là “Zyuyoga” gắn với phong tục cổ truyền “Otsuki-mi” (có nghĩa là ngắm trǎng vào rằm giữa mùa thu), kế đến là hội “Zyusanya” nhằm ngày 13 tháng 10.

Theo lệ, ai đã dự hội đầu thì cũng phải dự hội sau, nếu không thì người Nhật tin rằng sẽ gặp xui. Trẻ em Nhật rước đèn cá chép trong các hội này. Theo truyền thuyết của Nhật Bản, cá chép là hiện thân của võ sĩ Samourai vì nó dám lội ngược dòng thác. Người Nhật cho rằng cá chép tượng trưng lòng can đảm nên trẻ con Nhật, nhất là các em trai, đứa nào cũng có đèn cá chép.

Và theo truyền thống, để sửa soạn cho đêm Zyuyoga, mọi gia đình đều dùng cỏ bông bạc để cắm thay hoa trong nhà. Mâm cỗ trông trǎng gồm bánh nhân táo, dưa hấu, hạt dẻ và các loại hoa quả khác, bày trên cái bệ hoặc bàn, đặt gần cửa sổ, hay ngoài hiên. chút nhạc …

Bên xứ Chùa Tháp thì dân chúng cử hành lễ mừng hạt thóc đầu tiên vào rằm tháng sau cơ. Đó là lễ “Ok Om Bok” nghĩa là “lễ hội Nước” năm nay rơi vào các ngày 4, 5 và 6 tháng 11 dương lịch. Những cuộc vui như thi thuyền trên sông Mekong, thả đèn giấy, thả thuyền giấy trên những con sông, ca hát và múa cổ truyền, … được tổ chức rộn ràng. Lễ vật là cốm dẹp, chuối, các loại khoai, mía, ...

“Con tàu vũ trụ” …

Đã trễ rồi, Thy Nga phải đưa các em về … chúc các em ngủ ngon và chào tạm biệt quý thính giả …

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang