Phụ nữ và nỗi đau mất chồng con trong chiến trận


2004-10-11
Share

Thưa quý vị, vừa rồi, Trà Mi có dịp đọc một bài báo thật cảm động về cái chết đau thương của 1 bà mẹ sau khi nghe tin con trai mình đã tử trận tại chiến trường Iraq. Nhân đây, Trà Mi xin mượn chuyên đề Phụ Nữ kỳ này để chia sẻ với quý vị câu chuyện này để nói về nỗi đau của những người phụ nữ đã không may bị chiến tranh cướp mất đi người chồng hay người con yêu thương của mình.

By line: Trà Mi

Mẹ mất con...

Bà mẹ mà Trà Mi vừa nhắc tới là một cư dân Hoa Kỳ, tên Karen Unruh-Wahrer, 45 tuổi, đã đột tử chỉ vài giờ sau khi hay tin đứa con trai 25 tuổi của bà là anh Robert Unruh, một người lính Mỹ đã tử trận tại Iraq. Anh Robert là một kỹ sư chiến trường, thuộc tiểu đoàn hỗ trợ các lực lựơng tuyến đầu . Anh tử trận vì bị trọng thương trong một đợt oanh kích của quân địch vào ngày 25/9 vừa qua.

Chỉ vài giờ sau khi tận mắt nhìn thấy thi thể của con trai mình, bà Unruh-Wahrer đã đột quỵ và qua đời vì không thể chịu đựng sự mất mát quá lớn lao này. Một tuần trước, kể từ khi nhận được tin báo tử của người con trai, bà Unruh-Wahrer đã hoàn toàn suy sụp về tinh thần lẫn thể chất. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thi hài của con trai, thì nỗi đau ấy đã lên đến đỉnh điểm, cướp đi mạng sống của bà, mặc dù bà chẳng có tiền sử nào về bệnh tim.

Trước khi mất, bà Unruh-Wahrer đã phát biểu với báo giới rằng chúng ta đang trong thời chiến, và cuộc chiến đã lấy đi những người lính từ các tổ ấm gia đình. Thế mà không phải vậy, chiến tranh không những dành lấy sinh mạng của những người lính không thôi, mà nó còn tàn phá cuộc sống của gia đình họ. Mà thực tế là hôm thứ 6 vừa qua, linh cữu của người mẹ đáng thương đã song hành cùng đứa con trai của mình đến cõi vĩnh hằng.

Cái chết của bà Unruh-Wahrer làm cho người nghe cảm thấy đau lòng, nhưng thật là xót xa biết bao khi chúng ta biết rằng những người mẹ, người vợ phải gánh chịu nỗi bất hạnh tột cùng như thế trong cuộc đời này là rất nhiều, có thể nói là vô số kể.

Chỉ nói riêng về Việt Nam, đất Việt đã trải qua bao nhiêu lần chinh chiến thì nỗi đau khổ vì mất mát người thân của những phụ nữ Việt Nam càng nhân lên bấy nhiêu lần. Trong thời chiến, có thể nói nạn nhân gánh chịu nhiều nghiệt ngã, truân chuyên, và đáng thương nhất là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, những người vợ, những bà mẹ, đúng như 2 câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm: "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi . Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên". Và huyền thọai Việt Nam đã có tích Hòn Vọng Phu, kể về 1 người chinh phụ bế con chờ chồng mòn mỏi đến hóa đá, đã gây xúc động lòng người .

Bạn nghĩ gì về những mất mát trong các cuộc chiến? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Vâng, khi những người chồng, người con xả thân nơi mặt trận thì cũng là lúc ở quê nhà, những bà mẹ, những người vợ hiền ngày qua ngày mòn mỏi chờ mong và đau khổ. Nhưng súng đạn vô tình đã nhẫn tâm biến hy vọng của nhiều người trở thành tuyệt vọng. Có những người mẹ bỗng chốc biến thành điên loạn khi nghe tin con tử trận. Có những phụ nữ đã gục chết hoặc chọn con đường ra đi vĩnh viễn vì không thể chịu nổi sự mất mát như câu chuyện thương tâm của bà mẹ mà Trà Mi vừa kể cho quý vị nghe lúc nãy.

... Vợ mất chồng

Và cũng có không ít những người vợ úa tàn trong nỗi tuyệt vọng đau thương tột cùng khi được tin chồng đã hy sinh. Một phụ nữ nay đã ở độ tuổi cao niên đã không may mất đi người chồng yêu quý trong thời chinh chiến loạn lạc mấy mươi năm về trước, khi bà còn là một cô gái đôi mươi. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần 60 năm nay rồi nghĩa là đã đi gần hết cuộc đời rồi, mà bà vẫn không hề bước thêm bước nữa, vì nỗi đau ấy vẫn ám ảnh trong bà, không thể nào nguôi ngoai. Bà tâm sự: (Xin nghe audio clip)

Đúng là không có lời văn nào chất chứa hết những dòng lệ xót xa của những người chinh phụ . Và cũng không có bút mực naò có thể diễn tả hết nỗi đau thương trong cảnh "tre phải khóc măng" của những bà mẹ già có con hy sinh tại chiến trường. Cùng với tháng năm, những nỗi đau âm thầm như gặm nhắm cuộc đời của họ.

Tiếng bom đạn xuất hiện rồi cũng có thể có lúc ngừng. Thế nhưng, một khi những âm thanh chết người đó đã vang lên, thì nỗi ám ảnh đau thương mà nó gieo vào cuộc đời của mỗi con người là vĩnh viễn. Chiến tranh không những cướp đi những người thương yêu, mà còn nhẫn tâm bào mòn nhan sắc, tuổi thanh xuân, niềm yêu đời, và ý nghĩa cuộc sống của những người phụ nữ.

Ngày nào thế giới này không còn chiến tranh, thì lúc đó những đau thương, ly tán, mất mát sẽ không còn hiện diện trong đời sống của nhân loại. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau nguyện cầu cho ngày ấy.

Trang Phụ nữ xin chia tay quý vị tại đây. Mời quý vị truy cập vào trang web ww.rfa.org của Đài Á Châu Tự Do để có thể nghe và xem thêm nhiều đề tài khác về nữ giới đã thực hiện trong thời gian qua. Trà Mi hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chuyên đề tuần sau, cũng vào giờ này trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang