Việt Nam, nhìn từ bên ngoài: Nguyên nhân thật của Tham nhũng

Lời Giới Thiệu: Vấn đề thời sự nổi bật nhất trong tuần này ở Việt Nam là tệ nạn tham nhũng. Trước hết là vụ án Minh Phụng và Epco với sáu án tử hình và sáu án tù chung thân. Rồi đến lời tuyên bố của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, tỏ ý không hài lòng về cuộc vận động tự phê bình và phê bình để xây dựng và chỉnh đốn lại đảng mà chính ông đã đề xướng hồi tháng Năm. Và sau hết là lời tiết lộ của ông Đào Duy Quát, Phó trưởng ban tư tưởng và văn hóa, theo đó đang có cuộc điều tra hành vi tham nhũng của cấp lãnh đạo trong Bộ Chính Trị. Nhìn từ bên ngoài thì những cố gắng này chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam dường như nhìn nhận là họ không thể làm ngơ không giải quyết tệ nạn tham nhũng, một trong những nguyên nhân chính của tình trạng kinh tế suy sụp hiện nay. Tuy nhiên, nếu tất cả chỉ là những biện pháp cục bộ hay lời tuyên bố xuông để trấn an dư luận trong và ngoài nước thì cội rễ của vấn đề vẫn còn. Thực trạng của vấn đề rồi sẽ ra sao? Mục Việt Nam nhìn từ bên ngoài có bài nhận định sau đây của Trần Sơn Nam:Vụ án tham nhũng gây tai tiếng lớn nhất đối với dư luận trong và ngoài nước gần đây, vụ án Minh Phụng và Epco, đã kết thúc cách đây hai hôm. Vì số tiền bị thất thoát được ước lượng lên tới trên 280 triệu đôla, nên trong số 77 can phạm trong vụ này đã có sáu người phải lãnh án tử hình và sáu người khác bị án tù chung thân. Đây là những bản án khá quyết liệt làm người ta có cảm tưởng là nhà cầm quyền Việt Nam, vì không ém nhẹm được một vụ tai tiếng quá lớn, nhân dịp này làm to chuyện để gián tiếp chứng tỏ quyết tâm bài trừ tham nhũng của mình. Những phiên tòa xử vụ này không những đã được mở rộng cho báo chí theo dõi mà còn được trực tiếp truyền thanh và truyền hình để dân chúng được biết.Cùng một lúc với vụ tuyên án trên đây, người ta lại thấy Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lên tiếng về cuộc vận động tự phê bình và phê bình mà ông đã đề xướng nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh hồi tháng Năm. Theo báo Nhân Dân, đây chỉ là lời yêu cầu Ộchuẩn bị tốt việc tự phê bình và phê bìnhỢ, nhưng qua những lời yêu cầu đó ông tỏ ra không mấy hài lòng về kết quả của cuộc vận động. Ông nói: ỘVừa rồi, tôi và các cơ quan có đi kiểm tra một số nơi. Cần phải thẳng thắn chỉ ra rằng: việc chuẩn bị tự phê bình và phê bình tuy có cố gắng, nhưng chưa đạt yêu cầu, không ít đồng chí bí thư chưa trực tiếp tham gia chuẩn bị, còn khoán trắng cho một số cơ quan chức năngỢ. Và gần như để cụ thể hóa lời yêu cầu của ông Lê Khả Phiêu, người ta lại thấy ông Đào Duy Quát, Phó trưởng ban Tư tưởng và Văn hóa Trung ương, xác nhận là hiện nay đang có cuộc điều tra tham nhũng, có thể liên hệ đến cả thành viên cao cấp trong Bộ Chính Trị. Những buổi họp của các nhà lãnh đạo cộng sản cấp cao vốn thường được sửa soạn kỹ lưỡng trước về mặt tư tưởng, vì vậy, phải chăng lời tuyên bố của ông Lê Khả Phiêu và lời tiết lộ của ông Đào Duy Quát có mục tiêu sửa soạn cho Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng kỳ bảy vào mùa Thu tới? Ngoài ra, theo một vài giả thuyết ở Việt Nam thì trong vụ điều tra đang được tiến hành và được ông Quát đề cập tới, có lẽ sẽ có cả trường hợp tham nhũng của ông Phạm Thế Duyệt được dư luận trong nước nói tới nhiều trong thời gian qua. Ông Duyệt là Ủy viên Bộ Chính Trị và coi như Bí thư thường trực của Thường vụ Bộ chính trị, và nếu ông bị kỷ luật thì rồi đây sẽ lại là một sự chuyển hoán nhân sự trong nội bộ đảng.Tham nhũng là một vấn đề lớn trong bối cảnh của tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay ở Việt Nam. Cựu Tổng bí thư Đỗ Mười đã gọi tệ nạn này là quốc nạn và toàn thể các giới doanh thương quốc tế có ý muốn đầu tư vào Việt Nam đều coi đây là một trong những trở ngại quan trọng, không kém gì tệ nạn quan liêu hay tình trạng thiếu luật lệ phân minh trong bộ máy hành chính của nhà nước. Dĩ nhiên, ở nơi nào cũng vậy, còn con người là còn tham nhũng, nhưng một khi vấn đề đã trở thành quốc nạn, thì những biện pháp cục bộ sẽ không còn hiệu quả và những nguyên nhân tạo ra tham nhũng phải được xét tới. Về phương diện này, đã có một số dư luận trong nước đổ lỗi cho kinh tế thị trường. Nhưng đây chỉ là lối lập luận để che dấu nguồn gốc của vấn đề, vì thực ra trong bản chất, chế độ cộng sản đã đặt quyền quyết định vào trong tay một thiểu số đứng ngoài sự kiểm soát của dân chúng. Một khi đã có quyền ban phát trong tay, lại thêm chẳng bị một sự kiểm soát nào, thì mấy ai chống nổi những cám dỗ?Nhà cầm quyền Việt Nam có thể đưa ra một vài bản án quyết liệt đối với một số can phạm, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu có thể tỏ ra không hài lòng về cuộc vận động tự phê bình và phê bình. Nhưng chừng nào vấn đề tham nhũng chưa được giải quyết về căn bản mà chỉ được coi như một bệnh ngoài da thì tình trạng kinh tế và chính trị ở Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Gần đây, một vài người lạc quan có nhắc đến một số tin vui về Việt Nam, như Hoa Kỳ và Việt Nam đã thỏa thuận nguyên tắc về hiệp định thương mại để mở đường cho Việt Nam xuất cảng thêm hàng hóa sang Hoa Kỳ và gia nhập vào Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO). Ngoài ra người ta cũng nói rằng, kinh tế Việt Nam chưa ở vào tình trạng khủng hoảng, cán cân thanh toán không đến nỗi thiếu hụt như trường hợp nhiều nước khác. Nhưng đi sâu vào vấn đề thì người ta sẽ thấy là nếu Việt Nam không sửa đổi lề lối làm việc thì hiệp định thương mại sẽ cũng trở thành một cơ hội bỏ lỡ. Còn về cán cân thanh toán thì người ta cũng phải nhớ rằng số dự trữ ngoại tệ của Việt Nam chỉ đủ cho 10 tuần nhập khẩu, vả lại càng hạn chế nhập khẩu bao nhiêu thì sức sản xuất ở trong nước cũng sẽ kém đi bấy nhiêu. Theo các quan sát viên quốc tế thì trường hợp của Việt Nam một trường hợp ly nước tuy chưa cạn, nửa vơi nhiều hơn nửa đầy. Trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền Việt Nam không nên lập luận rằng tham nhũng là hậu quả của kinh tế thị trường, mà phải can đảm xét đến những nguyên nhân căn bản của tệ nạn nàyTrần Sơn Nam