Việt Nam cần hướng đi dứt khoát hơn là vài sự thay đổi về nhân sự

1999-01-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Sau nhiều trì hoãn không giải thích, thì suốt tuần này thủ đô Hà Nội đang có Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong Mục "Việt Nam, Nhìn Từ Bên Ngoài", tác giả Trần Sơn Nam có bài nhận định sau đây về Hội nghị đó. Người ta nhớ là Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương kỳ sáu bắt đầu nhóm họp từ trung tuần tháng Mười năm ngoái. Mục đích chính của là để bàn về: "tình hình kinh tế xã hội năm 1998, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1999 và một số vấn đề quan trọng đối với nông nghiệp, nông thôn". Lúc đó, không hiểu vì lý do gì, phiên họp chỉ được gọi là phần 1, còn phần 2 thì được báo sẽ được hoãn tới cuối năm. Nay sang năm mới, Hội Nghị mới họp tiếp phần hai. Nói về truyền thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam, thì từ Đại Hội Đảng lần thứ 8, tháng Bẩy năm 1996 cho đến nay, người ta thấy nhiều điều khác lạ. Đầu tiên, trước Đại Hội Đảng 8, dư luận trong nước và ngoài nước chờ đợi những thay đổi ở cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, và một hướng đi rõ rệt của chính phủ nhằm đẩy mạnh đổi mới. Trong thực tế, người ta phải đợi đến cuối năm 1997 mới có một bộ ba mới, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải thay thế bộ ba cũ là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt. Còn về hướng đi thì vẫn là câu chuyện mơ hồ "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế của các nước trong vùng bùng nổ và tình trạng suy thoái ở trong nước càng ngày càng trầm trọng. Rồi sau Đại Hội Đảng, người ta lại trông chờ vào những Hội Nghị Trung Ương Đảng vì cho rằng, nếu trên dưới gần 170 ủy viên Trung Ương Đảng họp cùng Bộ Chính Trị thì thế nào cũng có những quyết định quan trọng để đất nước có một hướng đi rõ rệt. Từ Đại Hội Đảng năm 1996 đến nay đã có tất cả 6 Hội Nghị Trung Ương Đảng, và lần nào thì các quan sát viên quốc tế cũng đều nói là Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường, nhưng tình trạng lúc nào cũng như bị tê liệt, ngưng đọng tại chỗ. Thậm chí, có lúc họp mà không có được một nghị quyết như thường vẫn được dự trù, hoặc phải chia làm hai phần, như Hội Nghị kỳ sáu, khởi diễn từ tháng 10 năm ngoái cho đến tuần này mới họp tiếp lần hai. Về kỳ họp lần này, các hãng thông tấn ngoại quốc có đưa ra nhiều tin đồn đại từ Hà Nội về một số thay đổi trong hàng ngũ các Bộ Trưởng trong chính phủ, ông này thay ông nọ, ông kia về vườn vì có dính líu đến những vụ tham nhũng v..v.., nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nói đến đường lối ra sao, ngoại trừ một số nhận định cho rằng khuynh hướng bảo thủ đang thắng thế, phản ảnh qua vụ khai trừ tướng Trần Độ ra khỏi Đảng. Trong các chế độ cộng sản, người ta hay nói tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, do đó hướng đi mới là vấn đề then chốt. Tương lai của Việt Nam trong những năm tới sẽ tùy thuộc vào hướng đi được chọn, nhiều hơn là vào những sự thay đổi về nhân sự chỉ có giá trị hình thức nhất thời. Về phương diện này, người ta đặc biệt chú ý đến lời tuyên bố mấy ngày gần đây của người đại diện cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF ở Hà Nội, là ông Erik Offerdal. Hiện nay, Quỹ này đang có những cuộc thảo luận với nhà cầm quyền Việt Nam để tiến tới một thỏa thuận về chương trình cải tổ cơ cấu với số tín dụng nhẹ lãi giúp Việt Nam trong ba năm tới. Trước đây, trong hai năm 1995 và 1996, IMF đã giúp Việt Nam gần 300 dollars nhưng vì nhiều bất đồng ý kiến với chính phủ Việt Nam về những biện pháp đổi mới, từ cuối năm 1997, IMF đã ngưng không tháo khoán thêm 176 triệu như đã thỏa thuận, và bây giờ tất cả vấn đề lại được mang ra thảo luận cho một chương trình mới. Theo ông Offerdal thì viễn tượng về kinh tế ở Việt Nam rất đen tối, nếu Việt Nam không thực hiện những cải cách cần thiết. Mức tăng trưởng trong năm 1999 sẽ chỉ được 3% hay kém hơn thế vì hàng xuất khẩu và tỷ lệ đầu tư trực tiếp xuống thấp. Nếu chính sách hiện nay của nhà cầm quyền không thay đổi thì khó lòng có thể tiên đoán được một sự cải thiện nào trong năm tới. Năm 1999 sẽ rất khó khăn, nhưng trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm về sau này, tình trạng có thể còn khó khăn hơn nhiều, nếu không có những sự thay đổi đáng kể. Ngoài những vấn đề như thủ tục phức tạp được áp dụng trong trường hợp những dự án đầu tư, những luật lệ quá cứng rắn về hối đoái và tệ nạn tham nhũng làm nản lòng doanh thương ngoại quốc, ông Offerdal còn nhắc lại vấn đề 60% những xí nghiệp nhà nước trong tình trạng lỗ lã, với tổng số nợ lên đến 7 tỷ 3 dollars, một gánh nặng cho nhà nước và làm chậm hẳn lại đà tăng trưởng vốn đã sẵn trong vòng trì trệ. Tất cả những vấn đề trên đây và một số vấn đề to lớn khác đã được chính báo chí trong nước đề cập tới. Như tờ Thời Báo Kinh Tế Sàigon đã bình luận về gánh nặng của ngân sách nhà nước, phải trả lương cho 10% tổng số người dân trong nước. Những vấn đề như vậy, dĩ nhiên không thể được giải quyết bằng lối đánh bùn sang ao, như đổi một nhân vật này sang thay thế một nhân vật khác. Vì vậy mà các quan sát viên quốc tế không mấy quan tâm đến vấn đề nhân sự hiện đang được bàn thảo tại Hội Nghị Trung Ương Đảng Kỳ 6 này. Trái lại, vấn đề hướng đi sẽ được theo dõi, vì từ đó, người ta mới có thể có những nhận định chính xác về tương lai Việt Nam trong những năm sắp tới./.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang