Nhìn lại chiến thắng lẫy lừng năm Kỷ Dậu, Tết Quang Trung


2005.02.13
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Phạm Ðiền, phóng viên đài RFA

Chúng ta vừa mừng năm mới Âm Lịch, năm Ất Dậu. Đúng 261 năm trước năm Kỷ Dậu. Hoàng Đế Quang Trung đánh tan quân Thanh trên đất Bắc vào ngày mùng 5 tháng Giêng. Chiến thắng lẫy lừng năm Kỷ Dậu trở thành một ngày Tết dân tộc, gọi là Tết Quang Trung.

Ôn lại giòng sử hào hùng đó, sử gia Trần Gia Phụng có đưa ra một số chi tiết, Phạm Điền chuyển đến thính giả bốn phương qua cuộc phỏng vấn sau đây.

Phạm Ðiền: Kính chào ông Trần Gia Phụng. Với tư cách tác giả cuốn Nhà Tây Sơn, xin ông cho biết sự việc ra sao trong bối cảnh đại phá quân Thanh đầu xuân Kỷ Dậu của Vua Quang Trung?

Trần Gia Phụng: Thưa ông cách đây 216 năm, vào năm 1789, vua Quang Trung đã chiến thắng chớp nhóang quân đội nhà Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Chiến thắng này đã chận đứng tham vọng bành trướng của vua Càn Long và của Trung Hoa xuống Đông Nam Á.

Cách đây 216 năm, vào năm 1789, vua Quang Trung đã chiến thắng chớp nhóang quân đội nhà Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Chúng ta cần chú ý là trước khi đánh Đại Việt một năm nghĩa là vào năm 1787, vua Càn Long đã cử Phúc Khang An đưa quân đánh Đài Loan. Sau khi chiếm Đài Loan, vua Càn Long nhìn xuống phía nam, tức Đại Việt và Đông Nam Á, chuẩn bị một cuộc viễn chinh chiến lược, thực hiện tham vọng bá quyền. Nhà Thanh đã đưa một đoàn quân viễn chinh khá lớn.

Căn cứ trên sử sách của Trung Hoa, tôi xin nhấn mạnh là tài liệu Trung Hoa mà thôi đó, thì cánh quân của Tôn Sĩ Nghị từ Lượng Quảng đi xuống là 10 ngàn người. Cánh quân của Ô Đại Kinh từ Vân Nam đi xuống là 5000 người, tức hai cánh quân này là 15.000 người.

Có nhiều người cho rằng ông Ô Đại Kinh chưa tham chiến. Cái lý luận này tôi hơi lấy làm lạ là vì đem quân từ biên giới ở Vân Nam xuống tận Thăng Long để chiếm cả cái vùng đó mà sao gọi là chưa tham chiếm, họ phải tham chiếm rồi chứ và Cao Tông Thực Lục thì cho biết rằng cánh quân của Ô Đại Kinh đã gặp cánh quân Tôn Sĩ Nghị ở Thăng Long.

Mỗi người lính đem theo một người phu, người này cũng thực sự thuộc thành phần chiến đấu vì đem theo tất cả những dụng cụ chiến đấu như là một binh sĩ thường. Thì như vậy 15.000 công thêm 15.000 là 30.000 người.

Ngoài ra, còn có một cánh quân rất là quan trọng, đó là cánh quân lo tiếp liệu của Tôn Vĩ Thanh mà theo như mô tả của Tôn Sĩ Nghị thì cánh quân này ít nhất cũng là 10 ngàn người nữa. Trong sử sách không nói đến cánh quân này, nhưng nếu không có tiếp liệu thì không có đánh nhau được.

Thành thử ra ba cái đoàn này đã bốn chục đoàn người rồi và cái số qưân tối thiểu của họ 40 ngàn người là trên sách vở thôi nhưng thực sự có thể còn cao hơn. Tuy nhiên cái con số 20 vạn, tức 200 ngàn của cụ Trần Trọng Kim có thể là hơi cao. Dầu sao, đây là một cuộc hành quân chiến lược của Càn Long để tiếng xuống Đông Nam Á không thể thấp được.

Điều đó là cái điều, tôi xin lưu ý để tránh những hiểu lầm về cái chuyện mà chỉ có vài ngàn người qua Việt Nam mà thôi, theo như một số tài liệu gần đây.

Phạm Ðiền: Ông vừa cho biết một số dữ kiện lịch sử và tính khách quan của các sự kiện trên, như vậy chiến thắng hào hùng của Vua Quang Trung ra sao hay chỉ như một số thảo luận xem đó là một biến cố được huyền thọai hóa lớn hơn?

Trần Gia Phụng: Thưa anh là cái chiến thắng này một chiến thắng hào hùng và có thật mà không ai thôy đổi được lịch sử. Vua Quang Trung đã khéo léo sử dụng tổng lực của dân tộc để chống lại âm mưu xâm lăng của Bắc phương.

chiến thắng này một chiến thắng hào hùng và có thật mà không ai thay đổi được lịch sử. Vua Quang Trung đã khéo léo sử dụng tổng lực của dân tộc để chống lại âm mưu xâm lăng của Bắc phương.

Bộ tham mưu của nhà vua bao gồm không chỉ là những người xuất thân như nhà vua ở Qui Nhơn mà cả những nhân tài ở khắp nước, từ Phú Xuân như Trung Tư lệnh Trần VănKỷ, từ Nghệ An như là cố vấn Nguyễn Thiếp,từ Bắc Hà như là nhà tham mưu Ngô Thời Nhậm.

Sở trường của vua Quang Trung là hành quân thần tốc và bất ngờ và chiến thắng này cũng thế là nhà vua hành quân rất thần tốc và bất ngờ, mà bất ngờ nhất của nhà vua mà người Trung Hoa không có tiên liệu được đó là chiến thuật kết hợp giữa tượng binh và pháo binh. Nghĩa là ngài đã đặt súng thần công pháo binh ở trên lưng voi để tấn công thành Ngọc Hồi.

Trong cái Mười Điều Quân Luật của Tôn Sĩ Nghị có nói đến việc mà voi trận của nhà Tây Sơn và Tôn Sĩ Nghị cũng có bày cho quân đội của mình cái cách chống trận voi của nhà Tây Sơn. Nhưng mà ở đây, nhà vua đã đặt súng thấn công trên lưng voi để tấn công thành Ngọc Hồi. Sau khi thắng thành Ngọc Hồi, quân Trung Hoa bỏ chạy hết.

Đây là sự phối hợp giữa Tượng Binh và Pháo Binh là điều hết sức mới lạ. Điều này, tôi lấy làm lạ là chỉ được một tài liệu Trung Hoa ghi lại, chứ không hiểu tại sao tài liệu Việt Nam không ghi lại. Cái tài liệu Trung Hoa ghi lại điều này là Thánh Vũ Ký Ngụy Nguyên ghi lại.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà một vị tướng cầm quân đã dùng tượng binh để chở súng thần công.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà một vị tướng cầm quân đã dùng tượng binh để chở súng thần công. Tôi không hiểu nhà vua đã học được cái chiến thuật này ở đâu, không biết có phải nghe những giáo sĩ người Pháp nói về súng thần công ở bên Âu Châu hay không hay là nhà vua đã được tù binh của quân Xiêm vào năm 1784 nhà vua chiến thắng ở miền Nam đó đã học được chiến thuật này.

Vì gần đây tôi kiếm được nhiều tài liệu phía Thái Lan và Miến Điện thì nói về tượng trận ở tại hai nước này thì họ có đến vấn đề đặt pháo binh trên voi để tấn công và họ có vẽ rõ ràng lắm, đặt súng thần công trên lưng voi mà mũi súng thì chĩa về đuôi của con voi và mỗi lần tấn công thì họ quay đuôi con voi về phía mục tiêu. Và họ cho pháo binh nổ.

Như vậy tiếng súng nổ và viên đạn đi không ảnh hưởng đến con voi vì đi về phía lưng con voi chứ không phải phía đầu. Đây là một điều mới lạ hết sức đối với những nhà cầm quân tại Việt Nam vào giai đọan này.

Tôi trở lại vấn đề của nhà Thanh. Thì lời cầu viện của bà Hoàng Thái Hậu mẫu thân của vua Lê Chiêu Thống chỉ là cái cớ thuận tiện cho vua Càn Long động binh mà thôi và vua Càn Long tin tưởng rằng quân đội của ông ta sẽ chiến thắng dễ dàng cho nên ông ta đã làm sẵn chiếu phong vương cho Lê Chiêu Thống, đặc biệt là ông ta đúc sẵn tiền bằng đồng mà mặt trước có 4 chữ Càn Long Thông Bảo và mặt sau có đề chữ An Nam để làm chứng tích, dấu ấn chiến thắng của ông ta tại An Nam.

Nhưng mà không ngờ là quân đội nhà Thanh bị quân của vua Quang Trung chận lại đánh tan tành trong trại Ngọc Hồi gần thành Thăng Long vào ngày mùng 5 tết năm Kỷ Dậu và điều này cũng làm tan tành luôn cái mộng xâm lăng Đông Nam Á của nhà Thanh.

Phạm Ðiền: Xin cám ơn sử gia Trần Gia Phụng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.