INTRO: Tham-nhũng như đang có ở Việt-nam, nghĩa là ở một qui-mô chưa từng có ở nước ta từ trước tới giờ, không thể xảy ra được nếu không có sự chằng chịt móc nối của nhiều người có chức có quyền. Mức độ tham-nhũng càng lớn thì ta có thể cầm bằng là những người dính líu trong vụ càng ở những địa-vị cao trong chính-quyền, trong Đảng. Và Đảng ở đây chỉ có nghĩa là Đảng CSVN vì ở nước ta ngày nay, Đảng ăn trùm, Đảng còn có nhiều quyền hành hơn bất cứ cơ-chế chính-quyền nào ở trong nước. Sức mạnh của tham-nhũng thường nằm ở chỗ những người Ộăn cóỢ ở trong đó phải cấu-kết, bao che cho nhau, không thì đổ bể và người trong cuộc không những mất ăn mà còn có nhiều khả-năng đi ở tù, xộ khám, có khi mất cả đầu chứ địa-vị chức tước thì đương-nhiên rồi. Mặc dầu trò chơi tham-nhũng là nguy-hiểm như vậy song người ta vẫn chơi vì cho rằng nếu có ỘgốcỢ cao trong Đảng thì vẫn thoát, hơn thế nữa, còn được đưa lên cả những địa-vị cao hơn. Tóm lại, nếu không có Ộcấp trênỢ đỡ đầu thì tham-nhũng cùng lắm chỉ có thể là loại tham-nhũng vặt, kiểu công-an đầu đường ăn chặên của dân mà thôi.Để tiếp-tục loạt bài về ỘTham-nhũng, một nhức nhối không nguôi,Ợ chúng tôi xin đưa ra mấy trường-hợp cụ-thể mà người dân ở trong nước biết khá rõ như được nêu ra dưới đây. Bài viết do Tâm Việt thu thập dữ-kiện, được trình bầy bởi Phạm Điền và Thanh Trúc.VOICE 1: Đường dây tham-nhũng Phạm Thế Duyệt, chẳng hạn, bắt đầu từ những ngày ông ta còn hàn-vi. ỘLúc mới về Hà-nội làm việc cho Tổng Công Đoàn,Ợ Huyết-tâm-thư của 11 đảng-viên kỳ-cựu viết ngày 1-5 năm nay, thì ông Phạm Thế Duyệt còn Ộở nhà tập thể Tổng Công Đoàn tại phường Trung-tự.Ợ Sau khi ông được đưa vào làm ủy-viên trong Bộ Chính-trị khóa VII năm 1991, nghĩa là mới cách đây cò 7 năm, thì ông Ộdọn về số 64 Hàng Bông Nhuộm hiện nay.Ợ Thế chưa đủ, Huyết-tâm-thư viết tiếp, dùng uy-thế của mình, ỘPhạm Thế Duyệt đã lấy thêm căn nhà số 26 Trại Găng, phường Thanh-nhàn, quận Hai Bà Trưng cho con, rồi xây thêm nhà 2 tầng lợp ngói xanh có đất rộng hàng trăm mét vuông ở Hồ Ba Mẫu theo quyết định số 03, làm dở dang để đấy v.v.Ợ Nghĩa là trong vòng có 7 năm mà Phạm Thế Duyệt đã ỘbốcỢ từ nhà tập-thể lên đến thành một loại địa-chủ ở ngay những nơi mà địa-ốc thuộc loại đắt nhất ở giữa trung-tâm Hà-nội.VOICE 2: Còn đàn em của Phạm Thế Duyệt, ông Đinh Hạnh, vẫn theo Huyết-tâm-thư, Ộlúc ở Bộ Tài Chính được cấp nhà tập thể số 12 Hàng Than. Sau khi được đưa lên thay Trương Tụng làm phó chủ tịch UBND Thành phố [tức UBND Hà-nội thì Đinh Hạnh] đã ký 37 quyết định cấp đất không đúng đối tượng, lấy luôn nhà số 5 Trại Găng, quận Hai Bà Trưng cho con. Tiếp theo, Đinh Hạnh đã lấy 60m2 đất xây nhà tầng ở ngõ 12 phường Đội Cấn, quận Ba-đình. Trong công tác giải quyết đất cho Gia Lâm, Đinh Hạnh lại mua rẻ thêm 300m đất ở Lâm Du, xã Bồ Đề.Ợ Những chuyện Ộđộng trời,Ợ Ộnáo loạn lòng ngườiỢ như vậy tại sao đã xảy ra được, Huyết-tâm-thư nêu thành vấn-đề! Dù như nhiều người đã tìm mọi cách để vượt qua không biết bao nhiêu những cản trở để tố-cáo với Trung-ương Đảng CSVN, ông Phạm Thế Duyệt vẫn, theo chữ của bản cáo-trạng, Ộtrị nhậm Hà-nộiỢ trong tám năm liền và tiếp-tục gây thêm nhiều vụ động trời khác mà chúng tôi đã nói qua trong những buổi phát thanh trước. Trong đường dây Phạm Thế Duyệt cấu-kết với Đinh Hạnh này, ta thấy có những tên như Chủ-tịch UBND Quận Ba-đình Dương Ngọc Đỗ, Bí-thư huyện-ủy Từ-liêm Đỗ Thanh Côn, Chủ-tịch huyện Từ-liêm Ngô Văn Nâu, Bí-thư quận-ủy Hai Bà Trưng Ngô Văn Ngọc, Ủy-viên Trung-ương Đảng Tô huy Rứa v.v. Và phần lớn những vụ làm ăn bê bối và tham-nhũng của nhũng của những người này liên-hệ đến đất đai ở Hà-nội trong giai-đoạn ngoại-quốc tìm cách vào Việt-nam làm ăn, làm tăng vọt lên giá-trị đất của thủ-đô nước CHXHCN Việt-nam.VOICE 1: Trong bài trước, chúng tôi đã đưa ra những nét chính của vụ ỘThủy Cung Thăng LongỢ như được trình bầy trong lá thư ngày 26-8-1998 của kiến-trúc-sư phó-tiến-sĩ Hoàng Phúc Thắng gửi lên chính-phủ Hà-nội.Tóm lược câu chuyện, ta sẽ thấy là một dự-án bắtt đầu chưa đầy 7 nghìn mét vuông, trong có hai tháng từ tháng 3-96 đến tháng 5-96, đã biến thành một dự-án 70 nghìn mét vuông, để rồi đến tháng 10-96, nghĩa là sau 5 tháng nữa, thành một dự-án lên đến 220 nghìn mét vuông, mà ở ngay giữa Hà-nội!Tại sao một chuyện như thế lại có thể xảy ra được?Đâu khó, vì đọc kỹ ở trong đó ta sẽ thấy ngay là có bàn tay phù thủy của ông Đinh Hạnh mà như ta biết, ông Đinh Hạnh thì là tay chân của ông Phạm Thế Duyệt, hay nói cách khác, ông Phạm Thế Duyệt, với chức ủy-viên Bộ Chính-trị từ năm 1991 rồi leo lên đến ủy-viên Thường-vụ 5 người của Bộ Chính-trị cách đây hơn một năm, thì chắc chắn phải là một cái ỘgốcỢ vững hơn đình của ông Đinh Hạnh rồi.VOICE 2: Có thế ông Đinh Hạnh mới dám ngang-nhiên, vào ngày 16-5-1996, theo báo-cáo của kiến-trúc-sư Hoàng Phúc Thắng, Ộra văn bản đề nghị các sở/ban/ngành của thành phố [Hà-nội] tạo mọi điều-kiện giúp đỡ giải quyết nhanh chóngỢ cho dự-án Thủy Cung Thăng Long dù như dự-án gốc, dự-án chưa đầy 7000 mét vuông, vẫn còn đang chờ, chưa được Ộphê duyệt.ỢĐến tháng 10-1996, ông Đinh Hạnh, bây giờ với tư-cách là phó-chủ-tịch UBND thành phố Hà-nội, tự ý quyết-định phê duyệt cho dự-án ngót 7000 mét vuông của công-ty Vạn Thiện rồi đến cuối tháng, ngày 30-10-1996, lại ông Đinh Hạnh làm văn-thư ký trình Chính-phủ để Chính-phủ cho Ộthực-hiệnỢ dự-án ỘThủy Cung Thăng Long.ỢVOICE 1: Cũng may là còn có người biết đọc nên văn-phòng của ông Phan Văn Khải mới chặn lại và Ộđề nghịỢ công-ty Vạn Thiện làm lại từ đầu, từ bước tiền-khà-thi của dự-án. Nhưng mặc, hơn nửa năm sau, tháng 5-1997, dự-án Thủy Cung Thăng Long được đề nghị lên tới 220 nghìn mét vuông, nghĩa là bằng hơn 3000 phần trăm dự-án nộp ban đầu.Chẳng thế mà báo-cáo của kiến-trúc-sư Hoàng Phúc Thắng phải ghi những đoạn như Ộkhông hiểu căn cứ vào đâu và không hiểu vì sao (hoặc do ai Ổtư vấnỖ hoặc do vì phải thông qua nhiều công chức các bộ các ngành trung ương khác)Ợ mà dự-án Thủy Cung Thăng Long cứ như không có cánh mà biết bay, ngày càng nở rộng, ngày càng lớn ra.Trong khi đó những người có trách-nhiệm như ông Ngô Xuân Lộc, vào thời-gian đó làm Bộ-trưởng Bộ Xây dựng, hay ông Nguyễn Lân, kiến-trúc-sư trưởng thành phố, vẫn cứ Ộđồng tình xác nhận là dự án 220 nghìn mét vuông [mới] này vẫn cứ Ổphù ợp với qui hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệtỢ cho dự-án chưa đầy 7000 mét lúc ban đầu!VOICE 2: Rồi đến ngày 22-5-1997, ông Đinh HạnhỞvâng, lại vẫn ông Đinh HạnhỞký trình Chính-phủ xin thông qua dự-án tiền-khả-thi và ỘxinỢ Chính-phủ cho thành phố được ký phê duyệt dự-án khả thi, nghĩa là hoàn-toàn Ộsai qui-địnhỢ theo như lời của kiến-trúc-sư Hoàng Phúc Thắng!Mặc dầu vậy, hơn tháng sau, ngày 4-7-1997, ông Lại Văn Cử, chủ-nhiệm văn-phòng Chính-phủ, ký văn-bản số 3345 truyền đạt ý-kiến của Phó-thủ-tướng Trần Đức Lương đồng-ý thông qua dự-án tiền-khả-thi.Vẫn biết, việc Thủy Cung Thăng Long cho đến giờ hình như chưa được thực-hiện nhưng chuyện đó lại là chuyện khác. Dự-án Thủy Cung Thăng Long không thực-hiện được vì tháng 7 năm 1997 cũng là tháng bắt đầu mọi chuyện đổ vỡ ở Thái-Lan, đem theo cuộc khủng-hoảng kinh tế tài-chánh kinh thiên động địa ở Nhật-bản, Đại-Hàn, và các nước Đông-Nam-Á. Cuộc đổ vỡ đó chủ-yếu là do một trò chơi đầu cơ địa-ốc mang lại. Cái trò chơi đó, người ta gọi trong tiếng Anh là Ộthe real estate and construction bubble,Ợ cái bong bóng địa-ốc và xây dựng dựa trên một sự hoang-tưởngỞlà sự phát triển ở Á-đông chỉ có thể đi lên và không bao giờ đi xuống cả.VOICE 1: Nói cách khác, nếu không có sự đổ vỡ về kinh tế tài-chánh ở Đông-Á và Đông-Nam-Á trong lúc này thì biết đâu, dự-án Thủy Cung Thăng Long đã không phây phây vượt qua hết mọi trở ngại hành-chánh để được tài-trợ ở qui-mô 220 nghìn mét vuông, tức 22 héc-ta, nghĩa là sẽ lên tới hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng Việt-nam, tương-đương với cả hàng trăm triệu đô-la, mà lại ở ngay giữa Hà-nội, tất cả chủ-yếu do sự vận-động và chủ-động của ông Đinh Hạnh, phó-chủ-tịch UBND thành phố.Ta hãy thử tưởng tượng, nếu đây mới chỉ là một trong những vụ Ộđộng trờiỢ của cánh Phạm Thế Duyệt-Đinh Hạnh, một trong những vụ được nhắc đến bằng hai dòng trong Huyết-tâm-thư của 11 đảng-viên kỳ-cựu đưa ra ngày 1-5-1998, thì tổng-cộng lại các vụ, nhóm các ông Phạm Thế Duyệt-Đinh Hạnh có thể đã đục khoét vào công-quỹ của Nhà nước đến mức nào?