Tuần qua, trong số thư từ gởi đến ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do, có các e-mail hay thư cho thấy rõ mối quan tâm của người Việt ở trong cũng như ở hải ngoại về những vấn đề của đồng bào trong nước. Bạn Kevin Phan viết rất dài, kể về chuyến trở lại Việt Nam thăm thân nhân vào mùa hè năm ngoái - chúng tôi xin trích đọc:
Bấm vào đây để nghe tiết mục này
Rightclick to download this audio
“Cách nay đúng một năm, tôi có dịp về thăm Việt Nam sau bao năm xa cách. Trong thời gian ở đó, tôi cố gắng mở đài RFA để nghe nhưng luôn bị mất sóng, và tiếng nói không nghe được gì cả, rất ồn. Tôi đã cố rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Ở Việt Nam hơn một tháng, tôi giống như chim bị nhốt trong lồng, tôi không thể nào biết tin tức gì của thế giới, mà tôi cần biết. Chẳng hạn lúc đó, tôi cần biết tin về bệnh SARS, về chiến cuộc Iraq, v.v…
Tôi có xem TV của Việt Nam cũng như báo chí Việt Nam nhưng tôi chẳng thể nào tìm được chút tin tức gì mà tôi cần muốn biết.
Còn về vấn đề báo chí va truyền hình Việt Nam thì thôi! họ chuyên chỉ trích chính phủ Mỹ một cách thậm tệ. Có một điều tôi thật sự không hiểu, họ chửi Mỹ nhiều như vậy mà tại sao họ lại dùng tiền Mỹ nhiều quá, các ngân hàng nhà nước chỉ thu mua tiền Mỹ chứ không bán ra. Có một lần, tôi cần đổi tiền Việt ra đô-la để trở sang Mỹ, khi tới ngân hàng nhà nước, họ nói rằng luật mới bây giờ chỉ thu mua tiền Mỹ chứ không bán ra.
Trở lại Việt Nam, tôi mới thật sự thấy dân mình có nỗi khổ là phải chịu đựng sự bưng bít. Họ như biến đổi thành con trâu, sáng sớm chỉ biết đi cày kiếm tiền về nuôi con cái, vậy là xong! Còn cán bộ và con cháu họ thì ăn xài như nước.
Tôi có tiếp xúc với một số em nhỏ ăn xin trên đường Nguyễn Huệ, cũng như vài trại nuôi trẻ mồ côi. Có một điều tôi thật sự không ngờ là ngay cả cái nhà trẻ mồ côi cũng có chính quyền kiểm tra. Các sơ thì phục vụ nuôi dạy, còn có một cán bộ ngồi dó để kiểm tra, xem có ai vào tham hay cho gì thì ghi vào sổ.
Về sự tham ô lũng bại của quan chức Việt Nam thì thật sự không biết nói gì nữa! tại quá nhiều chuyện để nói nhưng toàn là những chuyện đau lòng cho dân nghèo.
Tôi chỉ có vài điều chia xẻ, mong quý đài hiểu là dân Việt đang đau khổ mà cố gắng đưa tin tới cho họ. Tin tức trong và ngoài nước là món ăn tinh thần rất quan trọng, là niềm hy vọng cho một ngày mai đất nước Việt Nam tươi sáng hơn, tuổi thơ được cắp sách đến trường chứ không phải lang thang, đi lừa gạt. Sự đóng góp của quý đài là bằng chứng của tình yêu. Chắc chắn quý đài sẽ gặp nhiều phiền toái, bị người ta chỉ trích nhưng mong quý đài giữ vững lập trường và thông cảm cho những người chỉ trích đó, có lẽ họ bị sự bưng bít quá lâu, thành ra chỉ biết tin của nhà nước là thật, còn tất cả những tin khác đều là xạo - cũng như chim ở trong lồng quá lâu, chỉ biết ăn món mà chủ cho vì vậy, khi gặp món ăn khác thì nó chê bai đủ cách. Chẳng qua, họ không biết thưởng thức đó thôi!
Tôi là một người Việt ở hải ngoại nhưng tâm hồn luôn hướng về quê hương. Tôi mong có ngày, tất cả dân chúng trong nước được cơm no áo ấm, và còn được các quyền căn bản của họ. Khi Việt Nam được hoàn toàn tự do, tôi sẽ về ngay và sẽ ở đó, chết ở đó, bởi đó mới thật là quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra với giòng máu Việt.”
Cám ơn Kevin đã nói lên những suy nghĩ của bạn về đất nước, và cho chúng tôi biết về tình hình làn sóng phát thanh của ban Việt ngữ RFA. Mặc dù biết là bị ngăn chặn nhưng anh chị em chúng tôi vẫn tiếp tục công việc, là cố gắng đưa tin đến với đồng bào trong nước, những thông tin mà họ không được nghe, hoặc có nghe nhưng không đầy đủ. Tuần rồi, có một bức thư mà nhìn qua đã biết là nó phải vượt qua đường trường và nhiều thời gian mới tới được tay chúng tôi: phong bì với dấu bưu điện của Đài Loan đóng vào ngày 7 tháng Sáu; mở ra thì người viết là ở Hà Nội, và thư đề ngày 25 tháng Giêng dương lịch. Xin lược thư này cùng quý vị nghe đài
“Tôi là thính giả của đài Á Châu Tự Do từ ngày đầu, tính đến nay đã gần 8 năm, song chưa bao giờ có điều kiện gửi thư thăm quý đài.
Ngày đầu Xuân Giáp Thân này, tôi được nghe những lời chúc mừng năm mới của các phát thanh viên, riêng anh Nguyễn Khanh lại còn hẹn về thăm quê hương. Tôi xin chúc mọi điều mong muốn của các anh các chị sẽ trở thành sự thật…
Tôi ở quê hương, được gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ khi cụ thoát nạn, trở về Thanh Minh Thiền Viện, Saigòn vào ngày 3 tháng 9.
Hôm ấy, từ trong sân bay Tân Sơn Nhất đến ngoài phố, rừng người hân hoan đón ngài, trong đó, có tôi cũng đợi.
Các anh các chị thấy người Saigòn mến cụ Độ đến mức nào? cho nên anh Nguyễn Khanh là người xa quê đã lâu, mong có ngày về thăm quê hương, gặp được cụ Độ là điều thích đáng. Tôi mong rằng anh Khanh sớm đạt được ước nguyện của mình.”
Cám ông N. rất nhiều về bức thư thắm thiết cùng những lời chúc đầu Xuân. Với anh em chúng tôi, đó là niềm khích lệ vô cùng quý báu để tiếp tục công việc. Xin chúc ông và gia quyến luôn an mạnh.
Trong số những thính giả thường xuyên của chúng tôi, có ông Hồ Thanh bị yếu về mắt. Mặc dù đài RFA không có khoản đáp ứng được yêu cầu của ông, nhưng ông vẫn tiếp tục hằng ngày nghe chương trình. Tuần qua, ông Hồ Thanh chuyển đến ban Việt ngữ: “Bức thư ngỏ của ông Sơn Thủy cùng một số Việt kiều quan tâm đến quê hương, gửi nhà cầm quyền Việt Nam”.
Vào khi đạo Tin Lành trải qua sự đàn áp, tín hữu đạo này đã viết thư, đăng trên nguyệt san Linh Lực, số phát hành tháng 6.
Bức thư ngỏ gửi nhà đương cục, nêu ra ba đề mục cần thảo luận: 1/ là vấn đề lành mạnh hóa xã hội; 2/ tôn giáo có phải là mối đe dọa như chính quyền Việt Nam hằng e ngại hay không? 3/ biện pháp ngăn trở hành đạo, phải chăng đó là hình thức gọi là “tự do tôn giáo” mà nhà cầm quyền vẫn rêu rao không?
Theo như ghi chú thì bức thư này đã được dịch sang Anh ngữ, gửi đến các cơ quan ngoại quốc liên hệ trong và ngoài nước. Xin cám ơn ông Hồ Thanh đã dành cho anh em chúng tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.
Tiếp theo đây, là e-mail của thính giả Nguyễn Dân. Xin trích lược như sau:
“Tôi thường vào trang web đài Á Châu Tự Do để nghe chương trình. Qua mấy tháng theo dõi, tôi thấy rằng đài dành rất nhiều thời giờ nói về dân chủ ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái then chốt để Việt Nam có thể thật sự có một nền dân chủ văn minh thì chính quyền nên sửa đổi điều 69 trong bản hiến pháp theo đó, các quyền tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo bị giới hạn. Thử nghĩ, trong một nước mà bản hiến pháp lại không rõ ràng thì làm sao mà tiến bộ cho được?
Hằng năm, Việt kiều đem vào kinh tế Việt Nam gần 10 tỷ đô-la trong khi nguyên cả nước, mức thu nhập chỉ có 32 tỷ đô-la.
Tôi nghĩ Việt kiều nên tạo một áp lực nào đó khiến nhà cầm quyền cộng sản thay đổi điều 69 trong hiến pháp cho rõ ràng hơn.”
Chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả Vũ Hoài Vĩ bàn luận về một bài báo đăng trên tờ Tuổi Trẻ: “Xin gửi đến ban Việt ngữ file đính kèm để thấy thực tế của cái gọi là “Tư tưởng chỉ đạo cách mạng Việt Nam” hiện là gì. Thật thú vị khi đọc bài báo này và thật chua chát cho những ai còn ảo tưởng vào thứ học thuyết đã bị nhân loại tiến bộ vứt vào sọt rác từ lâu rồi!
Ngay cả những người đang lớn tiếng rêu rao nó ở Việt Nam, thực chất cũng chỉ là những kẻ bịp bợm, bọn họ đã trở thành “tư bản đỏ” lâu lắm rồi! Tội nghiệp cho những ai còn ngây thơ tin vào những lời láo khoét của những cái loa cộng sản!” Cuối thư, anh em chúng tôi xin cám ơn các thính giả hảo tâm.
Sau khi phát chương trình trong đó nói về nhóm H.A.T. của giới trẻ thành phố Hồ-chí-Minh tới các vùng hẻo lánh để khám bệnh cho dân chúng, ban Việt ngữ có nhận được thư của ông Nguyễn San và bạn Trần Minh ở Boston, Hoa Kỳ xin tiếp tay với nhóm H.A.T.
Người phụ trách chương trình ấy là anh Gia Minh, đã phúc đáp các vị đó để cung cấp chi tiết. Trước đây, cũng có một số quý vị hỏi thăm về các tổ chức từ thiện mà mục “Đời sống người Việt khắp nơi” nói đến.Lần nữa, xin cám ơn những tấm lòng vàng ấy.
Đến đây, thư đã dài, Thy Nga cùng toàn ban Việt ngữ xin chào tạm biệt và mong đón nhận nhiều thư hơn nữa của quý vị.