Bấm vào đây để nghe tiết mục này
Rightclick to download this audio
Như thường lệ mỗi tối Thứ Bảy, tạp chí Văn Học Nghệ Thuật do Phạm Điền thực hiện lại đến với quý thính giả. Tạp chí kỳ này đề cấp đến quan điểm về tình hình văn học trong nước, tạo đề tài tranh luận trong thời gian gần đây quanh các bài viết giữa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Quan điểm của hai vị tên tuổi trong văn giới ở Việt Nam như thế nào? Để hiểu rõ vấn đề, tạp chí trình bày câu chuyện này trong 3 số tạp chí trên làn sóng này, 3 tuần liên tiếp
Related Stories- Quan điểm khác nhau của hai nhà văn tên tuổi ở Việt Nam (Bài 3)- Quan điểm khác nhau của hai nhà văn tên tuổi ở Việt Nam (Bài 2)
Dư luận văn giới trong nước và hải ngoại trong tháng Tư vừa qua trở nên sôi nổi quanh các vấn đề văn học được hai nhà văn trong nước Nguyễn Huy Thiệp và Trần Mạnh Hảo đặt ra.
Khởi đầu bằng một viết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có tựa đề là “Trò chuyện với hoa thủy tiên và những nhầm lẫn của nhà văn” được chạy trên số 6 của tạp chí Ngày Nay, số ra ngày 15 tháng 3 năm 2004 ở Hà Nội. Bài này đề cập đến thực trạng sinh hoạt của văn giới Việt Nam, có thể xem đó là một nhận định tổng quát về tình hình chung, tác giả viết vào dịp Tết Giáp Thân 2004.
Ngay trong phần 1 của bài viết khi đề cập đến “cái khó của nghề văn thời nay” nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã viết nguyên văn rằng “nhìn vào danh sách hơn 1000 hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam người ta thấy đa số đều chỉ là những người già nua, không có khả năng sáng tạo và hầu hết đều “vô học” tự phát mà thành danh.” Và ông tiên đóan trước rằng điều ông nà ông gọi là “trắng phớ” ra như thế sẽ bị nhiều người phản ứng.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không cần chờ lâu mới thấy các phản ứng. Vì ngay sau khi Thời Nay đăng ba kỳ liên tiếp bài của ông thì nhà thơ kiêm nhà văn Trần Mạnh Hảo, mà nhà báo Ngô Nhân Dụng của nhật báo Người Việt xuất bản ở Caifornia cho là “một nhà văn có tác phong công an đã xông lên tấn công ông Nguyễn Huy Thiệp”. Ông Trần Mạnh Hảo mạnh mẽ công kích, bài bác các quan điểm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua loạt bài đăng trên báo Văn Nghệ số 13 và 14 tháng Ba, có tựa đề là “ Có thật đa số nhà văn Việt Nam đều vô học, các nhà thơ đều lưu manh – hay là “hội chứng chửi có thưởng “ thời nay”.
Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950 , tác giả của Vàng Lửa, Kiếm Sắc, Phẩm Tiết, Không Có Vua, Tướng Hồi Hưu là một trong số những nhà văn xuất sắc và nổi tiếng quốc tế của Việt Nam, trong số những nhà văn nhà thơ thuộc khuynh hướng văn nghệ phản kháng giai đoạn 1986 đến 1989 ở trong nước. Ông là người được nhà phê bình Hòang Ngọc Hiến gọi là “nhà văn của những con người bị sỉ nhục”.
Trần Mạnh Hảo cũng xuất hiện và được biết đến tên vào cùng một thời kỳ có văn nghệ phản kháng, ông nổi tiếng với cuốn Ly Thân và lúc đó đã được coi là nhà văn có khunh hướng phủ nhận quá khứ, lên án chế độ. Tuy với Ly Thân, nhà văn Trần Mạnh Hảo quay lưng với đảng một thời gian, nhưng rồi ông lại trở về với nền văn học đồng phục cũ.
Văn giới trong nước có lần sắp hai ông Thiệp và Hảo cùng hàng với Dương Thu Hương, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Phạm Thị Hòai trong văn, với Lưu Quang Vũ trong kịch, với Hà Sĩ Phu, Hòang Ngọc Hiến, Lại Nguyên Ân trong phê bình khi làn sóng phản kháng dấy lên.
Lúc đầu, những người quan tâm đến sinh hoạt văn học trong nước chỉ xem các sự lên tiếng của hai cây bút nổi tiếng này là một cơn sóng trong một tách trà, nhưng ngày càng ồn ào hơn biến thành một cơn bão văn học vì rất nhiều nhà văn nhà thơ nay đã nhập cuộc, không để can gián, cho bằng đứng về một trong hai phe để tạo một cuộc tranh luận kéo dài.
Bài viết của hai nhà văn trong thế phân lập đối chọi nhau khá dài không thể trình bày hết trong thời lượng giới hạn của tạp chí phát thanh. Để giúp thính giả đang nghe đài hiểu rõ phần chính nội dung quan điểm của Nguyễn Huy Thiệp cũng như của Trần Mạnh Hảo, chúng tôi cố gắng tóm lược một số điểm chính.
Trong bài “Trò chuyện với hoa thủy tiên và những nhầm lẫn cùa nhà văn” , quan điểm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ngòai việc tuyên bố gọi là “trắng phớ” rằng đa số trong 1000 hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam đều vô học ông còn viết thêm nguyên văn như sau: “Trong số này có tới hơn 80% là nhà thơ, tức là những người chỉ dựa vào cảm hứng để tùy tiện viết ra những lời lẽ du dương, phù phiếm vô nghĩa, nhìn chung là lăng nhăng, trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự số này đếm trên đầu ngón tay, là còn ghi được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời, còn tòan bộ có thể nói là vứt đi cả.”
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho đó là một thực tế tàn nhẫn mà mọi người vẫn tránh né hoặc không nỡ nói ra mà thôi.
Từ đó ông Nguyễn Huy Thiệp đề nghị nên đào tạo những nhà văn chuyên nghiệp chứ không thể nghiệp dư để đi đến việc trở thành một nhà văn, theo ý nguyên văn: “Nhà văn càng ngày càng dân chủ hơn, thường hơn và vì vậy ngay cả những vấn đề về lý luận văn học cũng không phải cứ mũ cao áo dài và giữ nguyên cung cách áp chế kiểu “các cụ” mãi được”.
Trong phần 2 khi đề cập đến hành trình của những người làm văn học với tựa đề nhỏ là “trên con đường văn học” , nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã đề ra một số suy nghĩ nhầm lẫn để mọi người trong văn giới xem xét, trong đó ông cho là văn học tác động đến xã hội bằng những con đường ngầm phi chính phủ và rất trực tiếp. Thế hệ trẻ tiếp cận với những tác phẩm văn học cũ, mà đi vào thế giới mênh mông hơn.
Ông nhận xét sinh hoạt văn học ít nhất là ở thủ đô Hà Nội hiện nay thảm hại, chẳng có đáng gì để người ta quan tâm và say sưa. Ông đề cao nhân tính và cho hay theo quan điểm của ông: “Văn học giá trị bao giờ cũng đề cao nhân tính. Một xã hội không có những tác phẩm văn học hay, không có những tác phẩm văn học giá trị nghĩa là nhân tính mất đi”.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đề cao sự trung thực của nhà văn. Trung thực với mình, với người, với xã hội, với chữ nghĩa. Ông coi văn điêu, văn ma, phò nịnh, nên thơ là thứ rất dễ ngộ nhận.
Trong phần 3 có tựa nhỏ là Lời kết thay cho hoa thủy tiên. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp dùng đến hoa thủy tiên để nói đến cái vốn sáng tạo hạn hẹp của Việt Nam sau khi nhận xét rằng ảnh hưởng của Trung Quốc trùm lên mọi sinh hoạt kể cả giò hoa thủy tiên ngày tết. Ao ước của tác giả là vượt ra khỏi thân phận phó bản đó khi viết nguyên văn “ này hoa thủy tiên, tôi ước chi đây là giống hoa của người Việt Nam trồng ra trên đất Việt Nam. Vệ Tuệ, Miên Miên, Cửu Đan…ước gì đấy sẽ là những tên tuổi của các nhà văn Việt Nam”. Theo cái nhìn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp một trong lĩnh vực văn học là phải có tình yêu với nó.
Hạ tuần tháng 3, Tạp chí Văn Nghệ đang bài của nhà văn Trần Mạnh Hảo mang tựa đề “Có thật đa số các nhà văn Việt Nam đều vô học, các nhà thơ đều lưu manh hay là “hội chứng có chửi có thưởng” thời nay?
Ngay trong phần dẫn nhập, ông Trần Mạnh Hảo đã cho những điều ông Nguyễn Huy Thiệp viết ra là “những lời nói ngang ngược”. Ông Trần Mạnh Hảo nhìn nhận văn tài của Nguyễn Huy Thiệp nhưng cho rằng “nhờ công cuộc đổi mới văn học do Đảng và nhà nước chủ trương “ mà tác phẩm của ông Thiệp mới được biết đến.
Trong phần 1 có tựa nhỏ là “ Thử lý giải hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp” ông Hảo lại nói rằng “ Anh Thiệp đã xuất hiện đúng lúc để gãi ngứa cho giai đoạn ăn da non của vết thương chiến tranh thời hậu chiến”. Không những tìm cách miệt thị giá trị của các tác phẩm mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã đưa ra trong thời kỳ này, ông Trần Mạnh Hảo còn nhân dịp đó để nói kháy người đọc ở nước ngòai khi viết một đoạn nguyên văn: “Khi bạn đọc trong nước đã cảm thấy có phần bội thực văn NHT thì môt loạt các đài báo, nhà xuất bản của người Việt ở nước ngòai bắt đầu biểu diễn hội chứng đói Thiệp đến mức nhá hết cả thượng vàng hạ cám của nhà văn này mà vẫn thấy kiến bò trong bụng”.
Ở tựa nhỏ 2 “văn hóa không dung nạp thói vô ơn và trò chơi “chửi có thưởng” ông Trần Mạnh Hảo trích một đoạn viết của Nguyễn Huy Thiệp nói thực trạng của văn giới Việt Nam trong Hội Nhà Văn Việt Nam đa số đều vô học để vạch hỏi ông Thiệp rằng: “Cả làng văn vốn lành tính không có ai chòng ghẹo gì anh, không ai bắt trộm gà qué của anh, sao anh giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi mà đứng chống nạnh xỉa xói làng nước thế?”.
Ông Nguyễn Huy Thiệp chê một số nhà thơ trong Hội Nhà Văn Việt Nam, nhưng ông Trần Mạnh Hảo đưa luôn cả những nhà thơ tăm tiếng của Việt Nam thời trước, không liên quan gì đến Hội Nhà Văn Việt Nam ở chế độ đương thời, như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương vào khi viết nguyên văn một đoạn rằng: “Những lời thóa mạ nguyền rủa thơ ca một cách vô tiền khóang hậu trên của Nguyễn Huy Thiệp dành cho không chỉ các nhà thơ thời nay mà còn cả các nhà thơ trong quá khứ”. Rồi từ đó ông Trần Mạnh Hảo cho là ông Nguyễn Huy Thiệp vô ơn. Bài viết của Trần Mạnh Hảo chất đầy không khí sôi nổi của giận dữ, không phải là một phê bình hay chỉ trích bình thường nhằm dẫn đến các cuộc tranh luận đứng đắn hay bút chiến văn nghệ của hai nhà văn. Ông gán cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp mắc hội chứng chửi có thưởng. Một đoạn ông TMH viết nguyên văn: “Chúng tôi thấy một hiện tượng được lập đi lập lại nhiều lần thành quy luật là mội lần NHT mở một chiến dịch chửi ở đâu đó xong, thế nào một thời gian sau, anh cũng được trọng thưởng, nhận được vài ba lời mời đi du lịch nước ngòai, không phải mất tiền dưới danh nghĩa trao đổi văn hóa, giao lưu văn học. Với lần tung chiến dịch lớn này trên báo Ngày Nay , rồi ta sẽ thấy NHT gieo hạt trong chỉ môt vài ba tháng sẽ có một mùa bội thu sáng tác ngay”.
Quan điểm của ông Nguyễn Huy Thiệp và cuộc tấn công của Trẩn Mạnh Hảo tiếp tục tạo căng thẳng và làm dư luận sôi nổi. Xin mời qúy thính giả theo dõi phần 2 về vấn đề này trên tạp chí Văn Học Nghệ Thuật tuần tới. Cám ơn quý thính giả.
