Phương Anh, phóng viên đài RFA
Trong thời gian gần đây, ở Việt Nam, ngày càng có thêm nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân tự nguyện tham gia các công tác xã hội. Không ít người đã tự nguyện hy sinh thời giờ của mình để đến các vùng sâu vùng xa thăm hỏi và giúp đỡ những đồng bào nghèo khó.

Trong số họ, có khá nhiều bạn trẻ là sinh viên đang theo học tại các trường đại học hay vừa mới ra trường có công ăn việc làm ổn định. Một trong những nơi có hoạt động xã hội mạnh mẽ nhất của các bạn sinh viên là trường đại học An Giang, nhất là trong việc nâng cao giáo dục cho các em học sinh nghèo ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Có lẽ nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của một nhà làm công tác xã hội một cách chính qui, mới đây, vào ngày 5 tháng 12 năm 2006 vừa qua, trường đại học An Giang đã ký một thoả ước kết hợp với trường đại học West Virginia, Hoa Kỳ, để đào tạo các nhà xã hội chuyên môn.
Mục đích sự hợp tác
Được biết, thoả ước này được thực hiện trong vòng 10 năm theo hình thức trao đổi giữa hai trường dưới dạng đào tạo các Social Workers, xin tạm dịch, ngành đào tạo Cán Sự Xã Hội. Đây là lần đầu tiên, tại Việt Nam, một trường đại học được Bộ Giáo Dục cho phép mở một ngành rất mới này.
Mục CCHT kỳ này xin mời qúi vị nghe những thông tin về sự hợp tác của hai trường đại học này trên căn bản đào tạo ngành social work.
Trước hết, để tìm hiểu về nguyên nhân vì sao có sự hợp tác này giữa hai trường, Phương Anh đã liên lạc với giáo sư Neal Newfield, là người đã nảy ra sáng kiến đào tạo cán sự xã hội chính qui tại Việt Nam. Ông nói:
Khi tôi đến Việt Nam và Cambodia lần đầu tiên muà hè vừa qua, chúng tôi đã giảng dậy tại trường đại học An Giang, và qua đó, chúng tôi có cơ hội được gặp giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại Học An Giang.
“Khi tôi đến Việt Nam và Cambodia lần đầu tiên muà hè vừa qua, chúng tôi đã giảng dậy tại trường đại học An Giang, và qua đó, chúng tôi có cơ hội được gặp giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại Học An Giang.
Chúng tôi đã có cơ hội trao đổi với giáo sư Xuân và thoả thuận một hiệp ước giữa trường đại học West Virgninia và trường đại học An Giang, để tiến hành chương trình giảng dậy về đào tạo các nhà xã hội ngay tại An Giang.
Tôi được nghe nói đây là lần đầu tiên một chương trình giảng dậy như thế. Thực sụ thì tôi không biết nhiều về các ngành tại Việt Nam, nhưng theo tôi thì có lẽ điều này là sự thực đó.”
Cũng theo lời ông, khi có dịp đến Việt Nam làm công tác xã hội với lời mời của một tổ chức thiện nguyện trong việc phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, ông đã nhận thấy rằng nhu cầu đào tạo các cán sự xã hội chuyên nghiệp tại chỗ là điều rất cần thiết cho Việt Nam.
Phương pháp khai triển chương trình
Do đó, khi trở về Hoa Kỳ, ông đã ráo riết làm việc với bộ môn Social Work của trường đại học West Virginia để đề ra một phương án thực hiện. Ông nói tiếp:
“Tháng 12 vừa qua, cả hai bên đã ký một thoả hiệp. Cơ bản là hai trường sẽ làm việc chung với nhau để phát triển ngành xã hôi tại Việt Nam. Trước mắt là thảo ra một chương trình giảng dậy tại trường đại học An Giang.
Ngoài ra, còn có những cơ hội khác cho cả hai trường có điều kiện học hỏi thêm lẫn nhau về những ngành khác, chẳng hạn như ngành ngôn ngữ học…Hiện nay, có một số đồng nghiệp của tôi đã hưởng ứng và rất muốn tham gia vào chương trình hợp tác này. Ngoài ra, còn có cơ hội cho các sinh viên có thể tham gia vào “chương trình trao đổi về văn hóa” tại West Vriginia.”
Khi Phương Anh hỏi thăm về việc thực hiện thoả ước này ra sao, ông cho hay: "Hiện nay chúng tôi đang khai triển chương trình này bằng cách bắt đầu vào muà hè này, chúng tôi sẽ dậy tại An Giang 3 tuần với môn xã hội học và y tế cộng đồng.
Đó là vấn đề mà chúng tôi đã nghĩ tới. Chúng tôi sẽ có thông dịch. Nhưng tôi hy vọng là trong vòng 10 năm nữa, sẽ có những đội ngũ thầy cô giáo Việt Nam có thể giảng dậy ngay tại An Giang về ngành social work. Thực ra, vì văn hoá và hoàn cảnh khác biệt nên những người bạn Việt Nam phải biết cách áp dụng những gì học hỏi được vào thực tế của đất nước mình.
Những sinh viên của trường Đại Học West Virginia cũng như những người đang làm công tác xã hội ở Việt Nam đều có thể tham gia khoá học này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cấp chứng chỉ cho những ai muốn theo học với yêu cầu là phải học xong 18 tín chỉ.
Sau đó, chúng tôi sẽ có chương trình đào tạo Cao Học Xã Hội tại An Giang. Điều căn bản là phải làm sao có thể đào tạo những cán sự xã hội chính qui ở Việt Nam.”
Khi hỏi liệu ngôn ngữ có là một trở ngại lớn cho việc giảng dậy này hay không, giáo sư Neal trả lời:
“Đó là vấn đề mà chúng tôi đã nghĩ tới. Chúng tôi sẽ có thông dịch. Nhưng tôi hy vọng là trong vòng 10 năm nữa, sẽ có những đội ngũ thầy cô giáo Việt Nam có thể giảng dậy ngay tại An Giang về ngành social work. Thực ra, vì văn hoá và hoàn cảnh khác biệt nên những người bạn Việt Nam phải biết cách áp dụng những gì học hỏi được vào thực tế của đất nước mình.”
Một thoả ước thiết thực
Riêng về phiá trường đại học An Giang ở Long Xuyên, theo lời của giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường, thì việc ký kết thoả ước này là một điều vô cùng thiết thực cho hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Ông nói:
“Đây là lần đầu tiên trường Đại Học West Virginia và An Giang đào tạo về Social Work, ngành này rất hiếm. Chúng ta có đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn, nhưng về Social Work thì đây là lần đầu tiên.
Trường Đại Học An Giang rất hân hạnh được sự cộng tác của trườngWest Virginia. Gần đây, khi mà khoảng cách giầu nghèo giữa nông thôn và thành thị càng ngày càng sâu. Những người ở vùng sâu, vùng xa gần như bị bỏ rơi.Thành ra, việc đào tạo những người social work sẽ có hy vọng đem tới những phục vụ cho những người ở vùng sâu để giúp cho họ tiến lên, khá hơn.”
Cũng theo lời của giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân thì trường đại học An Giang sẽ chủ động trong việc tuyển chọn những sinh viên nào có đủ điều kiện để theo học ngành social work này và chịu trách nhiệm đài thọ mọi phí tổn cho các giáo sư người Mỹ đến từ Hoa Kỳ, ông nói: "Chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức chiêu sinh, sẽ tuyển những người làm công tác xã hội ở các tỉnh, nhất là những tỉnh biên giới, có rất nhiều người có khả năng bị buôn bán sang biên giới. Những người này sẽ tham gia các lớp này, sau đó họ sẽ trở về tỉnh để giúp cho những người dân địa phương của họ.
Đây là lần đầu tiên trường Đại Học West Virginia và An Giang đào tạo về Social Work, ngành này rất hiếm. Chúng ta có đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn, nhưng về Social Work thì đây là lần đầu tiên.
Trong social work thì có rất nhiều lãnh vực, chẳng hạn như cải tiến khả năng phụ nữ ở nông thôn, hoạt động giảm nghèo ở nông thôn, kiến thức về dinh dưỡng cho phụ nữ…Một trong những vấn đề nổi bật hiện nay là nuôi dậy trẻ, cả hai vợ chồng cùng đi làm, không có nơi để gửi con cho tốt, do đó, chúng tôi cũng đi về hướng này, tức là huấn luyện và đào tạo ra những phụ nữ có kỹ năng săn sóc trẻ em, người bệnh, người già để giúp cho xã hội.
Tôi nghĩ rằng nếu mình được sự yểm trợ một phần về kinh phí để đưa các giáo sư của Mỹ vào đại học An Giang hoạt động, thì chúng ta sẽ có rất nhiều các nhà hoạt động xã hội chính qui hơn. Hiện nay, Bộ Giáo Dục và Đào tạo gặp rất nhiều khó khăn…Trong giai đoạn đổi mới, mở ra toàn cầu, những kiểu quản lý cũ chặt chẽ ở các trường cũng sẽ nới rộng ra. Mình đào tạo mà mình có được sự tiếp cận như thế thì sẽ rất tốt.”
Khoá học đầu tiên
Được biết, vào ngày 15 tháng 5 sắp đến, lần đầu tiên, 4 thầy cô và 12 sinh viên trường đại học West Virginia sẽ đến trường đại học An Giang để bắt đầu khoá học đầu tiên. Với thời gian học chỉ 1 tháng, nhưng mỗi tuần các sinh viên phải tham dự hai buổi lý thuyết và thời gian còn lại là thực tập tại chỗ.
Khi hỏi giáo sư Neal Newfield nguyên nhân nào đã làm ông tha thiết đến việc đào tạo các cán sự xã hội Việt Nam như thế, ông tâm sự:
“Trước hết, tôi là một nhà xã hội, hiện đang làm việc tại bộ môn Social Work của trường đại học West Virginia. Sau khi trao đổi với giáo sư Xuân, tôi nhận thấy rằng những nhà xã hội tại Việt Nam được đào tạo một cách chính thống hãy còn rất ít…
Tôi nghĩ rằng ở Hoa Kỳ hay ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào cũng cần phải có những nhà xã hội chuyên nghiệp để giúp đỡ và bênh vực cho người nghèo.
Ở hoàn cảnh xã hội Việt Nam ngày nay, cùng với sự hoà nhập vào thế giới, Việt Nam cũng cần phải có những cán sự xã hội được đào tạo một cách chính qui để giúp người nghèo, để bênh vực cho họ, để làm sao xóa đi khoảng cách giữa giàu và nghèo càng ngày càng sâu mà hiện đang xảy ra trên đất nước này. Đó là điều tôi mong ước.”
Quí vị và các bạn vừa nghe những thông tin về sự hợp tác của hai trường đại học West Virginia, Hoa Kỳ và trường đại học An Giang, tỉnh Long Xuyên trong việc thực hiện đào tạo các cán sự xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
Thông tin trên mạng:
- WVU partners with university in Vietnam to build social work, exchange programs