Bấm vào đây để nghe tiết mục này
Rightclick to download this audio
Nhân cuối năm âm lịch, kỳ trước, Thy Nga đã điểm lại những sự việc trong làng âm nhạc Việt Nam, có nói về các ngôi sao lịm tắt trên vòm trời nghệ thuật trong năm qua. Tưởng vậy là hết những tin buồn để đón mừng Xuân sang, thế nhưng lại nhận một tin không hay nữa - là nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã lìa trần vào ngày 9 tháng Giêng dương lịch tại Rosemead, Nam California, Hoa Kỳ, nơi ông định cư từ năm 1983.
Quý vị ở tuổi trung niên chắc người nào cũng biết nhạc bản này là bài gì rồi. Vâng, đó là bài “Nắng chiều” nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Lê Trọng Nguyễn. Phổ biến tới nỗi hồi đó ở miền Nam có những ngày, bài “Nắng chiều” được phát cả chục lần trên các làn sóng radio. Tên tuổi Lê Trọng Nguyễn dính liền với nhạc bản này thành ra một số bạn bè quen miệng, gọi ông là “ông Nắng chiều”.
Sự nổi tiếng của bài “Nắng chiều” có điều bất lợi là nó làm lu mờ tất cả các nhạc bản khác của ông, như “Bến giang đầu” là bài tiếp nối của “Nắng chiều”, “Lá rơi bên thềm” viết cùng với Nguyễn Hiền, “Chiều bên giáo đường”, “Tìm nơi em”, “Sao đêm”, “Cát biển” viết với Y Vân, “Nhớ thu Hà Nội”, ... cũng là các bản hay nhưng ít được biết đến.
Lê Trọng Nguyễn là tên thật của ông, sanh quán tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo phong trào “Xếp bút nghiên lên đường” kháng chiến chống Pháp. Kế đến, phụ trách âm nhạc cho toàn thể Liên Khu Năm. Nhưng không lâu sau, nhận ra là Việt Minh đi sai đường, ông rời bỏ hàng ngũ, về thành. Thời gian này, tức là năm 1945, ông gặp một thiếu nữ theo gia đình ra tạm trú ở Hội An. Đem lòng yêu cô gái ấy nhưng chàng thanh niên mới đôi mươi chẳng dám tỏ bày gì cả. Do đó sau này, ông có cảm tưởng như còn thiếu người ấy một món nợ. Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã tâm sự như thế trong buổi nói chuyện với nhà báo Nguyễn Phúc.
Ông kể tiếp là một buổi chiều ngồi bên hồ sen trong cung An Định ở Huế, dáng một thiếu nữ thấp thoáng qua tàng cây đã đưa tâm hồn ông bay về những ngày ở Hội An, gây cảm hứng cho ông viết nên bản “Nắng chiều”. Hình bóng yêu kiều dáng gầy gầy trong bài, là cô gái năm nào ở Hội An mà ông yêu. Viết xong, ông biết rằng đã trả được món nợ tình đó.
“Thuyền trăng chở khách chiến trường lạiBên bờ thắm lệ chiếc áo nâuCờ reo chiến thắng đò xuôi máiTrăng vui trăng cũng rụng xuống cầu...
“Chẳng biết bây giờ, người em gái duyên ghé về đâu?” Có lẽ, cô ấy đã sang sông theo chồng rồi vì sau đó, Lê Trọng Nguyễn viết tiếp bài “Bến giang đầu” còn được gọi là “Nắng chiều 2”. 0 Lê Trọng Nguyễn tự học nhạc lý, và hòa âm. Sáng tác đầu tay là bản “Ngày mai trời lại sáng” viết trong thời gian sinh hoạt thanh niên ở tỉnh nhà tại Quảng Nam. Sau khi vào thành, ông học khóa hàm thụ về soạn nhạc, với một trường bên Pháp. Học xong khóa này thì ông được nhận là hội viên Hội Nhạc Sĩ Pháp.
Nhà thơ Thái Tú Hạp, một người thân thiết với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn dù là kém tuổi ông khá nhiều, nói: (audio clip)
Sau khi rời quê hương thì Lê Trọng Nguyễn không sáng tác gì mấy, thi sĩ Thái Tú Hạp cho biết lý do là vì ông không thích hợp với hoàn cảnh cũng như với tình trạng nhạc Việt ở hải ngoại, nhưng: (audio clip)
Lê Trọng Nguyễn ra đi, để lại cho đời và những người yêu nhạc của ông, một số tình khúc mà nhạc sĩ Thanh Trang nhận định là đẹp về giai điệu và sự dung dị của lời hát, lồng trong khung cảnh thiên nhiên, của lũy tre nơi thôn làng, của bến sông, của thuyền và những đêm trăng …
Trong âm thanh ca khúc “Cát biển” do Quang Tuấn trình bày, Thy Nga xin dừng chương trình kỳ này. Buổi nay, quý vị đã nghe bản “Nắng chiều” với ngón đàn guitar của Vô Thường và qua giọng hát Ngọc Lan, bản “Bến giang đầu” do Thái Châu trình bày…