Cách đây gần đúng một năm, tại xứ Chùa Tháp đã có cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc Hội. Nhận xét về cuộc tổng tuyển cử này, giới quan sát quốc tế cho rằng tiến trình dân chủ tại Cambodia đã tiến được một bước tương đối tích cực. Tuy nhiên từ đó đến nay, mọi chuyện như được ngưng tại chỗ. Những tranh chấp nội bộ tiếp tục, Quốc Hội chưa được chính thức triệu tập, chính phủ mới cũng chưa được thành lập và Thủ Tướng Hunsen vẫn là người nắm mọi quyền hành trong tay.
Bấm vào đây để nghe bài bình luận này
Rightclick to download this audio
Mới đây quyền chủ tịch nước Chae Sim vừa bị trục xuât sang Bangkok, nhưng quốc vương Sihanouk đổi ý và ký sắc phong Thủ Tướng cho ông Hun Xen. Liệu cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài này đã đến hồi kết thúc chưa? Kết thúc để tiến thêm một bước trên con đường thực hiện dân chủ hay là lại quay về tình thế một năm về trước ? Trần Sơn Nam có những nhận định sau đây về câu hỏi này.
Hỏi: Thưa Ông Trần Sơn Nam tình hình chính trị ở Kampuchea trong năm qua ra sao mà đã dẫn đến tình trạng bế tắc hiện nay?
Đáp: Cuộc tổng tuyển cử để bầu một quốc Hội mới tại xứ Chùa Tháp ngày 27 tháng 7 năm ngoái đã được giới quan sát quốc tế nhìn nhận như là một thắng lợi của chính phủ Hunsen. Mặc dầu có những vụ xung đột tại một số địa phương và một vài dấu hiệu thiếu công bằng trong cuộc bỏ phiếu, kết quả cuộc bầu cử được coi là khá trung thực. Đảng Nhân Dân Kampuchia của Thủ Tướng Hunsen về đầu với 73 ghế trong tổng số 123 ghế tại Quốc Hội.
Đảng Funcinpec của Hoàng Thân Norodom Ranariđh về nhì với 26 ghế và đảng đối lập của ông Sam Rainsy về ba với 24 ghế. Không may cho ông Hunsen, đảng của ông tuy đạt được đa số tại quốc Hội, nhưng một điều khoản trong Hiến Pháp lại buộc ông phải có đủ 2 phần 3 số phiếu thì mới thành lập được chính phủ.
Một giải pháp dễ dàng cho ông là liên kết với Hoàng Thân Ranaridhh như đã từng là trường hợp trong quá khứ, nhưng tình thế thay đổi, sau cuôc bầu cử, Hoàng Thân Ranariddh quay ngược thế cờ, liên kết với đảng đối lập Sam Rainsy để thành lập một khối gọi là "Liên Minh Dân Chủ". Liên Minh này đòi ông Hunsen phải từ chức rồi sau đó thành lập một chính phủ 3 thành phần gồm có đại diện của cả 3 đảng. Dĩ nhiên là ông Hunsen bác bỏ đòi hỏi này. Ông vẫn ngồi lại trên ghế Thủ Tướng, Quốc Hội mới đã được bầu ra nhưng chính thức vẫn chưa được triệu tập và tình trạng tạm bợ, bế tắc này cho đến nay đã kéo dài gần một năm.
Hỏi: Sau đó thì vì sao ông Ranaridth lại thay đổi lập trường?
Đáp: Một phần thì do sự cứng rắn đương đầu của ông Hunsen, một phần khác thì có lẽ Hoàng Thân Ranaridth nhận ra rằng kéo dài tình thế chỉ có lợi cho ông Hunsen vì trên thực tế ông Hun Sen vẫn nắm giữ mọi quyền hành trong tay, cho nên gần đây vào giữa tháng 3, người ta mới thấy có sự sáp gần giữa hai nhân vật này với kết quả là ông Sam Rainsy bị bỏ rơi trong thế đối lập.
Hoàng Thân Ranariđh nay nhận thế chắp vá đã có từ lúc trước, nghĩa là ông chịu nhận làm Chủ Tịch Quốc Hội và nhường chức Thủ Tướng cho ông Hunsen, để rồi hai người cùng lập chính phủ mới trong đó một hai người đại diện của nhóm Sam Rainsy cũng có thể có mặt. Mọi chuyện như vậy có thể được tạm coi như một giải pháp để ra khỏi tình trạng bế tắc kéo dài gần cả một năm, gây trở ngại cho việc kêu gọi đầu tư và phát triển kinh tế. Nhưng đây là không kể đến con người thủ đoạn và đa mưu, ông Hunsen.
Hỏi: Vâng, sau đó thì ông Hun Xen lại đưa ra bản tu chính hiến pháp, gây nên mâu thuẫn với chủ tịch đảng CPP và cũng là chủ tịch Quốc Hội, ông Chae Sim. Như thế là vì lý do nào?
Đáp: Theo hiến pháp thì một khi Quốc Hội được chính thức triệu tập thì việc đầu tiên là phải bầu Chủ Tịch Quốc Hội trước đã rồi sau đó mới bầu Thủ Tướng. Ông Hunsen ngại rằng sau khi được bầu làm Chủ Tịch, Hoàng Thân Ranariđh có thể sẽ thay đổi thái độ, do đó mà ông đưa ra đề nghị một bản tu chính án sửa đổi bản hiến pháp để bầu cả chủ tịch Quốc Hội và Thủ Tướng cùng một lúc.
Quốc Vương Sihanouk không đồng ý về dự luật này rồi lên đường đi Bắc Hàn như đã từng làm trong quá khứ, để lại cho ông Chủ Tịch Thượng Viện là ông Chea Sim lên thay thế làm quyền Quốc Trưởng. Quốc Hội bỏ phiếu thuận bản tu chính án, nhưng đến lúc đưa văn kiện tới ông Chea Sim để lấy chữ ký thì, oái ăm thay, ông từ chối không chịu ký. Thực ra, ông là người đứng đầu một nhóm trong chính đảng của ông Hunsen và chống lại ông Hunsen.
Đã chót ném lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác, ông Hun Sen bèn dùng biện pháp mạnh, cho bao vây nhà của ông Chea Sim, cắt điện nước và phái tướng Hok Lundy, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát, đến tận nhà ông Chea Sim để buộc ông này phải dời khỏi Nam Vang lên đường sang Thái Lan.
Theo người phát ngôn của đảng Nhân Dân Kampuchia thì ông Chea Sim đã lên đường sang Thái Lan để chữa bệnh, nhưng theo lời của ông Sam Rainsy và giới ngoại giao ở Nam Vang thì đây thực sự là một cuộc đảo chính trong nội bộ đảng cầm quyền.
Hỏi: Vâng. Rồi mới đây thì đảng CPP lại nói là ông Chae Sim sẽ trở về PhnomPênh trong vài ngày nữa, trong khi đảng Sam Rainsy nói là ông ấy sẽ đi Mỹ để vận động chống lại Thủ Tướng Hun Xen. Thế ông dự kiến tình hình chính trị sắp tới ở Kampuchea sẽ diễn tiến ra sao?
Đáp: Cũng như bao nhiêu lần khác trong quá khứ, ông Hunsen đã dùng thủ đoạn và bạo lực để nắm giữ chính quyền. Ông Chea Sim không ký vào bản tu chính án hiến pháp, nhưng quốc vuơng Sihanouk lại bất ngờ đổi thái độ, và đã ký sắc phong Thủ Tướng cho ông Hun Sen. Như vậy là về mặt hình thức Kampuchea sắp có chính phủ liên hiệp mới trong nay mai, nhưng nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của ông Hunsen. Và như vậy là dân tộc Kampuchia đã mất cả một năm để trở về chỗ cũ (Hoàng Thân Ranariđh vẫn là Chủ Tịch Quốc Hội, ông Hunsen vẫn là người nắm thực quyền trong vai trò Thủ Tướng). Cuộc bầu cử tháng 7 năm ngoái như vậy xem ra như không có. Tiến trình dân chủ tại Cambodia chắc còn phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn.
