Hội Bạn Người Cùi Việt Nam ở Hoa Kỳ

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Bệnh nhân phong hủi và các trại cùi ở Việt Nam không phải là chủ đề mới của mục Đời Sống Ngừơi Việt Khắp Nơi. Trước đó Thanh Trúc từng mời quí vị đến viếng những làng cùi biệt lập ở Huế, Pleiku hay Kontum rồi.

Hôm nay Thanh Trúc giới thiệu đến quí vị Hội Bạn Người Cùi Việt Nam ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào khi tổ chức từ thiện vô vị lợi này chuẩn bị kỷ niệm 13 năm thành lập và hoạt động.

LeprosyPhongCui150.jpg
Một bệnh nhân phong cùi. AFP PHOTO

Những tấm lòng từ thiện

Khởi xướng bởi một nhóm thiện nguyện viên thuộc cộng đoàn Công Giáo ở Tustin, California, Hội Bạn Ngừơi Cùi Việt Nam ra đời năm 1995. Năm 1998, nhờ sự lớn mạnh và tích cực, Hội Bạn Người Cùi được chính quyền tiểu bang và liên bang công nhận tư cách tổ chức bất vụ lợi.

Tính đến năm 2004, Hội Bạn Ngừơi Cùi Việt Nam đã tới được với hai mươi tám trại cùi trong nứơc, từ Cà Mau miền Nam ra Bình Thuận, Cam Ranh đến tận Bắc Ninh, Thái Bình miền Bắc.

Để biết Hội Bạn Ngừơi Cùi Việt Nam đã làm gì cho ngừơi cùi trong nứơc, mời quí vị viếng trại phong Sóc Trăng của xơ Ánh, nơi có 70 ngừơi bệnh:

Xơ Ánh: "Bệnh nằm tại chỗ là ba mươi mấy, người bớt rồi hoà nhập cộng đồng gần đó, khoảng hai cây số. Khi bịnh mà vô viện thì thúôc men được cho hết rồi, thành ra nhu cầu của họ là ăn nhiều hơn. Tại đây thì lên xuống cỡ 70 , còn ở các huyện là mấy trăm Mà mình không nắm được vì ở xa lắm, rải rác các nơi. Hội Bạn Người Cùi cũng thân thiết lắm, đến hoài và giúp đỡ nhiều lắm."

Anh Hào, một trong những tình nguyện viên trẻ tuổi ở làng phong Đồng Lệnh tỉnh Bắc Ninh có 28 cụ già bệnh phong cùi, kể với Thanh Trúc:

Hào: "Người cùi thì không đi lại được ạ, em còn trẻ còn khoẻ thì em có thể giúp được những lúc khó khăn nọ kia, đi xin nọ kia cho các bà. Ốm nặng qua thì em đưa đi viện , còn về vật chất thì toàn từ thiện các nơi giúp đỡ thôi. Địa phương chỉ giúp về chẳng hạn như đi viện hay những gì thuộc về địa phương.

Bây giờ các cụ được hai linh hai mỗi tháng được có mấy chục nghìn cũng không đủ ăn, cụ nào già quá thì được hơn trăm nghìn bây giờ thóc cao gạo kém cũng không đủ ăn. Các cụ rất là buồn, cũng muốn hoà nhập với cộng đồng nhưng mỗi tội cái là không đi lại được, với lại ra ngoài đời ngừơi ta cũng khinh khi, cũng ngại.”

Thanh Trúc: Nếu Hội Bạn Ngừơi Củi gởi tiền về mà mua quà cho các cụ cụ thì đó là quà gì?

Hào: Thường là mì tôm, đường sữa. Năm ngoái cũng có đoàn về cũng cho đường sữa rồi thì quần áo rồi thì mì tôm.

Làng phong Komtum

Tại tỉnh Kontum thuộc Cao nguyên Trung phần VN, nơi có 21 làng phong mà Hội Bạn Ngừơi Cùi trợ giúp hàng năm, nữ tu Nguyễn Thị Hứa, đang trông coi một trại gồm 188 ngừơi bệnh.

Thanh Trúc: Làng phong của xơ có tất cả bao nhiêu ngừơi bệnh, thuộc những thành phần nào?

Xơ Hứa: Có tất cả 188, đủ mọi thành phần, trẻ trẻ mới phát phung cũng có, già mà đi không nỗi cũng có, già đi làm việc chút đĩnh được cũng có.

Thanh Trúc: Hội Bạn Người Cùi đã giúp đỡ cho làng phong Komtum như thế nào?

Xơ Hứa: Tuỳ theo mình xin, xin cái gì ngừơi ta cho cái nấy. Nếu mình xin mỗi năm thì ngừơi ta cho mỗi năm . Xin cho ăn thì phải làm theo cho ăn, xin cho các em học thì phải cho học, xin làm vốn trồng trọt thì làm theo trồng trọt, đơn xin sao phải làm y như vậy.

Thanh Trúc: Rồi mình gởi cho Hội Bạn Ngừơi Cùi rồi họ gởi tiền về cho mình?

Xơ Hứa: Họ gởi qua Toà Gíam Mục, Toà Giám Mục chuyển tới, rồi mình làm y như đơn xin.

Trại Hòa Vân ở Đà Nẵng

Địa điểm thứ tư, trại phong Hoà Vân ở thành phố Đà Nẵng, do linh mục Nguyễn Trí Dũng trông coi:

LM. Dũng: Trại phong Hoà Vân có 67 bệnh nhân, có người được chữa lành, ngừơi thì di chứng nó còn lại, chân cụt tay cụt , lở loét hay những bệnh cơ hội, thế thì bệnh nhân ở đây coi như là chấp nhận mang bịnh mãn đời luôn. Mới vừa rồi đây là chết một người nên còn lại 67. Còn lại đa số là con em của bệnh nhân.

Thanh Trúc: Thưa con em của các bệnh nhân có bị cùi không?

LM Dũng: Mừng lắm là không có bị. Nói chung bây giờ bịnh cùi người ta khắc phục được, khoa học tiến bộ đã chữa được rồi cho nên bây giờ con em bệnh nhân chỉ mang cái tâm lý của gia đình bệnh nhân, cái đó cũng hơi bị cô lập một chút, cũng tội nghiệp.

Thanh Trúc: Sự giúp đỡ của Hội Bạn Ngừơi Cùi ở Hoa Kỳ có đều đặn với trại phong Hoà Vân không ạ?

LM Dũng: Phải nói là đều đặn và khá lắm. Hầu như định kỳ một năm hai lần. Đây là một cái làng phong mà có thể nói là tương đối ổn định đấy, chứ có những làng phong ở trên Komtum Gia Lai tôi thấy Hội Bạn Ngừơi Cùi lên thăm họ vất vả hơn nhiều.

Họ ở biệt lập sâu trong vùng núi, hay là cái trại phong ở vùng Cà Mau của cha Mười, họ ở rải rác ra, các anh chi em trong Hội Bạn Ngừơi Cùi những ông Công, bà Soi hay bác sĩ Khanh muốn vào tận nơi là phải đi cái vỏ lãi. Đi vào từng nhà một để tìm thăm, tôi thấy các anh em họ rất là dấn thân. Phải công nhận Hội Bạn Ngừơi Cùi Việt nam họ là bạn của ngừơi cùi, giá trị lắm, đúng lắm.

Thế rồi lại còn những dự án nữa. Tôi có xin học bổng hàng năm cho các em học sinh từ mẫu giáo cho đến đại học. Em nào lên đại học cũng được giúp hết. Hàng năm tôi xin cho các em thì Hội họ cho, Hôi làm được những việc rất cụ thể.

Tiếng nói người trong cuộc

Qúi thính giả vừa nghe những ngừơi trách nhiệm từ những trại cùi bên nhà nói về việc làm của Hội Bạn Ngừơi Cùi. Đến với chương trình hôm nay là ông Nguyễn Văn Công, chủ tịch của hội từ thiện có tầm hoạt động qui mô và uy tín này, và bà Nguyễn Thị Soi, thư ký kiêm thành viên giám sát tài chánh trong hội:

Ông Công: Hiện nay nếu mà chia ra thì số lượng trại cùi của nhà nứơc là mười mấy trại. Bệnh nhân cùi thì không thể nào có con số chính xác được. Chúng tôi chỉ nắm trong những trại phong thôi, còn đa số bệnh nhân phong họ ở rải rác ở những gia đình hay lẫn trong buôn làng, gia đình của họ dấu nên khó khăn của Hội là làm sao kiếm giúp họ và chữa trị cho họ.

Chúng tôi đi qua các hệ thống ngừơi tu hành là các xơ, các linh mục hay là các vị thượng tọa ni cô là những ngừơi đang trực tiếp lo cho những ngừơi phong.

Bà Soi: Người cùi khi đã khỏi bệnh rồi nhưng bị tàn tật thì họ sống rất nghèo khó nhất là ở về vùng Huế và phía miền Tây và Cao Nguyên. Chúng tôi rất muốn giúp họ bởi vì họ hoàn toàn không có được một sự giúp đỡ nào của chính phủ. Khi tìm tới họ chúng tôi phải tốn rất nhiều thời giờ bởi vì họ ở cách xa nhau, phải tìm đến từng gia đình một.

Thanh Trúc: Thưa chị Soi, chị có nói với Thanh Trúc là Hội thường xuyên về thăm các trại cùi tại Việt Nam…

Bà Soi: Hàng năm những thành viên trong Hội đi về các nơi Hội đã giúp để xem những số tiền Hội giúp nơi nào bao nhiêu đạt được bao nhiêu phần trăm và kết quả như thế nào. Chuyện nào không làm được thì Hội ghi nhận để lần sau tránh đi hoặc có thể tiếp tục thêm.

Tôi xin phép bổ túc đó là hình thức kiểm soát xem kết quả ra làm sao. Năm nào cũng vậy, cứ cuối năm thì anh em rủ nhau đi về bằng tiền tự túc, tiền túi của tất cả các anh chị. Tiền đóng góp của bà con thì một trăm phần trăm sẽ đến tay ngừơi cùi.

Ví dụ như trại Văn Môn Thái Bình hiện có 503 bệnh nhân thì hai năm vừa rồi chúng tôi đến tận nơi. Hoặc là ở Hải Hậu Nam Định hay là ở Hàm Tân Bình Thuận rồi nhiều nơi nữa, tức là đầu mũi Cà Mau lên miền Trung ra miền Bắc lên Cao Nguyên, nơi nào có bịnh nhân phong thì Hội Bạn Người Cùi chịu trách nhiệm giúp đỡ.

Tiền bà con hải ngoại đóng góp thì Hội Bạn Ngừơi Cùi được vinh dự đại diện mang những món quà về trao lại cho bệnh nhân phong cùi…

Thanh Trúc: Thanh Trúc nghe nói có một ngừơi là con cháu của một gia đình bị phong cùi , nhờ sự giúp đỡ của Hội Ban Ngừơi Cùi Việt Nam ở Hoa Kỳ mà anh đã tốt nghiệp bác sĩ?

Ông Công: Vâng, bác sĩ Mạc Văn Hoà là con bệnh nhân làng phong Núi Sạn Nha Trang. Sau khi nhận học bổng của Hội từ nhiều năm qua thì đã ra bác sĩ và hiện nay em nó đang làm bác sĩ ở bệnh viện Khánh Hoà Nha Trang…

Hội đầu tư rất nhiều vào làng phong Núi Sạn Nha Trang để giúp bệnh nhân có nhà, khoảng 25 căn nhà Học bổng thì có những em ra kỹ sư, có em ra cô giáo. Hiện có một em học rất giỏi cho nên Hội đã gửi em sang Philippines . Em học về Xã Hội Học và là thủ khoa của môn Xã Hội em đang học ở Philippines.

Bà Soi: Điều làm cho Hội tâm đắc nhất là học vấn cho các em. Bởi vì con em của bênh nhân phong không có phương tiện để mơ ứơc tới trường học. Nếu Hội có thể tiếp tục trong vòng ba hoặc năm năm nữa thì sẽ đào tạo được rất nhiều các em ra trường.

Vừa rồi đoàn về thăm các em ở Huế, ở đó có 9 sinh viên đang học đại học. Các em đều khóc hết nói rằng nếu Hội và qúi vị ân nhân không giúp thì chúng con không biết bao giờ có thể mơ ứơc có thể bứơc chân vào giảng đường đại học được. Ông Công: Không phải chỉ Huế mà ở Đà Nẵng ở Quỳnh Lập ngoài Vinh cũng như ở Văn Môn Thái Bình đều có những em được Hội giúp đỡ và đang học tại những đại học ở Hà Nội, Huế, Saigon, Cần thơ, Nha Trang. Chủ trương của Hội là nâng cao đời sống lên thì sẽ xoá đi mặc cảm của ngừơi phong cùi...

Thanh Trúc: Quí vị vừa theo dõi câu chuyện về Hội Bạn Ngừơi Cùi hoạt động âm thầm 13 năm nay để mong giúp đỡ bệnh nhân phong cùi nghèo khó bên nhà.

Tháng sáu tới đây, Hội Bạn Ngừơi Cùi ở Tustin, California sẽ tổ chức một buổi gây quĩ để kiếm thêm tài chánh cho Hội trong những công tác phục vụ ngừơi cùi nơi quê nhà. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quí vị tối thứ Năm tuần tới.