Lời giới thiệu: Cuối cùng thì hôm 20 vừa qua, Tổng thống Joseph Estrada của Philippines bị hạ bệ để Phó Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo lên lãnh đạo quốc gia này. Ông Estrada phạm hai tội nặng nhất, là bất lực trong việc quốc kế dân sinh và còn khinh dân tới mức tham ô rất nặng trong có hơn hai năm cầm quyền. Ông bị áp lực phải từ chức về tội tham ô, để lại cho tân chính quyền Macapagal-Arroyo trách nhiệm nặng nề là thoát ra khỏi tình trạng bất lực kéo dài quá lâu. Diễn đàn Kinh tế xin phân tách cái trách nhiệm nặng nề này của bà Macapagal-Arroyo, một giáo sư về kinh tế trước khi gia nhập chính trường Phillipines 15 năm về trước...Là diễn viên điện ảnh ăn khách với quảng đại quần chúng bình dân trong các vai cứu khổn phò nguy và bảo vệ kẻ cùng khốn, ông Joseph Estrada từng là Phó Tổng thống cho vị tiền nhiệm là Fidel Ramos. Năm 1998, Joseph Estrada thắng cử lên làm Tổng thống ngay giữa cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Á. Và khi diễn viên này cầm quyền, người ta mới thấy sân khấu điện ảnh có khác với đời sống thực tế. Thất vọng đầu tiên của quần chúng là ông không thúc đẩy tiếp việc cải cách cần thiết để kéo nền kinh tế ra khỏi sự suy sụp sau vụ khủng hoảng. Tệ hơn vậy, ông còn đảo ngược một số quyết định đổi mới của vị tiền nhiệm, khiến thị trường càng thất vọng. Khi thị trường thất vọng thì ta bị nạn sụt giá, cả cổ phiếu lẫn tỷ giá đồng Pesos đều sụt trong suốt năm 2000, coi như mất phân nửa...Ngoài khía cạnh kinh tế này, chính quyền Estrada còn gặp một điều không may khác, là các phong trào phiến loạn đều nổi lên chống đối và chấm dứt thỏa ước đình chiến ký kết năm 1996. Các phong trào này, hoặc theo xu hướng Cộng sản hoặc theo chủ trương ly khai của các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã gây hỗn loạn trong xã hội, khiến giới đầu tư lo ngại. Sau đó là một loạt hành vi bắt cóc tống tiền do các lực lượng Hồi giáo ly khai thực hiện, một cách liên tục và táo bạo. Nổi tiếng nhất là vụ lực lượng mệnh danh Abu Sayyaf, vỏn vẹn có vài trăm tay súng, đã gây chấn động toàn cầu vì bắt giữ con tin đem từ Malaysia về để đòi tiền chuộc. Trước những biến cố đó, chính quyền Estrada bị đẩy vào thế thụ động, và chứng tỏ khả năng ứng phó rất kém. Sự bất lực đó càng làm thị trường nghi ngờ, và sinh hoạt sản xuất đầu tư vì vậy cũng bị ảnh hưởng.Thế rồi, vụ tai tiếng về tội nhận tiền hối lộ đã bùng nổ vào cuối Hè và đưa chính quyền Estrada vào khủng hoảng nguy kịch kể từ mùa Thu. Cuối cùng thì ông Estrada đã thắng trên chính trường, với hậu thuẫn của một số nghị sĩ thân chính, nhưng đại bại trước công luận, với sự bất mãn lan rộng trong quần chúng. Cao điểm là việc Ủy ban Điều tra của Thượng viện lại bỏ phiếu có lợi cho ông, khiến các Ủy viên Công tố của Tòa án đồng loạt từ chức, và sự bất mãn của dân chúng bùng lên thành phong trào chống đối dữ dội. Những người cộng sự của ông Estrada và nhất là giới lãnh đạo quân đội và cảnh sát đã ngả theo dư luận đó, và quyết định từ chức, khiến chính quyền Estrada mất luôn mấy điểm tựa sau cùng. Ông phải từ chức và Phó Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo lên thay, ngày 20 vừa qua.Macapagal-Arroyo là một phụ nữ trẻ, đã học Luật tại Hoa Kỳ và là bạn đồng học của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Sau đó, bà tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Philippines và trở thành giáo sư kinh tế khá nổi tiếng. Bà còn nổi tiếng hơn vì là ái nữ của một cựu Tổng thống đáng kính vào thập kỷ 60, ông Macapagal. Bà được nữ Tổng thống Corazon Aquino mời làm Thứ trưởng gần 15 năm trước, và sau đó tranh cử Nghị sĩ để thắng cử liên tục với tỷ lệ phiếu cao nhất. Vì vậy, bà đứng làm Phó Tổng thống cho Estrada kiêm bộ trưởng Xã hội trong Nội các. Nhưng, khi vụ tai tiếng về tiền bạc bùng nổ, bà rút khỏi Nội các Estrada và kín đáo rồi công khai đề nghị ông ta từ chức. Sự ngoan cố của Estrada lẫn chứng cớ ngày một rõ và nghiêm trọng hơn về tội tham nhũng của ông khiến Macapagal-Arroyo thành khuôn mặt đối lập sáng giá nhất. Và sau cùng, bà trở thành Tổng thống.Tân Tổng thống Macapagal-Arroyo đang kế thừa một di sản nặng nề và bi đát của vị tiền nhiệm. Nặng nề nhất là sự hoài nghi của quần chúng về chính quyền, nhất là về thực tâm giải trừ tham nhũng của lãnh đạo. Năm 1986, lãnh tụ độc tài và tham ô Ferdinand Marcos đã bị lật đổ, vậy mà chưa đầy 12 năm sau, ông Estrada lên thay với thành tích nhân hối lộ tới gần 70 triệu đô la trong có hai năm cầm quyền, khi kinh tế quốc dân vẫn còn bị suy sụp. Cho nên, dân không còn mấy tin vào lời hứa cứu đói giảm nghèo hoặc thanh lọc tham nhũng nữa. Sự hoài nghi đó khiến Macapagal- Arroyo gặp ngay một thất bại là một vị Bộ trưởng trong nội các tân cử của bà đã từ chức để phản đối việc bà mời một viên tướng hồi hưu làm Cố vấn An ninh. Lý do là viên tướng này cũng bị tai tiếng về tham nhũng...Di sản kinh tế mà tân Tổng thống Macapagal-Arroyo kế thừa từ Estrada là sự mất giá của đồng Pesos, khiến ngân hàng trung ương Phillipines phải nâng lãi suất tới mức kỷ lục. Vậy mà lãi suất tăng vẫn chẳng vực nổi đồng Pesos. Khi lãi suất được ấn định quá cao như hiện nay, thì hậu qủa khác là làm cho việc tiêu thụ và sản xuất đều bị đình đọng, kinh tế bị trì trệ. Lý do khiến cho đồng bạc mất giá dù lãi suất rất cao lại không hoàn toàn thuộc lãnh vực kinh tế. Lý do đó là tâm lý của thị trường, không mấy tin tưởng vào cả nền kinh tế lẫn hệ thống chính trị, nên người ta bán tháo tiền Phi để mua các ngoại tệ khác phòng ngừa rủi ro. Gloria Macapagal Arroyo phải chứng minh nổi quyết tâm và nhất là khả năng thì mới có thể hạ lãi suất để kích thích kinh tế đồng thời không làm đồng Pesos tuột giá thêm. Phản ứng đầu tiên của thị trường chứng khoán và ngoại hối cho thấy người ta hết sợ khủng hoảng về chính trị, mà chưa lạc quan về tương lai kinh tế. Khi tin Estrada từ chức, tiền Pesos tăng giá được hơn 7 đồng, khoảng 14%, so với đồng đô la Mỹ, và chỉ số chứng khoán tăng được hơn 1%. Tuy nhiên về dài thì kinh tế chỉ có thể ổn định và sản xuất gia tăng nếu người ta tin rằng tình hình sẽ cải thiện về căn bản, và đầu tư nước ngoài sẽ trở lại thị trường này. Trước mắt thì Macapagal-Arroyo phải bày tỏ quyết tâm diệt trừ tham nhũng để khỏi gây thất vọng trên chính trường. Nhưng bà lại khó có biện pháp quá mạnh với Estrada vì có thể gặp phản ứng ngược từ thành phần bình dân ở các địa phương xưa nay vẫn có cảm tình với ông ta. Giải pháp tuần qua, là đảo ngược quyết định trước đó, cho ông Estrada được xuất ngoại nếu ông muốn. Giải pháp này có thể tránh cho ông khỏi bị truy tố nhục nhã mà gây công phẫn trong giới nông dân xưa nay vẫn có thiện cảm với ông, nhưng có khi lại làm dân chúng ở thành thị bất mãn. Kế tiếp, tân Tổng thống Macapagal-Arroyo phải giải quyết hồ sơ kinh tế lưu cữu từ thời khủng hoảng, nghĩa là hoàn tất các kế hoạch cải tổ cơ chế kinh tế cho tự do và lành mạnh hơn. Song song, chính quyền của bà cũng phải chấn chỉnh lại hệ thống ngân hàng đang chìm trong các khoản nợ kế thừa từ thời khủng hoảng của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Đồng thời, chính quyền cũng phải có biện pháp kích thích sản xuất để vừa đẩy mạnh kinh tế vừa giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp quá cao tại đây. Và bà Gloria Macapagal-Arroyo phải thi hành ngần đó chương trình mà vẫn ổn định được tình hình an ninh và bảo đảm được sự hậu thuẫn của quân đội. Tổng kết lại, trong mấy chục năm qua, ta thấy là khi nhiều nước Á Châu bị khủng hoảng thì việc tháo gỡ khó khăn lại trút vào đôi vai phụ nữ. Những thí dụ khó quên là tại Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, rồi như Philippines thời bà Aquino và thời nay, hoặc như trường hợp Indonesia sau này, với vai trò của Phó Tổng thống Megawati Sukarnoputri... Riêng lần này, vị phụ nữ lên lãnh đạo lại là một nhà kinh tế, cho nên người ta có thể tạm tin tưởng rằng bà sẽ không lấy quyết định sai về kinh tế. Nhưng, về những địa hạt khác ngoài kinh tế thì chưa ai biết là vị phụ nữ nhỏ nhắn này có đảm đương nổi trách nhiệm và khôi phục niềm tin của dân chúng và thị trường hay không.
