Thất Bại của Hội Nghị WTO

1999-12-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Lời giới thiệu: Trong tuần trước, Diễn đàn Kinh tế đã giải thích vì sao Hội nghị cấp Bộ trưởng kỳ thứ ba của Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO tại thành phố Seattle ở miền Tây-Bắc Hoa Kỳ đã bị chống đối dữ dội ở bên ngoài. Như đã hẹn, kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu về kết quả của Hội nghị trên, qua bài nhận định sau đây của Nguyễn An Phú... Tháng Chín vừa qua, tại Thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương tức là APEC, tổng thống Mỹụ Bill Clinton có đề xướng nỗ lực đem lại cho hiện tượng toàn cầu hóa một Ộkhuôn mặt ngườiỢ, tức là một chút nhân tính vì những quan tâm xã hội. Ý kiến đó được đưa ra cùng đề nghị mở ra một đợt đàm phán mới về mậu dịch cho thiên niên kỷ tới, nhân Hội nghị của Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO. Tuần qua, Hội nghị này đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận tối thiểu giữa 135 quốc gia hội viên, là sẽ thảo luận về những đề mục gì trong thời gian sắp tới. Còn tham vọng đem lại khuôn mặt người cho hiện tượng toàn cầu hóa thì coi như thất bại ê chề. Vì dư luận chỉ thấy đám biểu tình đeo mặt nạ tấn công cảnh sát cũng đeo mặt nạ, nhằm làm Hội nghị tan vỡ. Hội nghị không tan vỡ, nhưng có lẽ các nước cần quan niệm lại vấn đề mậu dịch và toàn cầu hóa, nếu thực sự muốn thiên niên kỷ tới là một chu kỳ của phát triển kinh tế toàn cầu. Tìm hiểu về nguyên nhân của sự thất bại này, chúng ta có thể liệt kê khá nhiều yếu tố. Trước tiên, chính là ý kiến phải đem lại nhân tính cho hiện tượng toàn cầu hóa có thể đã là yếu tố giải thích sự thất bại của WTO. Khi nghe nói tới điều này, những ai chống hiện tượng toàn cầu hóa đều khai thác ngược, để lý luận rằng toàn cầu hóa là điều bất nhân, hay ít nhất là bất công. Đây là lý luận sai lầm từ căn bản về kinh tế học vì phủ nhận lợi ích của trao đổi toàn cầu và chỉ làm kẻ ít hiểu biết thêm e sợ tự do mậu dịch. Xuống tới một cấp khác, tự do mậu dịch là điều có lợi cho mọi quốc gia, điều này dường như lại không được các chính phủ công nhận, hoặc làm cho dư luận người dân hiểu sai đi. Nhờ tự do mậu dịch, dân chúng được mua hàng của bất cứ nước nào trên địa cầu, họ có quyền chọn loại hàng rẻ và có phẩm chất cao nhất, nhờ đó mà có dư lợi tức để tiêu thụ hàng khác, tạo thêm công việc làm mới cho kinh tế. Lịch sử kinh tế mấy thập niên vừa qua cho thấy là các nước đang phát triển có lợi nhất nhờ quy luật tự do mậu dịch đó. Tuy nhiên, giới chính trị đại diện cho các nước lại không muốn trình bày sự thể như vậy, mà coi đó như công lao tranh đấu của họ với các nước khác. Vì lối chính trị hóa sai lầm đó họ mới phản ảnh sai sự thật và coi tự do mậu dịch là một vật để bán chác hay mặc cả. Điển hình là các nước mới đòi rằng nếu chúng tôi áp dụng chế độ tự do như hạ thấp hàng rào quan thuế hay hạn ngạch nhập cảng thì nước khác cũng phải làm như vậy. Đâm ra tự do mậu dịch là điều có lợi cho mình lại bị coi là một sự hy sinh cần được đối phương đền bù qua đàm phán. Hậu quả là WTO bị ngập bởi quá nhiều hồ sơ đàm phán và khiếu nại cần giải quyết. Điều đó còn có hại hơn vì các thế lực chống tự do mậu dịch cũng đòi tham gia việc đàm phán với mục tiêu khác. Đây là lý do chủ yếu khiến họ biểu tình bên ngoài hội nghị và đòi làm áp lực vào tiến trình đàm phán bên trong. Điều tai hại thứ ba là ở ngay trong nội bộ WTO, các nước cũng phân chia ra nhiều phe, để đòi hỏi ưu tiên giải quyết yêu sách của mình, khiến cho đến 10 giờ tối Thứ Sáu, WTO bế mạc mà không lập nổi một nghị trình đàm phán trong tương lai. Đây là điều tai hại nhất vì các vấn đề như tiểu chuẩn lao động hay môi sinh, vốn là cần thiết và có lợi cho các nước nghèo, lại được coi như điều kiện khó khăn do các nước kỹ nghệ đặt ra với ác ý để tạo thế cạnh tranh bất chính. Trong khi đó, chính các nước giàu với nhau cũng tranh chấp từng chút như về việc mua bán nông phẩm như giữa Âu châu và Hoa Kỳ, hoặc thịt bò giữa lục địa Âu châu và Anh quốc. Vốn là một lãnh tụ công đoàn trước khi làm thủ tướng New Zealand và vừa được bầu lên điều khiển WTO, ông Mike Moore không thể giải quyết được quá nhiều xung khắc giữa các nước và đồng thời bảo vệ tinh thần làm việc khách quan cho WTO trước những áp lực bùng nổ từ bên trong cùng sức ép dội vào từ bên ngoài. Được thành lập từ ba năm nay để thay thế tổ chức GATT hiện hữu từ năm 1947, WTO là cơ chế có nhiệm vụ khai thông bế tắc về tự do mậu dịch và giải quyết mọi tranh tụng giữa các thành viên. Tổ chức này bao gồm đại diện các chính phủ của các nước hội viên, chứ không là một cơ chế siêu quốc gia có thẩm quyền lấn lướt chính phủ của các nước hội viên. Những nước nào không đồng ý với giải pháp khu xử của WTO vẫn có quyền khiếu nại hoặc rút lui khỏi tổ chức này. Vì bản chất, WTO không thể giải quyết mâu thuẫn giữa các hội viên nếu các nước này không chịu nhượng bộ, đó là nỗi khó khăn của nó trong thời gian qua. Nhưng, từ bên ngoài, tổ chức nào còn bị một số dư luận thủ cựu hoặc tự cô lập của Hoa Kỳ và nhiều xứ khác kết án là độc đoán quyết định về các vấn đề xưa nay thuộc thẩm quyền quốc gia. Do những áp lực ở cả bên trong lẫn bên ngoài, WTO không làm tròn sứ mạng trong tuần qua, và cả ước mơ phát động một đợt đàm phán mới cho thế kỷ tới cũng trở thành mơ hồ, nếu không nói là bất khả... Tổng kết lại, dù Hội nghị WTO tại Seattle không tan vỡ như một số người bi quan dự đoán, nó đã lâm vào bế tắc và chưa tìm thấy lối ra. Trách nhiệm không thuộc về 533 công chức quốc tế của tổ chức này, mà thuộc về các hội viên đã đem ý niệm tự do mậu dịch ra bán chác và tạo cơ hội cho các phe chống tự do mậu dịch đẩy các nước vào bế tắc. Chưa ai biết là tình hình một vài năm tới sẽ ra sao, nhưng một điều gần như chắc chắn đã được chứng kiến, đó là tôn chỉ tự do mậu dịch đã bị tổn thất nặng. Và nạn nhân hàng đầu của việc này chính là người dân các xứ nghèo. Điều đó mới giải thích vì sao mà một lý luận hàm hồ, rằng chính Hoa Kỳ đã xúi giục đám biểu tình phá hoại Hội nghị WTO, lại được loan truyền và được nhiều người tin là có thật. Là quốc gia chủ trì hội nghị, Hoa Kỳ sẽ có nhiệm vụ hàn gắn lại sự đổ vỡ này, trước khi mơ tưởng đến một vòng đàm phán mới của thiên niên kỷ tới.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang