Nhà thơ Phan Thị Ngôn Ngữ với tập thơ Vọng Khúc

Bấm vào đây để nghe tiết mục này

Rightclick to download this audio

Phan Thị Ngôn Ngữ, hiện sinh sống với chồng con tại Virgina, Với Vọng Khúc gồm 112 bài thơ, nhiều phụ bản và một số thơ phổ nhạc, do Khởi Hành xuất bản, đã gửi tới cho người Việt hải ngọai có thêm một nhà thơ và một tiếng thơ mới. Tập Thơ này được Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh tổ chức ra mắt ngày 13 tháng 9 ở Little Saigon , California làm tăng thêm sự phong phú cho làng thơ Việt Nam.

Cùng với tập thơ mang tên Vọng Khúc, Phan Thị Ngôn Ngữ còn thực hiện ba dĩa thơ ngâm bởi những giọng đặc biệt của một số nhà ngâm thơ nổi tiếng của Sài Gòn trước và sau 1975.

Thơ Phan Thị Ngôn Ngữ không rời khỏi khung cảnh quê hương, cây cau, vườn trầu, tình yêu mẹ, tình yêu, hình ảnh thường gắn bó với các nhả thơ nữ. Nhưng Phan Thị Ngôn Ngữ cống hiến một cơn gió thỏang, thanh thóat trái với những hơi thơ đầy sầu khổ, thường thấy tiếng thơ phái nữ, ai óan chập chùng. Rất nhẹ, dù trong cả khi đề cập đến tâm sự u uẩn nhất.

Như bài Sầu Riêng Một Đời

Người đi nắng cũng đi theoMưa còn ở lại lưng đèo ngóng aiEm ngồi nhặt những tàn phaiHoang vu từ độ dặm dài cách xa

Câu thơ chuốt giữa chiều tàRụng theo tiếng vạc ngày qua mất...còn

Người đi nắng tắt đầu nonMưa còn ở lại mỏi mòn ngóng trông

Nhân Vọng Khúc mới phát hành, tạp chí Văn Học Nghệ Thuật đài Á Châu Tự Do có lời mừng chị Phan Thị Ngôn Ngữ và gửi tới qúy thính giả một vài chi tiết về nhà thơ.

Phạm Ðiền: Kính chào nhà thơ Phan Thị Ngôn Ngữ. Chị bắt đầu làm thơ khi nào? Trước hay sau năm 1975.

Nhà thơ Phan Thị Ngôn Ngữ: Sau 30 tháng Tư 75, sau những cái đổ vỡ mất mát, chia lìa thì tôi mới thực sự biết mình có những cái điều muốn nói , không thể nào nói được, nên tôi đã chọn một cách nói, nói trong im lặng, đó là làm thơ.

Hỏi: Cách nói tâm sự mình trong im lặng, cũng là phương thức một số nhà thơ phái nữ thường sử dụng, nhưng việc chậm rãi đến với thi ca như chị, là do đâu?

Ðáp: Nói chung, tôi làm thơ thì cũng giống như là để trang trải nỗi lòng của mình thôi. Có những điều mình không thể nói được với một người nào, hay mình tâm sự với một ngừoi nào thì tôi làm thơ, nên làm rồi cũng cất đó chứ không muốn in, muốn phổ biến ra ngòai.

Hỏi: Như vậy điều nào khích lệ để thời gian gần đây chị muốn in ấn, phát hành, ra mắt tập thơ ? Chắc là do một cuốn hút đặc biệt nào đó.

Ðáp: Dạ không. Chỉ là do tình cờ. Có một số người bạn cùng học thời xưa với nhà tôi đó, đến nhà chơi và trong một cái đêm văn nghệ thì các anh đó có đọc thơ rồi nói chuyện . Tôi ngẫu hứng đem tập thơ của tui ra , tui đọc một bài cho anh đó nghe. Rồi sau anh đó ảnh mới phổ biến. Nhà tôi được xin phổ biến một vài bài trên e-mail, group của Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh.

Hỏi: Kể từ đó, chị cao hứng làm thơ đều đặn hơn?

Ðáp: Dạ thưa không, sau đó thì cũng chỉ chọn ra những bài thơ tôi muốn giữ lại, chọn ra, in ra thôi anh ạ, không có làm tiếp nữa.

Hỏi: Tại sao ngưng làm thơ?

Ðáp: Tôi chưa có ý định viết tiếp hay là ngưng, nhưng mà cảm thấy có thể ngưng lại.

Hỏi: Thưa chị Phan Thị Ngôn Ngữ, những bài thơ trong Vọng Khúc có phải là những sáng tác mới nhất của chị hay không?

Ðáp: Thưa anh, trong tập Vọng Khúc là những bài thơ tôi mớ viết sau này, nhưng cũng có đôi bài rất cũ, từ cái thời còn con gái. Nói chung cái tập Vọng Khúc là một trong số những bài thơ tôi muốn giữ lại.

Hỏi: Nhưng bài thơ thời còn con gái, tức là...

Ðáp: Sau 75 đó anh.

Hỏi: Tức tuổi còn ở trong trường Trung Học phải không ạ ?

Ðáp: Sau 75, từ khi mất miền Nam, tôi trở về Nha Trang , không có tiếp tục học nữa. Tôi sanh ở Diên Khánh, Khánh Hòa.

Hỏi: Chị Phan Thị Ngôn Ngữ. Chị có nói là sau các cuốn thơ vừa rồi thì chị ngưng đi một thời gian , nhưng nếu có những thôi thúc do cảm hứng, tôi đóan những người làm thơ sẽ không dừng lại và như thế tôi đóan chị còn làm những bài thơ khác nữa.

Ðáp: Tôi nghĩ viết thì cũng có viết, nhưng chưa phổ biến được.

Hỏi: Thi sĩ Viên Linh với những giòng viết về Vọng Khúc ở bìa sau có đưa ra một vài nhận xét về thơ chị. Chị thấy thế nào?

Ðáp: Thưa anh cái điều này anh có thể hỏi trực tiếp của nhà thơ Viên Linh vì đó là nhận xét riêng của ông ấy. Riêng tôi thì tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm thơ để trở thành thi sĩ, bởi vì tôi làm thơ chỉ để trang trải nỗi lòng của mình thôi.

Hỏi: Theo chị đã trang trải được chưa?

Ðáp: Dạ thưa anh trên những trang thơ thì đã trang trải cũng gần hết nỗi lòng của mình rồi. Nhưng mà mỗi người cũng có một cái thời điểm. Bây giờ tuổi già rồi thì nó lại có những cái nỗi niềm khác nữa.

Hỏi: Có nỗi niềm khác, như thế thơ có dựng cho mình những giòng thơ khác hay không?

Ðáp: Dạ thưa anh, cuộc sống của mình còn sống ngày nào thì đó cũng là một nguồn thơ .

Hỏi: Những thể lọai nào khi làm thơ chị thích sử dụng

Ðáp: Thường thường tôi hay làm thơ như một cái ngẫu hứng, tức là khi buồn về cái gì thì làm về cái đó. Nhớ về vấn đề nào thì viết về vấn đề đó, nên thường thường tôi làm thơ cũng không theo một cái niêm luật hay cái gì rõ rệt.Đôi lúc tôi làm thơ 8 chữ, 7 chữ,4 chữ, 5 chữ. Nhưng khi muốn viết, muốn diễn tả một một bài thơ dài thì tôi hay làm lọai thơ 7 chữ hay 8 chữ. Thơ 5 chữ là thơ tôi yêu thích. Tôi viết rất cô đọng. Có bài viết chỉ có 4 câu tứ tuyệt thôi.

Hỏi: Thưa chị, có thể xin chị cho thính giả biết thêm về đời sống, sinh họat hiện thời của chị.

Ðáp: Tôi sinh ra ở Diên Khánh, Khánh Hòa. Lúc nhỏ thì ờ làng quê, đến năm 7 tuổi theo cha mẹ tản cư ra thành phố Nha Trang. Tôi đã học từ lớp 1 cho đến lớp 12 trường nữ Trung Học Nha Trang. Sau đó ghi danh học Đại Học Văn Khoa Sai Gòn nhưng chưa tới đâu thì tháng Tư năm 1975 mất miền Nam , tôi trở về lại Nha Trang và lập gia đình năm 1977 và định cư cùng gia đình tại Virginia tứ năm 1993 cho tới giờ luôn.

Hỏi: Thông lệ các nhà thơ nữ có khuynh hướng làm thơ tình hơn các thơ khác

Ðáp: Cũng có nhiều người nói rằng tôi là phụ nữ nhưng tại sao rất ít làm thơ tình. Chính tôi cũng thích làm thơ tình nhưng mà cái tình yêu tôi còn một cái tình lớn hơn đó là cái tình về quê hương. Tại vì tôi sinh ra và lớn lên trên một cái vùng đất nằm giữa hai tầm đạn. Năm 7 tuổi, gia đình phải tản cư vào thành phố. Dù cuộc sống thành phố nó có bình yên , nó êm ấm hơn, nhưng mà đối với cái tâm hồn còn non dại của tôi thì cứ nhớ những cái ngày còn chạy rong trên những cách đồng sau mùa gặt để bắt chuồn chuồn, châu chấu hoặc những buổi sáng mình lang thang hai nấm, hái trái cây dại, rồi những buổi trưa cùng với anh em, bà con, giỡn tắm trong những con mương đầy nước ở quê thì đi đâu tôi cũng không làm sao để thôi nhớ cái làng quê nhỏ bé đó. Và bây giờ sống ở hải ngọai, tôi lại càng thấy nhớ nhiều hơn nữa, như anh thấy đó, tôi làm thơ chỉ thấy những hòai vọng, ngậm ngùi về một cái quê hương đã mất của mình thôi chớ ít làm thơ tình là như vậy đó anh.

Phạm Ðiền: Xin cám ơn chị Phan Thị Ngôn Ngữ đã dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi thú vị về thơ. Chào chị.