Chết Vinh Vì Đạo Hơn Sống Nhục Trong Một Xã Hội Phi Nhân

1999-10-31
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Năm 1977, trong một buổi họp của Mặt Trận Tổ Quốc tại Huế, tổng giám mục địa phận Huế kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thời đó là đức cha Nguyễn Kim Điền đã phát biểu rằng, nếu như có thế lực quốc tế nào xâm phạm đến biểu tượng linh thiêng của cộng sản Việt Nam là lăng ông Hồ Chí Minh ở Hà Nội thì chắc chắn, giới lãnh đạo đảng sẽ không thể nào khoanh tay chấp nhận. Vậy mà, theo lời đức tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lại xâm phạm và chiếm đoạt nơi thờ phụng Thiên Chúa của người Công Giáo là các nhà thờ và tu viện. Vị chủ chăn giáo phận Huế đã nêu câu hỏi là trước tình thế đó, người công giáo Việt Nam cần phải phản ứng ra sao? Những lời thống thiết của tổng giám mục Nguyễn Kim Điền đã phơi bầy trung thực chính sách bức hại tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội. Mới đây, ngày 20 tháng Mười 1999, trong một lá thư gởi từ Tu Viện Quảng Hương Sài Gòn cho Đại Hội của Mạng Lưới Nhân Quyền Kỳ Ba tổ chức tại bang California Hoa Kỳ, thượng tọa Thích Tuệ Sỹ viết rằng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dành riêng cho chế độ của họ một định nghĩa cá biệt về phẩm giá con người. Họ bắt người dân phải chấp nhận định nghĩa ấy như là chân lý kinh điển. Họ xử dụng bộ máy tuyên truyền khổng lồ và sức mạnh công an hùng hậu để vừa bóp méo sự thật, vừa cưỡng bách dân chúng phải chấp nhận sự dối trá của họ. Trong đoạn cuối của lá thư, thượng tọa Tuệ Sỹ đã nói lên nỗi đắng cay tủi nhục của mình dưới sự trấn áp của chế độ. Ông viết rằng, tuy là sống giữa lòng nhân loại văn minh cuối thế kỷ 20, nhưng thực chất cuộc sống của ông luôn luôn bị bao phủ bởi bóng tối như thời Trung Cổ. Bóng đêm lạnh lẽo như thời Trung Cổ mà thượng tọa Tuệ Sĩ đề cập tới chính là chủ trương bức hại tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Không cứ gì Công Giáo, Phật Giáo, mà tất cả những tôn giáo tại quê nhà đều bị cái đêm đen ấy trùm phủ. Và vì vậy mới có bức thư tuyệt mạng của Cụ Hà Hải gởi cho công luận thế giới nhằm đánh thức lương tri của loài người trước tình trạng đen tối của các tôn giáo tại Việt Nam. Mục Những Tiếng Nói Độc Lập tuần này xin dành để nói về bức thư tuyệt mạng của cụ Hà Hải. "Ở đời, con ruồi, con muỗi còn muốn sống, cỏ cây còn tìm hướng để hứng sương, huống hồ là con người. Nhưng là con người, ở đời, phải biết sống như thế nào và chết như thế nào? Cổ nhơn bảo rằng, người anh hùng xem mạng sống nặng như núi Thái Sơn, nhưng có khi cũng xem mạng sống nhẹ như lông hồng và chết vinh hơn sống nhục. Đó là biết sống và biết chết. Vì thế, tôi xin có mấy lời tâm huyết để lại cho thế giới tự do nói chung, và cho toàn thể đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng, trước khi tôi phải chọn cái chết vì đạo, hơn là sống nhục trong cặn bã của một xã hội phi nhân tàn bạo như hiện nay tại Việt Nam". Vừa rồi là nguyên văn đoạn mở đầu lá thư tuyệt mạng của cụ Hà Hải. Cụ Hà Hải năm nay 88 tuổi, cư ngụ tại Xã Nhơn Mỹ tỉnh An Giang. Cụ nguyên là Chánh Thơ Ký Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 1972- 1975. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, cụ gởi lá thư tuyệt mệnh cho thế giới và toàn thể đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo để thông báo là cụ sẽ tự thiêu nhằm phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của đảng và nhà nước cộng sản Hà Nội. Ngoài ra, trong Tuyệt Mạng Thư, cụ Hà Hải còn kêu gọi các đồng đạo tại hải ngoại đoàn kết để hỗ trợ cho phong trào tái phục hoạt Phật Giáo Hòa Hảo ở trong nước. Theo nội dung lá thư thì sau khi đất nước bị qui về một mối ngày 30-4-1975, cụ Hà Hải và nhiều Trị sự viện của Phật Giáo Hòa Hảo đã bị chế độ mà những người cộng sản gọi là cách mạng bắt bỏ tù. Cụ gọi 6 năm ngồi tù của cụ là cái nghiệp chung của con người có tấm lòng yêu chuộng TỰ DO. Trong thư, cụ Hà Hải viết: "Năm 1990, vì bổn phận của một tín đồ Phật Gíao Hòa Hảo trong cơn pháp nạn, tôi mạnh dạn cùng với Cụ Lê Quang Liêm, nguyên Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, phản đối những âm mưu của cộng sản dùng "nọc độc văn hóa" để tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo. Những hành động này làm cho chánh quyền địa phương xem tôi như là một phần tử phản động nguy hiểm, và họ đã dùng mọi biện pháp để khủng bố tôi. Ngày 19-4-1998, ngày Ban Vận Động Phật Giáo Hòa Hảo ra mắt tại chùa An Hòa tự (Thánh địa Hòa Hảo) cũng là ngày hơn 20 Công an ào ạt đến vây chặt nhà tôi để khám xét. Công an lục xét khắp nhà, từ tủ giường, mền gối, lu hủ, bếp nút đều bị lật tung để khám. Thậm chí đến ngôi Tam Bảo, bàn thờ ông bà của tôi, họ cũng không chừa. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ lục soát, công an không bắt được gì phạm pháp, họ ra về. Nhưng liền 5 ngày sau đó, tôi bị đòi đến trụ sở Công An để cật vấn. Cuối cùng không có gì để buộc tội nên tôi được ra về. Ngày 25-05-1999, trong lúc Ban Đại Diện Phật Giáo Hòa Hảo ra mắt tại An Hòa Tự dưới quyền chủ tọa của ông Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban Tôn Giáo Trung Ương, chính quyền Huyện Chợ Mới công bố quyết định quản thúc tôi tại nhà 2 năm. Tóm lại, sau 24 năm sống dưới chế độ cộng sản, tôi luôn luôn phải nhận chịu mọi phân biệt đối xử, mọi hình thức khó khăn chỉ vì tôi là một cán bộ Trung Ương của Phật Giáo Hòa Hảo, là một người dám phản đối những hành vi khắc nghiệt của chế độ". Năm 1993, cụ Hà Hải và ngót 100 vị Chánh Trị sự viên, nhân sĩ Phật Giáo Hòa Hảo cùng đứng tên với Cụ Lê Quang Liêm trong Thỉnh nguyện thư gởi cho Trung Ương Nhà Nước Hà Nội để xin tái phục hoạt động Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo. Suốt 6 năm trôi qua, Cụ Lê Quang Liêm gởi liên tiếp 6 thỉnh nguyện thư mà Ban Tôn Giáo Trung Ương không hề có một tiếng trả lời. Nhưng đến ngày 30-3-1999, một Bản kiến nghị của 9 đảng viên CS kèm theo bản báo cáo của Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh An Giang là Đinh Công Đoàn, gởi đến Ban Tôn Giáo Trung Ương thì Trưởng Ban Tôn Giáo trung Ương của Hà Nội là ông Lê Quang Vịnh liền ra thông báo chấp nhận Ban Vận Động Phật Giáo Hòa Hảo do ông Nguyễn Văn Tôn, đảng viên cộng sản 50 tuổi đảng làm Trưởng Ban. Hai tháng sau đó, ngày 26-5-1999, Ban Đại Diện Phật Giáo Hòa hảo do Hà Nội dựng lên ra đời, công bố một bản Qui chế và Chương trình đạo sự 6 năm. Bản văn này tuyên bố, thứ nhất, hủy bỏ Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo là cơ cấu truyền thống lãnh đạo do Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập từ tháng 4 năm 1945. Thứ hai, hủy bỏ Đạo Kỳ là lá cờ đà, biểu tượng thiêng liêng của Phật Giáo Hòa Hảo vốn do xương trắng máu đáo của không biết bao anh hùng liệt sĩ Phật Giáo Hòa Hảo đã phơi gan trải mật để bồi đắp và bảo vệ gần nửa thế kỷ qua. Thứ ba, hủy bỏ ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại ở Đốc Vàng, ngày 25 tháng 2 năm 1947, ngày đau thương tràn đầy máu và nước mắt trong tâm tư tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Ngoài ra, bản văn còn hủy bỏ danh nghĩa Tổ Đình là nơi Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời khai đạo, là nguồn cội của Phật Giáo Hòa hảo và qui định nhiều biện pháp khắc nghiệt khác nhằm trù diệt Phật Giáo Hòa Hảo. Trước pháp nạn của Hòa Hảo, cụ Hà Hải cho biết là sẽ chọn cái chết để bảo vệ đạo. Cụ viết: "Đạo pháp sắp bị tiêu diệt do âm mưu của những kẻ bán rẻ lương tâm, làm tay sai cho kẻ ác là Ban Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo quốc doanh. Nếu Ban Đại diện quốc doanh tồn tại thì nhứt định Phật Giáo Hòa Hảo sẽ bị triệt tiêu. Tình hình này đã đẩy tôi vào con đường cùng. Tôi tự thấy không thể điềm nhiên nhìn cảnh suy vong của Đạo Pháp... Mắt nhìn Đạo pháp bị chôn vùi. Làm người phải biết VINH và NHỤC, ĐẠO MẤT ĐỜI TÀN hận khó nguôi. ... Năm xưa chúng nó ám hại Thầy, Đến lượt tín đồ chết nữa đây Với ĐẠO nguyện tròn TRUNG lẫn HIẾU Hồn thiêng theo Phật đến phương Tây. Cho nên, tôi quyết định "TỰ THIÊU" để cúng dường chư Phật và Thầy Tổ, đồng thời: - Biểu thị tinh thần cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi PHẢN THẦY HẠI ĐẠO của Ban Đại Diện Phật Giáo Hòa hảo quốc doanh đang tâm làm tay sai cho địch, âm mưu tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo. - Cương quyết đòi hỏi Ban Đại Diện Phật Giáo Hòa Hảo quốc doanh phải tự giải tán, chấm dứt mọi hành vi PHÁ ĐẠO HẠI ĐỜI. - Yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho Phật Giáo Hòa Hảo được hưởng quyền tự do tôn giáo thật sự như Điều 70 của Hiến Pháp. Nghĩa là tín đồ Hòa Hảo phải có Giáo Hội, có Đạo Kỳ, có ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn, sấm giảng được tái ấn loạt, nguyên vẹn như ấn bản năm 1965, tài sản của Giáo Hội được trả lại, phục hồi danh nghĩa Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo, chấm dứt mọi hành vi can thiệp vào nội bộ Phật Giáo Hòa Hảo và chấm dứt phân biệt đối xử đối với khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. - Tôi kêu gọi toàn thể đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo và Phật Tử Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước, trước cảnh con một cha "máu chảy ruột mềm", nỗ lực ủng hộ cuộc tranh đấu VÌ ĐẠO PHÁP của đồng đạo tại quê nhà được sớm giải trừ pháp nạn, chấn hưng Phật Giáo Hòa Hảo. - Tôi cũng thiết tha kêu gọi Ủy Hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội và chánh phủ Hoa Kỳ, Quốc Hội và chánh phủ các quốc gia tự do trên thế giới, các tổ chức Nhân quyền Phi chánh phủ, vì lòng nhơn đạo, vì yêu chuộng tự do ủng hộ cuộc đấu tranh VÌ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, VÌ QUYỀN LÀM NGƯỜI của 5 triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần thành tại Việt Nam do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo mau đạt được thắng lợi cuối cùng. Ngày 15 tháng 10 năm 1999 Người tuyệt mạng Hà Hải (ký tên) Nguyên Chánh Thơ Ký Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang"

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang