Tài và Đức tại Thái Lan

Lời giới thiệu: Hơn hai năm trước, đột biến về tỷ giá đồng bath của Thái Lan đã châm ngòi cho vụ khủng hoảng tài chánh nguy kịch nhất Á châu từ cả nửa thế kỷ. Tuần qua, cũng từ Thái Lan, chính quyền của Thủ tướng Chuan Leek Pai tuyên bố giải tán Quốc hội vào ngày 17 tới đây và tổ chức Tổng tuyển cử vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm tới. Biến cố này có báo hiệu một vụ chấn động kinh tế nữa hay không? Tiếp tục loạt bài về nguy cơ khủng hoảng kinh tế tại Á châu, sau Nam Hàn và Đài Loan, Diễn đàn Kinh tế xin trở lại trường hợp Thái Lan để trả lời cho câu hỏi đó qua bài nhận định của Nguyễn An Phú...Trong thời gian qua, cuối cùng, những ai thờ ơ nhất với tình hình kinh tế Á châu cũng phải thấy rằng một số biến cố đang đe dọa sự phục hồi kinh tế của khu vực này, và một vụ khủng hoảng mới vẫn có khả năng xảy ra. Có nền kinh tế phục hồi mạnh nhất sau cơn khủng hoảng năm 1997-1998 là Nam Hàn, quốc gia nay đã xây dựng được hệ thống chính trị dân chủ nhất trong khu vực, giờ này cũng bị đe dọa bởi một vụ khủng hoảng mới. Mỗi ngày, người ta lại nhận được một tin xấu về tình hình nợ nần của các tập đoàn công nghiệp, và thị trường lẫn tâm lý người dân có ấn tượng là chính quyền của Tổng thống Kim Đại Trung nay đã hết ý chí tiến hành cải cách, và các chaebols của họ có thể bị vỡ nợ dây chuyền nay mai, mở đầu là tập đoàn xe hơi Daewoo, đang bị các ngân hàng chủ nợ xiết nợ vào tuần qua.Bên cạnh Nam Hàn, tình hình Đài Loan cũng chẳng khá hơn, khi giá cổ phiếu suy sụp cùng tư thế chính trị của đảng Dân tiến đang cầm quyền. Vụ khủng hoảng chính trị tuần qua chưa chắc đã khiến Tổng thống Trần Thủy Biển bị truất bãi, nhưng có làm cho dư luận mất tin tưởng về sự ổn định của thị trường Đài Loan, và một vụ đột biến giá cả vẫn có khả năng trở thành hiện thực. Tại Philippines, hy vọng cầm quyền của Tổng thống Joseph Estrada đang tiêu hao từng ngày, sau vụ tai tiếng vì nhận tiền hối lộ và bị các đảng đối lập lẫn đồng minh đòi hỏi phải từ chức. Tình hình đó khiến đồng Pesos tuột giá mỗi ngày và làm giới đầu tư tháo chạy mạnh hơn sau gần năm trời lo âu vì an ninh và nạn phiến quân bắt giữ con tin. Tại Indonesia, chính quyền của Tổng thống Abdurrahman Wahid cũng chẳng vững chãi hơn. Bản thân ông bị tai tiếng vì có tay chân thân tín liên hệ đến vụ tham nhũng trong cơ quan tiếp vận trung ương Bulog, trong khi tình hình chính trị và xã hội tại các địa phương tiếp tục vượt khỏi khả năng kiểm soát của trung ương. Sau cùng, mạnh nhất về kinh tế tại châu Á, là Nhật Bản, cũng không tránh khỏi sóng gió chính trị vì uy tín suy sụp của Thủ tướng Yoshiro Mori cầm đầu đảng Tự do Dân chủ. Giữa khung cảnh đó, người ta có thể tự hỏi là liệu Thái Lan có bị hề hấn gì không, vì dù sao, xứ này đã có một Hiến pháp mới và một chính quyền mới sau khi bị trôi vào khủng hoảng từ đầu tháng Bảy năm 1997. Thực ra, Thái Lan mới là nơi có thể bị chấn động và gây cơn hậu chấn lan rộng qua các xứ khác. Trước khi Tổng thống Trần Thủy Biển cầm đầu đảng Dân tiến được bầu lên tại Đài Loan, trước khi các tập đoàn Hyundai hay Hanbo của Nam Hàn bị nguy cơ vỡ nợ, trước khi ông Estrada của Philippines bị tố cáo ăn tiền phi pháp, thì Á châu đã nói tới một vụ khủng hoảng chính trị âm ỉ nhưng mãnh liệt trên chính trường Thái Lan. Chính quyền liên hiệp nhiều đảng của Thủ tướng Chuan Leek Pai bị tố là không giải quyết các vấn đề kinh tế thiết yếu mà còn can tội tham ô và bất lực. Từ mấy tháng nay, các đảng đối lập đã bảo nhau từ chức để tẩy chay Hành pháp, hầu ép Thủ tướng Chuan tổ chức bầu cử sớm. Ông Chuan cố trì hoãn cho tới giờ cuối, sau khi cầm quyền như không có đối lập vì chẳng còn Quốc hội. Giờ này, ông hết chỗ lùi nên đành thông báo sẽ tổ chức Tổng tuyển cử vào đầu năm tới.Những bất trắc chính trị nói trên khiến tiền Thái và các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sụt giá liên tục. Đồng baht của Thái mất giá tới 15% và chứng khoán Thái Lan đã sụt gần nửa, bằng giá cả thời khủng hoảng đúng hai năm trước. Bây giờ, với quyết định giải tán Quốc hội để tổ chức Tổng tuyển cử, người ta có thể tưởng rằng tình hình sẽ sáng sủa hơn, sau khi Thái Lan sẽ có một đảng cầm quyền mới, với một Thủ tướng mới. Sự thật chẳng được vậy mà có khi còn tệ hơn, vì nhân vật nhiều triển vọng thắng cử nhất, tỷ phú Thaksin Shinawatra, bị tai tiếng còn nặng hơn chính quyền hiện tại, vì các tội khai gian tài sản và trốn thuế. Vì sao mà một quốc gia từng bị khủng hoảng và đang vượt ra khỏi bão tố lại có thể rơi vào tình trạng đáng buồn này? Giới nghiên cứu kinh tế Á châu tìm ra một số lý do giải thích sự việc éo le đó. Đầu đuôi là khi vụ khủng hoảng tài chánh bùng nổ tại Thái, vào ngày mùng hai tháng Bảy năm 1997, nội các của Thủ tướng Chavalit (đọc Chao-valít) Yongchaiuydh lúng túng bất lực nên bị đánh đổ vào tháng 11, Thủ tướng Chuan Leek Pai lên cầm quyền với một liên minh gồm nhiều chính đảng. Ông Chuan và nhất là Bộ trưởng Tài chính Tarrin Nimmanahaeminda đã cùng tiến hành việc cải tổ hệ thống luật lệ và cơ chế, với một số biện pháp chấn chỉnh cấu trúc tài chánh của các doanh nghiệp bị vỡ nợ. Thời đó, dư luận đã từng phê bình nội các mới là quá quan tâm thi hành chính sách kích cầu kinh tế do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đề ra. Tuy nhiên, chính quyền Chuan Leek Pai đã kịp thời điều chỉnh việc đó để thực thi một kế hoạch cải cách từ gốc rễ.Thế rồi, do cả chánh sách cải tổ đúng đắn lẫn ảnh hưởng của kinh tế Mỹ đã thu hút hàng xuất khẩu của Thái, tình hình trở nên khả quan hơn kể từ năm 1999. Và điều tai hại xảy ra từ đó. Vì kinh tế lại bắt trớn tăng trưởng với nhịp độ quy ra toàn năm là 5% một năm, người ta vội cho là khủng hoảng đã thoái lui và chính quyền chẳng cần xúc tiến kế hoạch cải cách đã đề ra trong cơn giông bão trước đó. Họ rơi vào bệnh chủ quan và lạc quan thái quá, và thấy rằng chẳng cần tiếp tục những biện pháp cải cách có thể làm mất lòng người dân và các trung tâm quyền lực về kinh tế hay chính trị. Từ một năm nay, chính quyền Chuan Leek Pai trở nên thụ động, và còn rơi vào tỳ vết của các chế độ cũ: đó là dùng quyết định phê duyệt đầu tư như kỹ thuật mua chuộc sự ủng hộ chính trị tại các địa phương. Về việc cải cách cơ chế, họ chỉ nghĩ đến lấy công sản, là tiền thuế của dân, để chuộc nợ cho các ngân hàng bị hụt vốn vì mất nợ. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã khởi sự thì được đình hoãn vô hạn định. Hệ thống tài chánh và ngân hàng tiếp tục được nuôi dưỡng trong tình trạng bấp bênh cố hữu. Và chính quyền chỉ còn tính đến chuyện tăng chi để kích thích sản xuất. Cùng nạn trì trệ cải cách đó lại xuất hiện nạn tham nhũng trong chính quyền. Sáu tháng trước đây, nhân vật then chốt nhất của nội các Chuan Leek Pai bị tố cáo lem nhem về tiền bạc nên phải từ chức và các đảng đối lập bắt đầu mở chiến dịch du kích để tấn công chính quyền.Trong đà cải cách sau cơn khủng hoảng, Thái Lan có tu chỉnh Hiến pháp với một số quyền hạn tăng cường cho các tổ chức dân sự ngoài chính quyền và lập ra những cơ chế giám sát độc lập, như Ủy ban Bài trừ Tham nhũng hoặc Ủy ban Thanh tra Bầu cử. Chính những cơ chế mới này đã liên tục tố cáo sự gian lận trong bầu cử Thượng viện và tích cực điều tra về nết trong sạch của các ứng cử viên. Với xã hội và chính trị còn ở trong trạng thái tranh tối tranh sáng của buổi giao thời, và với vai trò giám sát rất mới của các cơ chế độc lập nói trên, không ứng cử viên nào lại có thể bình tâm tính đến chuyện tranh cử như trước đây, vì hầu hết ai ai cũng có tỳ vết và có thể bị phanh phui tố giác. Vì những lý do vừa kinh tế, chính trị, pháp chế lẫn văn hóa, từ nay cho đến ngày Tổng tuyển cử, Thái Lan khó tìm ra một liên danh tài đức vẹn toàn, nghĩa là có khả năng tiếp tục cải cách với những biện pháp thất nhân tâm, mà lại chẳng e sợ sự phán đoán của dư luận. Hoàn cảnh đó mới là điều đáng lo ngại nhất. Một chính quyền dân chủ và trong sạch như chính quyền Trần Thủy Biển tại Đài Loan mà còn bị khủng hoảng vì có đức mà thiếu tài, thì một chính quyền gồm đủ tài đức cho Thái Lan vẫn là chưa thể có. Trong khi chờ đợi, con thuyền kinh tế có thể tiếp tục trôi vào vùng bão tố, và biến động này có khi sẽ lại tái diễn cơn ác mộng 1997 cho toàn khu vực Đông Á.