Lời Giới Thiệu: Suốt tuần này cho đến đầu tháng 10, chính quyền Bắc Kinh sẽ nhắc nhở toàn dân và thế giới về biến cố họ coi là trọng đại nhất thế kỷ, là ngày lập ra Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc cách đây đúng 50 năm. Nhìn từ khía cạnh kinh tế, biến cố này cũng vĩ đại ở những sai lầm và tổn thất cho đến nay vẫn chưa hết, sau khi Thủ tướng Chu Dung Cơ bị đẩy lui khỏi vai trò cải cách của ông từ mấy tháng nay. Diễn Đàn Kinh Tế xin giới thiệu bài tổng kết của Nguyễn An Phú về việc cải cách tại Trung Quốc sau đây...Từ lịch sử, nhân loại có ba phương thức giải quyết nhu cầu kinh tế. Người ta sinh hoạt theo tập quán cha truyền con nối, có khi được điển chế hóa thành nếp văn hóa được đa số mặc nhiên tuân theo. Kinh tế cũng có thể bị chi phối bởi mệnh lệnh độc đoán của chính quyền, thời chiến hay cả thời bình. Chỉ tới gần đây, nhân loại mới biết tới phương thức trao đổi tự do trên thị trường với yếu tố quyết định là giá cả. Chỉ từ đó mới xuất hiện môn kinh tế học và phép tính toán lợi hại của từng giải pháp. Việc hoán đổi từ phương thức này qua phương thức khác của các xã hội thường ít xảy ra dễ dàng, mau chóng và hòa bình. Trường hợp của Trung Quốc có thể là một điển hình.Từ bao thế kỷ, Trung Quốc chủ yếu sinh hoạt theo tập quán, và xã hội không biến đổi từ đời này qua đời khác trong khi thế giới đã đổi thay. Hậu quả là họ bị tụt hậu so với các xứ khác, khiến họ mất chủ quyền và bị ngoại xâm. Cuộc Cách Mạng Tân Hợi mới lập ra nền Cộng Hòa là bị sụp dưới tàn dư của quá khứ; cho tới khi Trung Hoa Cộng Sản Đảng thành lập nền Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, ngày 1 tháng 10 năm 1949, thì Trung Quốc mới thực sự đi vào đổi thay. Sự đổi thay đó xuất phát từ chiến tranh và đấu tranh chính trị, không từ sự đổi thay của phương thức sản xuất kinh tế, từ hạ tầng cơ sở vật chất lên, như lý luận viễn mơ của Karl Marx. Sau khi nắm chính quyền, họ mới bắt đầu cải cách kinh tế, từ phương thức tập quán qua phương thức độc đoán, với bao thiệt hại liên tục gây ra cho người dân. Thực ra, ngay từ 1946, trước khi hoàn toàn làm chủ tình hình tại Hoa Lục, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã khởi sự công cuộc cải cách kinh tế theo kinh điển Mác-xít trong vùng chiếm đóng, đó là cải tạo nền tảng sở hữu tài sản kinh tế mà họ gọi là quan hệ sản xuất. Cụ thể là trung nông và địa chủ bị đấu tố và truất hữu, khiến từ hai đến năm triệu người thiệt mạng và sản xuất suy sụp. Từ 1949 trở đi, việc cải cách được tiến hành trên toàn quốc, nhất là tại các thành phố, với nạn nhân bị cải tạo là giới tư sản, chuyên viên và trí thức, khiến cả triệu người mất mạng, từ năm 50 đến 57. Bước kế tiếp của họ là cải tạo phương thức sản xuất, qua hợp tác hóa nông nghiệp và cưỡng bách công nghiệp hóa bất kể thực tế. Đó là nội dung của "Bước nhảy vọt vĩ đại" đề ra từ năm 1958, với kết quả là lò luyện kim bỏ túi nằm vô dụng tại xã ấp và trận đói kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại đã xảy ra, khiến cho từ 20 đến 43 triệu người bỏ mạng. Chính là thất bại trong lề lối kinh tế độc đoán mới soi mòn uy quyền của Mao Trạch Đông, ông bèn đề ra Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Đại trong 10 năm từ 1966 tới khi từ trần. Hậu quả của cuộc Đại Văn Cách là đại loạn về pháp chế, chính trị, giáo dục và cả kinh tế, khiến cho từ hai đến bảy triệu người có thể đã mất mạng trong 10 năm hắc ám đó. Tổng kết riêng về địa hạt thuần kinh tế, chưa kể chiến tranh và thanh trừng chính trị, có lẽ từ 25 đến 45 triệu dân đã chết vì mấy đợt thử nghiệm đó, mà kinh tế dĩ nhiên chẳng có một chút cải tiến. Nếu có điều duy nhất tích cực về 30 năm máu mê từ 46 đến 76, là người ta biết sợ giải pháp duy ý chí, để ngó ra xem nhân loại giải quyết bài toán kinh tế ra sao. Tâm lý đó là cơ sở thuận lợi cho Đặng Tiểu Bình thử áp dụng phương thức thị trường tự do từ cuối năm 1978 trở đi. Kết quả 20 năm sau đó là sự cải tiến rõ rệt so với 30 năm trước. Nhưng, cái rắc rối là phương thức kinh tế tự do lại đòi hỏi một điều kiện mà chế độ chính trị độc đoán không muốn người dân được có, là tự do. Thiếu tự do thông tin, di trú và kinh doanh, thiếu tự do phê phán và chọn lựa, thì người ta chỉ có thể đi vào kinh tế thị trường với một chân, là điều ông Chu Dung Cơ muốn làm, khi được đưa lên vai trò thủ tướng năm ngoái. Ông đã thất bại như nhiều nhà cải cách trước ông đã thất bại, từ Lương Khải Siêu đời Thanh, tới Lưu Thiếu Kỳ hay Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương đời nay.Khi tổ chức lễ lạc hào nhoáng để kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, lãnh đạo Bắc Kinh sẽ không từ nan phương tiện nào để nói tới thành tựu vĩ đại đo đảng Cộng Sản Trung Hoa đã đem lại cho xã hội và công dân mình. Nhưng, dĩ nhiên, họ sẽ không nói tới bao tổn thất máu xương mà nhiều thế hệ đã hứng chịu vì chiến tranh, nội chiến, động loạn, và thanh trừng chính trị. Họ cũng không kiểm kê được bao mất mát không thấy, như cơ hội và thời gian bị hoang phí vào việc phá hoại hơn là xây dựng. Về mặt kinh tế, họ cũng không nói tới bao thiệt hại hư hao đã gây cho cho con người và tài sản đất nước lẫn những thất thâu không kiểm kê nổi vì ngần ấy năm sai lầm. Điều mà họ sẽ phô ra ồn ào nhất, như thành quả kinh tế, kỹ thuật và binh bị cũng là điều học ở tư bản, không do sự sáng tạo của đảng và tư tưởng của Mao, lý luận của Đặng hoặc phương pháp của Giang Trạch Dân...Mà niềm tự hào lớn nhất của họ, là thành quả kinh tế, thực chất vẫn là sự vay mượn không bền. Hiện nay kinh tế Hoa Lục bị suy trầm, thất nghiệp tăng, ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước đều lỗ lã và có thể phá sản dây chuyền, môi sinh bị hư hại làm cơ sở phát triển thiếu nền tảng bền vững. Đây là mấy bài toán sinh tử cho một chế độ mới 50 tuổi có khi đã hấp hối. Là một nhà chuyên môn, Chu Dung Cơ có thấy trước điều này nên xăn tay áo muốn cải cách thật nhanh, thật nhiều, nhưng, đụng vào mâu thuẫn của mọi nhà cải cách tiền nhiệm. Đó là càng tạo ra thay đổi thì càng xâm phạm trật tự cũ và đe doa quyền lợi lẫn quyền lực của những kẻ sống nhờ trật tự đó, trước tiên chính là đảng cộng sản của ông. Bên dưới là các phần tử thủ cựu thời nào nơi nào cũng có, rồi công nhân viên chức của doanh nghiệp và hành chánh nhà nước bị đe dọa sa thải, rồi giới cầm đầu quân đội mất quyền lực và đặc lợi vì phải giải thể cơ sở kinh doanh của họ...Hai mươi năm sau khi can đảm theo Đặng Tiểu Bình để mở ra ngoài, Trung Hoa đang lần lữa trước ngưỡng cửa của cuộc cải cách xã hội, nhưng cải cách kinh tế đã tạo ra những thay đổi quá lớn lao, khiến cải cách chính trị là một tất yếu. Đảng Cộng Sản đang cưỡng lại tất yếu đó bằng cách tạm hoãn cải tổ kinh tế và tước bớt quyền hạn của Chu Dung Cơ, nên có khi sẽ chân co chân duỗi leo lên Thiên An Môn ăn mừng, trước khi ngã xấp, vào thế kỷ tới./.
