Lời giới thiệu: Nạn khủng bố bằng vi trùng gây bệnh anthrax đang được nói đến mỗi ngày trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình... Chúng ta tìm hiểu căn bệnh qua bài viết của Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC, với dạng thức hỏi và trả lời... Bệnh than là bệnh gì?Bệnh than có tên tiếng Anh là Anthrax, tiếng Pháp là Maladie de Charbon. Đây là một bệnh nhiễm cấp tính, rất hay lây của các loại động vật có sừng và móng chẻ như bò, ngựa, cừu, dê, lạc đà, hươu và các động vật nhai lại, ăn cỏ khác. Bệnh cũng có thể truyền sang người qua sự tiếp xúc trực tiếp với súc vật bị bệnh hoặc các sản phẩm của chúng như phân, xác chết, da sống, lông. Bệnh thường thấy ở các quốc gia nông nghiệp mạnh như Á châu, Phi châu, Nam-Trung Mỹ châu, miền Nam và Đông Âu châu, Trung Đông, vùng Caribbean. Bệnh cũng thấy ở một số súc vật sống hoang như voi, trâu biển (cape buffalo), hà mã (hippopotamus).Từ thuở xa xưa, bệnh được coi như là hậu quả của sự khó tính và những người hiểm độc. Có nhiều dịch bệnh xẩy ra ở thành phố La Mã vào những năm 80 trước Thiên Chúa giáng sinh làm chết cả dăm vạn người. Người Hy Lạp đặt tên bệnh là Anthrax= than, có ý nói là bệnh giết người mau mạnh như lửa đốt.Bệnh do vi trùng gì gây ra?Vi trùng gây bệnh than được nhà sinh vật học người Đức Ferdinand Julius Cohn đặt tên là Baccillus anthracis vào năm 1875. Đây là loại sinh vật đầu tiên mà nhà bác học Louis Pasteur nghiên cứu và chứng minh là các bệnh truyền nhiễm đều do một vi sinh vật gây ra, vì trước đó, người ta cứ nghĩ là bệnh tật đều do không khí, môi trường, thần linh. Vi trùng bệnh than thuộc loại kỵ khí không bắt buộc (anaerobic facultatif) nghĩa là chúng sinh trưởng rất mạnh trong môi trường có oxy, nhưng cũng có thể sinh tăng được khi mức độ oxy xuống thấp hơn. Xin nhắc lại là, vi trùng hay vi sinh vật có thể là ưa khí (aerobic) tức là không có oxy thì chết; ưa vi khí (microaerophyllic), chỉ cần một số lượng rất ít oxy để sống; kỵ khí tuyệt đối (anaerobic absolute) chết khi có oxy. Bào tử (spores) của vi trùng có thể sống tiềm ẩn hàng chục năm dưới đất hoặc trong xác thối rữa của súc vật. Khi gặm cỏ, gia súc sẽ hít những bào tử nằm trong đất và mang bệnh.Vi trùng thường thường truyền sang người qua vết da bị trầy đứt, hít bào tử vào phổi hoặc đôi khi do ăn phải thịt súc vật có bệnh mà không được nấu chín. Bệnh đặc biệt thấy ở những người thợ lựa lông súc vật. Ngày xưa, khi cạo râu, để khỏi rát, ta thường bôi xà bông với những cái chổi làm bằng lông thú vật và đã có trường hợp bệnh than lan truyền do cách này. Bệnh than mà truyền sang người bằng đường hô hấp thì rất nguy hiểm và thường gây tử vong vì vi trùng tăng trưởng, sinh sản rất mạnh trong những hạch ở khoảng xoang giữa hai lá phổi. Đó là trong trường hợp truyền bệnh thông thường. Nhưng kể từ vài tuần lễ vừa qua, ở Hoa Kỳ đã phát giác vài bệnh nhân nghi là mắc bệnh than qua những đường lối không bình thường. Một nhiếp ảnh viên ở Florida mắc bệnh rồi chết. Ông ta làm việc trong một cao ốc có tòa soạn của một tờ báo phát hành rộng rãi. Vi trùng được tìm thấy trên bàn chữ máy vi tính. Cùng trong cao ốc đó, có thêm dăm người khác bị bệnh và đã được điều trị kịp thời. Một nhân viên hãng truyền hình NBC ở Nữu Ước mở bao thư trong có chứa chất bột trắng, bị nhiễm bệnh trên da. Thử nghiệm cho hay bà ta đã chớm bị bệnh than và đã được chữa trị. Một bao thư gửi từ Mã Lai Á cho một văn phòng Microsoft ở thành phố Reno, Nevada, trong chứa chất bột trắng, được xác định có bào tử bệnh than nhưng chưa có người nào lây bệnh.Cho tới nay chưa có trường hợp bệnh than truyền từ người qua người.Ở loài người, bệnh than có dưới hình thức nào?Tùy theo cách thức truyền nhiễm, bệnh có dưới ba hình thức và triệu chứng thường xuất hiện khoảng một tuần lễ sau khi bị nhiễm.Bệnh trên da.- Đây là trường hợp thông thường nhất, chiếm tới 95% bệnh ở loài người. Mỗi năm có khoảng hai ngàn trường hợp trên toàn thế giới. Trên nước Mỹ, cách đây mấy năm có hai trường hợp được phát giác ở tiểu bang Texas và gần đây nhất là dăm trường hợp ở tiểu bang Florida và Nữu Ước. Vi trùng xâm nhập vào da qua vết trầy đứt, đặc biệt là người lựa lông súc vật. Thoạt tiên, trên da sẽ có một vệt mần mầu đỏ sậm, giống như vết sâu bọ cắn, hơi ngứa nhưng không đau. Vài ngày sau, vết mần lan rộng, sưng đỏ, phần giữa mưng nước đục lẫn máu mà khi khô, để lại một cái vẩy mầu đen đặc biệt. Các hạch ở gần vết thương sưng to, bệnh nhân thấy trong người mệt mỏi, nhức đầu và đau các bắp thịt, nóng sốt, ói mửa. Nếu không được điều trị, 20% bệnh nhân bị tử vong, nhưng nếu được chữa ngay bằng thuốc kháng sinh thì hầu hết bệnh đều thoát hiểm.Bệnh than trong phổi.- Khi hít phải vi trùng hoặc bào tử thì bệnh rất trầm trọng và hầu như đều đưa tới tử vong. Bệnh diễn tiến âm thầm, với triệu chứng khởi đầu như khi bị cảm cúm. Người bệnh bị nóng sốt, ho liên tục rồi mấy ngày sau hơi thở trở nên khó khăn, mặt xanh nhờn, suy nhược cơ thể, huyết áp giảm, nhịp tim loạn xạ và bệnh nhân có thể bị hôn mê. Đó là vì phổi bị tổn thương, chẩy máu ở xoang giữa hai lá phổi, hạch viêm sưng, phổi ứ nước. Biến chứng nguy hiểm là viêm não và màng não. Thời gian từ khi nhuốm bệnh tới khi có triệu chứng kéo dài từ nhiều ngày tới nhiều tuần lễ nhưng tử vong có thể xẩy ra mau hơn, chỉ một vài ngày.Bệnh ở trong bộ phận tiêu hóa.- Đây là trường hợp rất hiếm, do ta ăn thịt súc vật bị nhiễm trùng mà lại không được nấu chín. Bệnh làm nóng sốt, ói mửa trầm trọng, ăn mất ngon, xuất huyết trong ruột, đi tiêu chẩy liên tục. Nếu không chữa thì quá bán bệnh nhân thiệt mạng vì vi trùng trong ruột tiết ra những độc tố làm tiêu hủy tế bào ruột, lan vào máu. Làm sao xác định có bệnh than?Để chẩn đoán bệnh, ngoài việc quan sát các triệu chứng, còn phải hỏi bệnh sử: người bệnh có liên hệ trực tiếp gì với nguồn gây bệnh không, như nghề nghiệp gần gũi với súc vật, làm việc trong phòng thí nghiệm có tác nhân gây bệnh... Sau đó, phải xác định có vi trùng trong máu, vết thương trên da, trong dung dịch tiết ra từ bộ phận hô hấp, trong phân người bệnh. Hoặc đo sự hiện diện của kháng thể bệnh trong máu. Mẫu tế bào nghi ngờ có thể được nhuộm mầu, nhìn dưới kính hiển vi để kiếm vi trùng, hoặc được cấy trong dung môi đặc biệt hay vào chuột thí nghiệm.Mẫu thử được nuôi trong hộp thí nghiệm có chất dinh dưỡng là máu cừu và sinh vật thường nẩy sinh trong vòng từ 6 tới 48 giờ. Mẫu vi trùng được nhuộm màu đặc biệt rồi nhìn trong kính hiển vi coi có thấy những trùng hình cây gậy (rod shape). Nếu có thì mới chỉ là nghi ngờ, cần được tìm kiếm ở giai đoạn kế tiếp như sau: trên một miếng giấy có vi trùng anthrax, người ta thêm vào một loại siêu vi trùng chuyên ăn sống trùng này, nếu trùng anthrax bị tiêu hủy thì đó đích thị là Baccilus anthrasis. Để thử máu, khoảng 5 cc máu được lấy, cho vào máy ly tâm để phân biệt huyết thanh với tế bào máu. Huyết thanh được nhỏ vài giọt vào đĩa thử nghiệm có chất kháng sinh. Kháng thể anthrax được nhỏ thêm vào và quyện với kháng sinh. Pha thêm với vài hóa chất đưa đến sự đổi mầu của mẫu thử nghiệm và xác định bệnh than.Mới đây, đã có cách thử nghiệm tân tiến hơn như áp dụng phương thức phân tích DNA, dùng vài loại sinh tố, khoáng chất đặc biệt mà chỉ vi trùng anthrax mới ưa thích. Xin kể xem là có cách nào phòng ngừa bệnh than không?Bệnh than đã được coi như là bệnh của quá khứ cho tới mấy năm gần đây, khi có những mầm đe dọa sử dụng tác nhân sinh-hóa học trong chiến tranh hoặc khủng bố. Bệnh trở thành hiếm hoi là nhờ sự tiến bộ của y khoa học cũng như ý thức phòng ngừa bệnh của dân chúng trong nếp sống. Thuốc chủng ngừa bệnh than đã được bào chế và phát hành, sử dụng rộng rãi, và sự công hiệu lên tới 93%. Thuốc chủng là tinh lọc của dung dịch nuôi vi trùng, không có tế bào sống hoặc giảm sinh lực.Bác sĩ Louis Pasteur là người nghiên cứu, tìm ra phương thức ngừa bệnh than từ năm 1881. Ông ta lấy nước tinh lọc của dung dịch chứa vi trùng than, chích vào thỏ thì những con thỏ này không mắc bệnh. Từ thử nghiệm đó, ông ta đi xa hơn, nghĩ tới việc tìm cách chủng ngừa bệnh than ở súc vật và người, như là bác sĩ Edward Jenner đã chế thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa trước đó. Trước hết Pasteur cần tạo ra một số vi trùng yếu sức bằng cách pha lẫn với ít thuốc sát trùng rồi hâm nóng khoảng một tuần. Ông ta chích thử cho một bầy súc vật gồm 24 con cừu và sáu con bò; một tuần lễ sau ông chích lần thứ hai. Hai tuần lễ sau, ông lấy vi trùng anthrax cực mạnh chích cho bầy súc vật này và 29 con vật cùng loại nhưng chưa được chích ngừa. Hai ngày sau, kết quả hoàn hảo trông thấy: 29 con vật được chích ngừa đều sống mà 29 con không được chích ngừa đều chết nhăn răng.Thuốc chủng ngừa anthrax được dùng cho: - Những người có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh như nhân viên thú y, nhất là từ Mỹ sang làm việc tại các quốc gia có nhiều bệnh than súc vật.- Nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm có tiếp xúc trực tiếp với vi trùng.- Công nhân viên cơ xưởng dệt vải có nhập cảng lông tóc, da cừu, dê, nhất là nếu cơ xưởng không được trang bị phương tiện ngăn ngừa tiếp cận với bào tử.- Quân nhân đồn trú tại vùng mà vi trùng có thể được sử dụng như vũ khí giết người hàng loạt. Nên nhớ là thuốc chủng cho súc vật không được dùng cho người.Về lịch trình chích ngừa thì như sau: ba mũi chích đầu tiên cách nhau hai tuần lễ; rồi ba mũi kế tiếp vào tháng thứ sáu, thứ 12 và thứ 18. Mỗi năm nên chích thêm một liều thuốc nữa để củng cố tính miễn nhiễm. Chỉ có khoảng 30% người tiếp nhận chích ngừa bị một phản ứng nhẹ tại chỗ kim chích như là da hơi sưng và đỏ, vài ngày là hết. Ít khi có phản ứng mạnh như da viêm sưng to. Còn trường hợp phản ứng tổng quát với nóng lạnh thì lại càng ít, khoảng 0.2% trường hợp mà thôi.Trong giai đoạn thời sự nóng bỏng đặc biệt hiện bây giờ, chúng ta cũng nên áp dụng vài đề phòng cá nhân. Đã có vài trường hợp bào tử anthrax được gửi theo đường bưu điện. Bởi ai? Chưa tìm ra thủ phạm. Cho ai? Cho một người nào đó mà kẻ gửi nhắm mục tiêu khác nhau như đầu độc, gây tiếng vang, tạo bối rối, lo âu. Cho nên cần cảnh giác với những lá thư không địa chỉ người gửi, những gói hàng vô danh; bưu kiện dán tem quá lố hoặc người nhận không còn tại nhiệm sở; bưu kiện chỉ đề chức tước mà không có tên người nhận; dấu bưu điện ở một thành phố mà địa chỉ người gửi lại ở thành phố khác; những bưu kiện ghi Ộcá nhânỢ hoặc Ộchỉ người có tên trên bao thơ mới được mởỢ. Khi thấy những lá thư hoặc bưu kiện đáng nghi thì để riêng một chỗ, không mở, không lắc coi vật gì ở bên trong và thông báo ngay cho cơ quan công lực gần nhất để họ giải quyết. Cơ quan chính quyền dã cô lập và tẩy trùng các địa điểm phát giác bào tử than; nhân viên bưu diện ở thành phố Boca Raton, nơi có vài nhân viên trách nhiệm phân phối thư bị nhiễm bệnh, đang được thử coi có bị bệnh không. Xin chỉ dẫn cách điều trị bệnh than?Bệnh than có thể chữa lành nếu được chẩn đoán chính xác và dược phẩm được sử dụng sớm. Vấn đề xác định bệnh cho đúng cần phải được nhân viên chuyên môn thực hiện với các phương tiện hiện có trong phòng thí nghiệm. Và việc trị bệnh phải do bác sĩ y khoa quyết định, theo dõi. Sau đây là vài kiến thức căn bản, để quý vị coi cho biết, xin đừng áp dụng.Với bệnh bì than (bệnh than da), thuốc Procaine Penicillin G 600.000 units, chích hai lần một ngày, trong bẩy ngày liên tục để làm lành vết mủ trên da và để ngăn ngừa vi trùng lan tràn ra khắp cơ thể. Nên lưu ý là dù có dùng thuốc kháng sinh, nhưng vết mần trên da vẫn diễn tiến đều đặn, từ viêm đỏ sang làm mủ rồi khô đóng vẩy. Ngoài ra, thuốc Tetracycline với phân lượng 2 gr mỗi ngày, uống chia ra làm bốn lần. Thuốc Cipro hiện bây giờ được nhiều bác sĩ dùng hơn.Với phế than (bệnh than phổi) nặng hơn thường đưa tới tử vong, thì nếu truyền kháng sinh Penicillin G sớm và liên tục vào tĩnh mạch với phân lượng 20 triệu đơn vị thì cũng có cơ cứu sống. Đôi khi có bác sĩ cho dùng thêm corticosteroids để tăng cường công hiệu.Về bệnh than trong đường tiêu hóa thì cần tránh thịt nghi có bệnh. Nếu chẳng may ăn trúng, thì thuốc Penicillin G cũng được cho chẩy chậm vào tĩnh mạch, trong 10 ngày. Trong nhiều ngày qua, kháng sinh Cipro được nhiều người nhắc nhở tới và mua để dự trữ phòng ngừa vì mấy bệnh nhân ở Florida và Nữu Ước được cho dùng thuốc này. Có nhiều vị quá lo âu, thắc mắc là có nên và cần phải uống thuốc kháng sinh để ngừa bệnh than không, thì thưa với quý vị, các nhà chuyên môn đều khuyến cáo là: dùng dược phẩm trước khi có bệnh là việc làm không cần thiết, là không mang tới ích lợi gì mà thuốc lại có thể gây các phản ứng nguy hiểm, tạo ra sự quen nhờn của vi sinh vật khác đồng thời lại tốn tiền vô ích và làm giảm bớt nguồn cung cấp dược phẩm trong nước, cần cho bệnh khác.Xin cho vài lời nhắn nhủ riêng tư về vấn đề bệnh than?Riêng tư thì không dám có ý kiến vì không có kinh nghiệm và cũng đang ưu tư. Chỉ xin nhắc lại lời của vị Bộ Trưởng Y Tế Hoa Kỳ Tommy Thompson là Ộtriển vọng sự lan tràn của bệnh than thì rất xa xôi. Nếu quý vị có bất cứ vết nổi trên da mà lan rộng và ngứa với khoảng giữa đen đậm, thì đi bác sĩ ngay hoặc liên lạc với cơ quan y tế địa phương; hoặc nếu quý vị có những triệu chứng giống như bệnh cảm cúm làm khó thở trầm trọng cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc cơ quan y tế nơi mình ởỢ. Và lời trấn an của bác sĩ Martin Blaser, Trưởng bộ môn Nội Khoa Đại học Y Khoa Nữu Ước là: ỘNhững người làm việc cách xa địa điểm phát hiện bệnh than vài trăm thước thì nguy cơ nhiễm bệnh hầu như không có. Nhưng vi trùng than là một khí giới mạnh của sự khủng bố. May mắn là nó không gây ra tử vong hàng loạt nhưng chắc chắn là nó tạo ra sự sợ hãi cho một số người khá đông. Những quân khủng bố đó, dù sống ở nội địa hay hải ngoại đều là những kẻ điênỢ.Và xin cùng cầu nguyện cho kẻ phá hoại sớm tỉnh ngộ, từ bỏ ý định hãm hại dân lành, vô tội.Bác Sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC
