Ông Phạm Quế Dương: "Tôi hoàn toàn vô tội" (phần 2)

2004-09-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Trong phần trước, cựu Đại tá Phạm Quê Dương đã nói về thời gian ông bị tạm giam và diễn tiến phiên tòa xử ông hôm 14-7 tại Hà Nội. Ông Dương từng tuyên bố là “tôi không có tội, chính những người bắt tôi xử tôi mới là có tội. Cái này dư luận xã hội sẽ lên án, lịch sử sẽ lên án. Thời gian là phiên tòa công minh nhất”.

Mời quí vị theo dõi tiếp câu chuyện giữa cựu Đại tá Phạm Quế Dương với đặc phái viên Việt Hùng của Đài Á Châu Tự Do.

Phạm Việt Hùng: Kế từ khi được trả tự do đến nay ông có gặp trở ngại gì trong việc tiếp đón hay thăm viếng bạn bè?

Phạm Quế Dương: Gặp bạn bè và tiếp đón bạn bè thì không có gì khó khăn. Ai muốn đến thăm cũng được. Nhưng khó khăn của tôi bây giờ là vấn đề là lương thì họ không trả.

Hỏi: Lý do vì sao họ lại không trả tiền lương hưu cho ông?

Đáp: Vì cái khái niệm tiền lương của Việt Nam là tiền bảo hiểm xã hội. Như vậy mà trong khi ở tù tôi đã ủy nhiệm cho nhà tôi lấy cái tiền lương của tôi trong 19 tháng bị tù, bây giờ tôi muốn giữ lương thì tôi phải trả lại 19 tháng lương đó. Thế là tôi đã đi vay, đi xin bạn bè để trả hết tất cả rồi nhưng từ đó đến giờ người ta vẫn chưa trả lương cho tôi, bởi vì người ta nói rằng để người ta còn thử thách tôi để xem từ ngày tôi được ra tù cho đến giờ có họat động nghiêm chỉnh không? Đại khái là như vậy cho nên tôi vẫn chưa được lãnh lương, chưa được nhận bảo hiễm xã hội.

Hỏi: Nhưng mà khi ông được trả tự do tức là được có đầy đủ quyền công dân bình thường chứ tại sao lại có chuyện trả lương phụ thuộc vào việc để xem rằng ông có nghiêm chỉnh chấp hành hay không?

Đáp: Tại vì đây là Việt Nam. Bạn lại hỏi tôi như vậy, chỉ vì đây là Việt Nam. Cũng như khi bắt tôi ấy mà, ban đầu cho tôi là gián điệp từ chung thân đến tử hình; mà nguồn gốc câu chuyện là tôi đòi lại Tử Dương Vọng Đình là ngôi đình của làng tôi; là đòi Điện Thờ Tổ ở nhà quê của tôi. Đây là ngôi Điện tòan thờ các danh nhân của Việt Nam, những người đã góp phần làm nên lịch sử Việt Nam. Tử Dương Vọng Đình của làng tôi là nơi thờ người anh cả của Đức thánh Trần Hưng Đạo. Điện Thờ Tổ của quê nhà tôi là nơi thờ người phò Vua Lê Thánh Tông. Vậy mà họ chiếm đọat từ những năm 54-55 và chúng tôi đòi mấy chục năm không được. Vì thế do đó là phải đấu tranh, mà khi đấu tranh thì người ta lại cho rằng chúng tôi vi phạm pháp luật.

Hỏi: Nhưng bên cạnh đó thì ông còn cùng với Giáo sư Trần Khuê ký tôn vào Hội Giúp Nhà Nước Chống Tham Nhũng?

Đáp: Điều đó hòan tòan là đúng. Ngày 2-9-2001, tức là ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam. Đến ngày hôm đó thì thường những nhà lãnh đạo thường hay lên tiếng kêu gọi, trong đó có cả kêu gọi chống tham nhũng, vì tham nhũng ở Việt Nam bây giờ là một thứ “quốc nạn”. Chữ “quốc nạn” này cũng là do chính những nhà lãnh đạo nói ra. Ấy, Việt Nam là một trong những nước quan càng to thì ngừoi ta càng ăn cướp của dân – dân người ta chửi một cách đàng hòang công khai. Thế thì trước những lời kêu gọi chống tham nhũng của các vị lãnh đạo thì tôi và Trần Khuê hôm đó cùng hội tụ ở nhà tôi nhân ngày Quốc Khánh, thì anh em mới bảo nhau rằng cùng làm một cái đơn đề nghị là Nhân Dân Việt Nam Ủng Hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng. Tôi và Trần Khuê cùng lý tên vào đó hôm mồng 2 tháng 9. Lập tức đến mùng 5 tháng 9 là tôi bị bắt ngay và bị đưa ra công an làm việc 3 ngày. Thế còn cái nguyên nhân mà họ bắt tôi trong thành phố HCM và giam tôi 19 tháng đó là bởi vì trong tay tôi có danh sách của 16 người do anh Trần Khuê đưa cho tôi, ủng hộ đề nghị thành lập Hội Nhân Dân Việt Nam Ủng Hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng. Như thế là chúng tôi làm theo lời kêu gọi của những ngừoi lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà Nước, mà sau chúng tôi lại chính là những người bị trừng trị.

Hỏi: Cá nhân ông có cảm thấy mình có tội trong việc này không?

Đáp: Tôi không phải là có tội, mà chính cái tụi bắt tôi và xử tôi mới là có tội. Cái này dư luận xã hội sẽ lên án, lịch sử sẽ lên án. Thời gian sẽ là phiên tòa công minh nhất (cười)... Thế thôi chứ không phải phiên tòa xử tôi là công minh, họ chỉ thi hành theo lệnh cấp trên, thế thôi!

Hỏi: Nói như vậy tức là phiên tòa đã được dàn xếp sẵn hay sao, thưa ông?

Đáp: Ở Việt Nam mình thì có cái câu nói như thế này: “Bản án tại Hồ sơ” mà lại. Những câu nói như vậy thì đã phổ biến lắm rồi, đến như bầu cử thì được nói là “Đảng cử dân bầu”. Vì thế cho nên đây là những vấn đề thực tiễn của Việt Nam.

Hỏi: Nếu là câu nói cuối cùng thì ông sẽ nói những gì với tính giả, với tất cả những người bạn đồng chí hướng của ông kể cả trong và ngòai nước?

Phạm Quế Dương: Trước hết là tôi xin cảm ơn và nhờ các bạn cám ơn hộ cho tôi với các tổ chức nhân quyền của thế giới. Cám ơn dư luận của thế giới và dư luậ nở trong nứơc bênh vực cho tôi. Khi ra khỏi tù thì tôi mới đựơc đọc khá nhiều và mới đựoc biết các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng bảo vệ tôi và ủng hộ tôi. Bạn cho tôi gửi lời cảm ơn của tôi đến với những người bạn đó. Trứơc hết là như vậy đã.

Thứ hai nữa là tôi rất thanh thản bởi vì tôi biết tôi không phải là người có tội. Thế còn thì lịch sử sẽ lên án và lịch sử sẽ kết luận. Chỉ có thế thôi. Và tôi cầu mong các bạn sẽ cố gắng để giúp đỡ gì được cho Việt Nam để có đổi mới về vấn đề chính trị. Hiện giờ ở trong nước thì họ nói nhiều đến đổi mới về kinh tế, cải cách về kinh tế... nhưng mà còn về chính trị thì chưa nói đến đổi mới chính trị, chưa nói đến cải cách chính trị, mà chỉ nói đến cải cách hành chính thôi.

Cải cách hành chính và cải cách chính trị là hai khái niệm khác nhau như họ lại dùng khái niệm cải cách hành chính để thay vào cải cách chính trị. Đấy chính là vấn đề nó như thế thôi!

Thế còn tôi tin rằng đất nước mình sẽ đi theo qui luật của lòai ngừơi, là phải có dân chủ và phải có tự do.

Phạm Việt Hùng: Thay mặt quí thính giả của Đài, xin cảm ơn ông Phạm Quế Dương đã dành thời giờ cho cuộc nói chuyện này.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang