Bấm vào đây để nghe cuộc trao đổi này
Rightclick to download this audio
Những vụ khủng bố bằng bom tự sát ở Uzbekistan trong tuần qua có ý nghĩa ra sao đối với xứ này và trận tuyến chống khủng bố toàn cầu? Nam Nguyên trao đổi với Việt-Long về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi.
Hỏi: Đầu tiên anh vui lòng tường trình về tình hình an ninh ở Uzbekistan.
Ðáp: Tính đến thứ hai tuần này đã có bảy vụ nổ xảy ra tại thủ đô Tashkent và thành phố nằm trên con đường tơ lụa ĐôngTây ngày xưa, là Bukhara, thuộc xứ Trung Á Uzbekistan. Tối thứ năm tuần trứơc một phụ nữ nổ bom tự sát cùng với em bé 6 tuổi con của bà. Tổng cộng có gần 50 người thiệt mạng và nhìều người khác bị thương nặng nhẹ.
Lực lượng an ninh đối phó quyết liệt, chạm súng với các phần từ chống đối ngay trong hai thành phố, trong các cuộc hành quân truy lùng và ngăn chặn khủng bố.
Các viên chức Uzbekistan chưa xác nhận những hành động khủng bố này có liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda hay không. Tuy nhiên, quan sát phương pháp hành động, ít ai nghi ngờ những biến cố này không có sự huấn luyện hay khích động của tổ chức đầu não khủng bố al Qaeda hay những tổ chức liên hệ. Một nguyên do nữa để nghi ngờ có sự nhúng tay của al Qaeda: Uzbekistan là một đồng minh nhiệt thành của Hoa Kỳ trong mặt trận chống khủng bố toàn cầu, cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân cũ của Liên Xô trên lãnh thổ, phớt lờ sự phản đối của Moscow.
Ðáp: Nếu là al Qaeda thì tại sao họ lại chọn Uzbekistan để có hành động?
Hỏi: Sau khi Tây ban Nha bị khủng bố, người dân nơi này xoay nguợc ý kiến, ủng hộ đảng Xã hội của ông Zatapero là một đảng vốn yếu thế so với đảng đương quyền của Thủ Tướng Jose Maria Aznar. Đây là một thắng lợi của al-Qaeda trong trận phản công chống chiến dịch quốc tế tiễu trừ khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo. Có thể mạng luới khủng bố nguy hiểm này muốn lặp lại chiến thuật ấy để từng bứơc đẩy lùi thế trận của Hoa Kỳ và đồng minh.
Hỏi: Nhưng đây không phải là lần đầu mà xứ này bị khủng bố...
Ðáp: Thưa đúng như vậy. Cách nay 5 năm, vào tháng 2 năm 1999, thủ đô Tashkent đã bị một lọat vụ nổ khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Chính quyền Tashkent xác định thủ phạm là Phong trào Hồi giáo Uzbekistan IMU và Đảng Giải Phóng Hồi giáo. Căn cứơc hai tỗ chức này ra sao? Thủ lãnh IMU là Juma Namangani, từng là sĩ quan đặc công của Liên Xô, và từng sát cánh với chế độ Taliban và lực lượng al-Qaeda chống lại cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Afghanistan. Có tin Namangani tử trận vào thời gian đó, nhưng chưa được xác nhận chính thức. Phó chỉ huy là Youdashev thay quyền chỉ huy, có thể đã bị thương trong trận tấn công mới đây của quân đội Pakistan vào nơi ẩn náu của nhiều cấp chỉ huy quân sự của al-Qaeda và Taliban ở biên giới Pakistan-Afghanistan. Yudashev cộng tác chặt chẽ với phó tướng của al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri, một nhân vật tối nguy hiểm mà Hoa Kỳ và đồng minh đang hết sức muốn tiêu diệt.
Hỏi: Còn tổ chức kia thì có khuynh hướng thế nào?
Ðáp: Đảng Giải Phóng Hồi giáo Uzbekistan còn quá khích hơn, với quy tắc họat động giống hệt al-Qaeda, dựa vào nhân sự cuồng tín và trung thành, không cần cơ sở vật chất cụ thể, nằm tiềm phục ở ngay trong lòng đối phương bao lâu cũng được, chờ thời cơ hành động. Tổ chức này chủ trương tung thánh chiến jihad triệt để chống mọi người không theo đạo Hồi, để thiết lập xã hội Hồi giáo Kha-Li-Fa dùng luật đạo sharia để cai trị, còn khắc nghiệt hơn cả chế độ Taliban ở Afghanistan trước đây. Đảng này có nhân sự khắp các nứơc Trung Á, Pakistan và Afghanistan, thanh thế rất đáng sợ.
Xét lý lịch và họat động của hai thành phần được cho là phiến lọan, gây ra những vụ khủng bố hồi năm 1999 và mới đây, hệt kiểu cách al-Qaeda, giới quan sát cho rằng phía đối lập cực đoan ở Uzbekistan đã phối hợp với al-Qaeda để vừa tranh đọat chính quyền ở Tashkent lại vừa sách động và khủng bố tinh thần người dân Uzbekistan buộc họ chống Mỹ, một công hai việc. Những cuộc tấn công vào lực lượng liên quân đang tăng mạnh ở Iraq từ cuối tuần qua có thể cũng nằm trong chiến luợc phản công của al Qaeda.
Hỏi: Nhưng còn chính quyền ở Uzbekistan thì thế nào?
Ðáp: Chính quyền của Tổng Thống Islam Karimov ở Tashkent lại là một chính quyền độc đóan, từ lâu nay thường xâm phạm nhân quyền, quyết liệt đàn áp mọi phong trào Hồi giáo cả ôn hoà lẫn cực đoan. Hằng ngàn người Hồi giáo bị giam nhốt, có nhiều người chỉ vì cầu nguyện và dự thánh lễ ở những nơi bị chính quyền nghi ngờ. Do chủ trương và chính sách đó Tổng Thống Karimov đứng ngay về phía Hoa Kỳ trong mặt trận toàn cầu chống khủng bố, và Hoa Kỳ tuy quan ngại thành tích nhân quyền của chính quyền này nhưng vẫn phải hoan nghênh sự ủng hộ đó, ký hiệp uớc đưa Tashkent vào hàng ngũ đối tác chiến luợc.
Chính sách của Karimov có thể khiến phía đối lập Hồi giáo cực đoan được ủng hộ ngày càng đông, tinh thần chống Mỹ nơi đây ngày càng mạnh. Những cuộc tấn công khủng bố mới đây chính là phản ứng của lực lượng đối kháng. Co nên tình hình này thật lý tuởng để cho al-Qaeda nhúng tay.
Hỏi: Không lẽ Hoa Kỳ không biết điều đó, thế thì Mỹ có đối sách ra sao?
Ðáp: Đúng là Hoa Kỳ đã trông thấy điều đó, nên đã gắng khuyến khích Uzbekistan chấn chỉnh những vi phạm nhân quyền. Từ trước lọat khủng bố tuần truớc bản báo cáo thuờng niên của bộ ngọai giao Hoa Kỳ đã cáo buộc Uzbekistan vi phạm nhân quyền trầm trọng trong năm qua. Phái đoàn dân cử Hoa Kỳ thăm Tashkent tuần này cũng khuyến cáo xứ này phải nới rộng quyền tự do chính trị, tự do kinh tế, và chấm dứt đàn áp. Tuy có hiệp uớc hợp tác chíên luợc với Mỹ, Uzbekistan phải được Hoa Kỳ nhìn nhận có tiến bộ về nhân quyền thì mới được vịên trợ tiếp.
Đến Tashkent cùng thời gian với phái đoàn Mỹ, Chủ tịch Tổ chức an Ninh và hợp tác châu Âu, ông Solomon Passy, cùng các dân biểu Hoa Kỳ ngỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân đợt khủng bố vừa qua. Nhân dịp này Ngân hàng tái thiết và phát triển của châu Âu trong tuần này sẽ quyết định xem Uzbekistan có đạt tiêu chuẩn về đổi mới không, để năm nay có thể tăng gấp bốn lần ngân khỏan đầu tư 31 triệu đô la của năm ngóai.
Hỏi: Như vậy nói tổng quát thì chính sách toàn diện của Mỹ phải như thế nào?
Ðáp: Hoa Kỳ phải làm mọi cách để cải thiện tình trạng nhân quyền và dân chủ ở các nứơc đồng minh chống khủng bố, nếu không muốn người dân các xứ này gia nhập hàng ngũ chống chính quyền mà al-Qaeda đang chiêu dụ để đánh đổ từng mảng liên minh quốc tế chống khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng cần một chính quyền mạnh ở những xứ đó để giữ vững đường lối cộng tác với Mỹ chống khủng bố toàn cầu. Đây quả là bài tóan khó.
Hỏi: Thì liệu Hoa Kỳ có giải được bài tóan đó không?
Ðáp: Thực ra Hoa Kỳ cũng gặp những vấn đề tương tự ở những quốc gia Hồi giáo có chính quyền thân Mỹ như Á Rập Xê-Út, Kuweit. Những vụ khủng bố mà al Qaeda gây ra ở hia xứ này, nhất là Á Rập Xê-Út, đã không đưa đến kết quả như tại Tây Ban Nha, do các chính quyền Á Rập ở xứ này còn mạnh để chống lại khuynh hướng theo khủng bố, trong khi khuynh hướng ôn hoà còn phổ biến trong đa số người dân, họ không nhiệt thành ủng hộ chính sách khủng bố của al Qaeda. Thế nhưhg tình hình ở Uzbekistan thì đáng lo ngại hơn, do yếu tố địa lý chính trị của xứ này, quá gần trung tâm đầu não khủng bố ở biên giới Afghanistan và Pakistan và có những đặc tính xã hội tương tự hai xứ này, trong khi chính quyền địa phương thóat thai từ một xứ công hoà Xô Viết cũ, còn mang nặng những đặc tính toàn trị xưa cũ.
Có thể nói Hoa Kỳ quả đã nhìn thấy vấn đề, nhưng giải quyết được như thế nào thì còn cần thêm nhiều cố gắng, và phải chờ thời gian chứng nghiệm.
