Đấu tố và pháp quyền

Bấm vào đây để nghe bài bình luận này

Rightclick to download this audio

Mấy năm trước đây, linh mục Chân Tín đã công khai lên tiếng tố cáo việc tuy Hiến pháp, luật pháp ở Việt Nam đã phải đổi mới theo hướng dân chủ mà ông vẫn còn bị đưa ra trước quần chúng để chịu cảnh đấu tố như thời chế độ còn là vô sản chuyên chính. Đồng thời còn nhiều nhà trí thức bất đồng chính kiến như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế v.v… cũng bị “đấu tố” như linh mục Chân Tín.

Mới đây, mục sư kiêm luật gia Nguyễn Hồng Quang, thêm một lần nữa, đã dùng diễn đàn Internet để từ trong nước truyền đi lời báo động khẩn cấp, theo đó Giáo Hội Phúc Âm Cộng Đồng hạt Tiền Giang đang bị liên tục đàn áp dưới hình thức“đấu tố”. Người ta tự hỏi nếu những lời tố cáo kể trên là có thật thì thì thực trạng đấu tố ấy có phù hợp với cái gọi là chế độ “pháp quyền” mà Hiến pháp 1992 đã thông qua trong đợt sửa đổi cuối năm 2002 hay không?

Luật gia quốc tế Đông Văn nhận định về vấn đề này dứoi hai khía cạnh pháp lý và nhân quyền, trong bài bình luận do Việt-Long trình bày sau đây. Bài bình luận không phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Đấu tố là một tiếng mới trong từ ngữ Việt Nam. Nó đã ra đời khi những người cộng sản cầm quyền đầu thập niên 50 ở Việt Nam chính thức phát động cuộc cách mạng gọi là long trời chuyển đất của họ, để cải cách ruộng đất theo chủ nghĩa Cộng Sản kiểu Trung Quốc. Đấu tố nghĩa là đấu tranh và tố cáo những người bị liệt vào thành phần địa chủ, đem những người này ra trước quần chúng để sỉ nhục tinh thần, hành hạ thể xác và sau cùng, trừng trị họ từ vật chất đến tinh thần một cách vô cùng tàn bạo. Ký ức tập thể vẫn còn ghi khắc những cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy của những cuộc đấu tố mà sau cùng chính những người cộng sản chủ xướng cũng phải công khai nhìn nhận đã sai lầm. Có thể nói những vụ đấu tố đó mới thật là những phiên xử của toà án nhân dân, hiểu theo nghĩa đích thực của danh từ, nghĩa là những cách xét xử bất cần luật pháp, bất kể công lý, dày xéo lên nhân quyền dân quyền. Nếu gọi đó là những tòa án và những vụ xét xử thì chưa bao giờ trong lịch sử của loài người có những tòa án và việc xét xử như thế.

Từ lâu rồi, không còn mấy ai, kể cả những người cộng sản, còn muốn nhớ đến chuyện đấu tố nữa. Cho nên thật là một điều ngạc nhiên rất lớn khi trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới mà có người còn nhắc tới đấu tố, thậm chí còn khẳng định rằng họ đang là nạn nhân của đấu tố. Phải nói rõ, đây không phải là những lời cáo buộc vu vơ, bừa bãi mà là những lời công phẫn, những tiếng kêu cấp cứu, như để khiếu kiện trước dư luận về những hành vi cụ thể đã thực sự xảy ra trong không gian và thời gian rất xác định. Dẫu cứ cho rằng không nên bàn tới các trường hợp Chân Tín, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế mà người ta có thể tạm coi như là việc đã qua, thì bản tố cáo mới đây của Mục sư Nguyễn Hồng Quang phải là chuyện không thể bỏ qua, mà cần được quan tâm đúng mức. Nhà tranh đấu nhân quyền với hai tư cách mục sư và luật gia này, để loan báo tin về những cuộc đấu tố vừa mới xảy ra và còn có cơ xảy ra trong tương lai nữa, đã viện dẫn 7 cuộc đàn áp với quy mô nhỏ ở địa phương, tại các huyện Tân Phước, Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang, tại thị xã Tân An, Huyện Bắc Đông thuộc tỉnh Long An, kèm theo còn có 4 cuộc đấu tố ở các xã Nhị Bình, Ba Bèo, Ấp Tân Lý Đông, Ấp Hưng. Đó là chưa kể đến những vụ đấu tố đang diễn ra trên Tây Nguyên, sau khi những đồng bào Thượng bị đàn áp vì đòi quyền sống và quyền tự do tôn giáo.

Dựa vào những sự kiện đã được mục sư Nguyễn Hồng Quang trưng dẫn mà xét, thì những cuộc đấu tố mới này vừa khác lại vừa giống những cuộc đấu tố cũ. Khác ở một số điểm, có thể kể ra ba điểm chính. Thứ nhất, đối tượng đấu tố bây giờ không còn là địa chủ nữa, mà là những thành phần người dân bị kể tội là mất gốc, chạy theo Mỹ để kiếm tiền v.v…Thứ hai, đấu tố bây giờ không hoàn toàn mất tính cách quần chúng vì chính quyền giữ vai trò chủ động, chỉ mượn quần chúng làm bối cảnh mà thôi. Thứ ba, thay vì lấy ý thức hệ cộng sản làm cơ sở để đánh địa chủ như ngày trước, bây giờ chính quyền lấy pháp luật để tiến hành đấu tố những người không chịu tuân phục chính quyền, gây sức ép tinh thần hơn là bạo hành về mặt thể xác để trấn áp, tiêu diệt đối tượng như ngày trước.

Mặc dầu vậy cả hai loại đấu tố mới cũ này đều có một điểm rất giống nhau, mà là điểm cơ bản. Đó là cả hai loại đều là sự thể hiện thô bạo của chủ trương dùng bạo lực để gây kinh hoàng với dụng ý khủng bố. Ngày xưa, đấu tố để loại trừ đối tượng ra khỏi đời sống chính trị trong xã hội. Ngày nay, vì hệ thống chế độ chuyên chính cộng sản trên thế giới đã sụp đổ, ý thức hệ cộng sản đã phá sản nên một chính quyền cộng sản còn sống sót không dám hành sử quyền lực vô định như xưa mà phải tự chế để không đụng chạm quá mạnh với dư luận quốc tế. Bước lùi chiến thuật này đã bảo đảm cho chính quyền cộng sản này một thế chủ động chính trị tương đối nhưng bấp bênh, bảo vệ quyền lực được ngày nào hay ngày đó.

Cho nên đấu tố ngày nay không còn là một vũ khí có hiệu lực chiến lược như ngày xưa. Chẳng những vậy, nó còn hại nhiều hơn lợi. Thật thế, tất cả những hành động của chính quyền lạm dụng sức mạnh công lực, chế tạo ra những pháp luật công cụ để cố tình đàn áp đối lập, sự kiện nó công khai và trắng trợn khinh miệt nhân quyền, dân quyền, chính lại là những cuộc tấn công trực diện vào thần tượng pháp quyền mà chính quyền không ngớt cổ võ. Loại đấu tố mới này chính là những “lực lượng thù địch” mà bộ máy truyền thông của nhà cầm quyền Hà Nội không ngừng lên án.

Rất may là những hành động bất chấp “pháp quyền” của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà mục sư Nguyễn Hồng Quang vạch trần ra trước ánh sáng dư luận, chỉ mới có quy mô nhỏ của một địa phương. Tuy chưa hẳn trực tiếp ảnh hưởng tới thanh danh của Nhà nước này trước dư luận thế giới, nhưng vẫn phải sợ rằng chúng có thể tác hại tương lai của cái gọi là “dân chủ tại cơ sở”, một khâu quan trọng trong tiến trình đổi mới mà đảng cầm quyền ở Việt Nam đã đề xướng từ gần 20 năm qua./.