Hãy bấm vào đây để nghe tiết mục này
Phạm ÐiềnThưa quý thính giả, trên tạp chí Văn Học Nghệ Thuật , chúng tôi đã đề cập đến các sinh họat nghệ thuật, nhưng phần lớn liên hệ đến các lãnh vực thơ, văn, hội họa hay âm nhạc. Hiếm khi chúng tôi có được dịp đề cập đến sinh họat kịch nói, là ngành nghệ thuật hiện được người Việt trong nước cũng như số người có dịp về thăm nhà đi xem chú ý và tán thưởng. Ngành kịch nói trên các sân khấu nhỏ tại Việt Nam, ở Bắc cũng như Nam đã được xem là một đặc sản văn hóa độc đáo và được giới phê bình cho rằng lấn lướt hơn các xứ trong vùng.
Do cơ duyên, chúng tôi có được cơ hội tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, trong chuyến chị sang Mỹ lo công việc và chuẩn bị cho một vở kịch trình diễn ở sân khấu quốc tế Philippine trong tháng 3 tới đây. Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc bước vào nghệ thuật bằng văn chương. Chị sáng tác từ những năm còn ở Trung Học từ 1970 khi còn ở Phan Thiết. Trước 1975, chị viết và ký tên Nguyễn Thị Ngọc Minh. Sau năm 75 chị ngưng một thời gian không viết lại được. Sau đó trước khi dùng tên thật là Nguyễn Thị Minh Ngọc, chị còn viết và ký dưới tên là Trần Anh Thức, nhưng sau cùng đã lấy tên thật làm bút hiệu. Năm ngóai chị xuất bản tập truyện ngắn Đồng Sàng , năm nay đang chuẩn bị cho in tập truyện dài có tên là Tôi Chối Từ Tôi. Trước đây chị cũng chuẩn bị cho in cuốn Ký Sự Người Đàn Bà Bị Chồng Bỏ nhưng công việc đa đoan đã không hòan tất kịp, cứ để dở dang. Các sáng tác của Nguyễn Thị Minh Ngọc trước giai đọan 1975 và sau này đã được độc giả ở hải ngọai yêu thích và các tạp chí như Hợp Lưu, Văn, hay Diễn Đàn ở Pháp chọn đăng.
Nguyễn Thị Minh Ngọc, ngòai viết văn , sọan kịch, còn dạy kịch nghệ, đóng kịch, đóng phim. Tác giả đã viết hơn 50 vở kịch dài, ngắn và cọng tác cho 7 sân khấu kịch ở Miền Nam.
Hân hạnh được gặp khi chị ghé ngang vùng Washington, lưu tâm đến sinh họat kịch nghệ Việt Nam, tạp chí Văn Học Nghệ Thuật đã được tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc dành cho cuộc mạn đàm, mời quý thính giả theo dõi
Phạm Ðiền: Kính chào chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật chào mừng chị ghé lại Washington . Theo dõi sinh họat viết lách, chúng tôi được biết tên chị trong các tạp chí văn chương, lại được giới thưởng ngọan bộ môn kịch ngừoi Việt mách chị là ngừoi điêu luyện về kịch nghệ. Xin chị cho biết quá trình của một số sinh họat trong lãnh vực viết văn và sọan kịch.
Minh Ngọc: Cho tới bây giờ tôi đã viết trên 70 truyện ngắn, đã xuất bản 9 cuốn, kịch thì vừa kịch ngắn kịch dài trên 50 vở và cũng đạo diễn khá nhiều vở. Ngòai ra tôi còn viết kịch bản phim tài liệu và , phim truyện. Cũng có được một số giải thưởng trong nước. Trong các tập truyện của tôi thì đặc biệt có truyện Trinh Tiên, tôi viết về giai đọan tôi dạy 4 năm sân khấu điện ảnh. Tôi viết trong giai đọan dạy những học trò như Hồng Đào, Hữu Châu, Hữu Nghĩa. Truyện đó được nhà Koskol in ở Mỹ. Tôi nghe nói có phát cho sinh viên ở một số các trường đại học. Ngòai ra trong các truyện ngắn của tôi có truyện Hải Nguyệt thì đã quay thành phim được giải A của Điện Ảnh Việt Nam năm 1998 và đã dự liên hoan 3 lục địa chiếu ở thành phố Nante ở Pháp.
Phạm Điền: Với quá trình làm việc như thế, hẳn chị đã bước vào lãnh vực văn học nghệ thuật rất sớm?
Minh Ngọc: Tôi bắt đầu những trang viết trong những trang thiếu nhi như tờ Tuổi Ngọc, nhưng những truyện chính thức đăng trong tạp chí Văn đó là truyện Trái Khổ Qua vào năm 1970 thì phải. Lúc đó tôi đang học trung học Phạn Bội Châu, Phạn Thiết. Và sau đó cũng đăng những truyện như Trăng Viết, Cẩm Lệ ở báo Thời Tập, Phổ Thông. Cũng có nhiều truyện nay tôi cố lục kiếm để đăng lại để in thành tuyển tập nhưng nhiều truyện kiếm không ra. Tìm khắp thư viện trong nước cũng không tìm ra. Khi ra nước ngòai cũng cố gắng và hy vọng ở nước ngòai các anh còn giữ.
Phạm Điền: Chị có cho hay sau 75 chị ngưng viết một thời gian, do hòan cảnh sinh họat?
Minh Ngọc: Sau 75 tôi có thời đi bán thuốc lá lẻ rồi thi vào nhiều trường nhưng trượt hết. Có mỗi trường sân khấu ... lỡ đậu . Học đạo diễn, ra trường tôi vẫn tiếp tục đi bán vé xố. Sau đó trường cho đi dạy thì đi dạy . Đi dạy một thời gian thì trường....kêu viết một lá đơn để tự xin chuyển công tác. Thì tôi cũng viết, sau đó tôi đi lang thang một thời gian . Rồi ông thầy cũ tôi kêu về làm việc tại Nhà Cải Lương nhà hát Trần Hữu Trang . Hiện giờ tôi vẫn là biên chế của nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang đó. Tôi phụ trách đào tạo. Tôi vẫn tiếp tục cọng tác với một số sân khấu. Nói khác, vừa vẫn là đạo diễn, vừa đào tạo diển viên. Gần đây tôi chuyên trị các vai già 80 tuổi trở lên và cũng có tham gia đóng phim và nói chung thì cũng ...ai nhờ gì làm đó.
Phạm Điền: Các thân hữu của chúng tôi cho biết đòan kịch của chị được nhiều người hâm mộ. Hiện sinh họat ra sao?
Minh Ngọc: Rất tiếc là tôi không có một đòan kịch cho riêng mình và vẫn hy vọng có một đòan kịch. Tôi chỉ biết là cái nghề này nó chọn tôi, vì tôi rớt hết chị đậu có một chỗ nên đành phải học và càng học thì càng thấy mình thích nó. Đúng ra thì nó cũng cứu mình nhiều chuyện. Nội cái chuyện tôi được đi nước ngòai rất nhiều . Coi như đã đi Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu. Đây là lần đầu tiên tôi tới Mỹ thôi.
Phạm Điền: Đây là những chưyến được gửi đi công tác
Minh Ngọc: Hòan tòan những chuyến đi đó đều do nước ngòai mời với tư cách là một đạo diễn bên sân khấu, một ngừoi đi đào tạo về sân khấu. Tôi chưa bao giờ được đi với tư cách là một nhà văn. Đó cũng là một trong những chuyện mà nghề này nó giúp tôi. Khi năm 1980 tôi ra trường thì tụi tôi là một nhóm đạo diễn trẻ, ưa được dùng. Chúng tôi tự cứu mình bằng việc lập một Câu lạc Bộ Đạo Diễn . Chúng tôi đi dựng kịch cho các phường khóm , các nơi xa xôi, những chỗ rất xa. Chuyện tiền là chuyện rất là phụ, chủ yếu là làm được tác phẩm. Sau đó chúng tôi tụ tập làm một câu lạc bộ thể nghiệm để làm những vở thể nghiệm, nhưng mà số phận tinh thần của tụi tôi là khi một sân khấu đã vững rồi thì hoặc chúng tôi bị đi hoặc chúng tôi biết điều để đi tới một chỗ khác . Và cứ như thế là tôi cứ đi vòng vòng hết sân khấu này tới sân khấu kia.
Phạm Điền: Hiện thời Sài Gòn có bao nhiêu sân khấu kịch?
Minh Ngọc: Hiện thời Sài Gòn có 7 sân khấu thì tôi cũng đều cọng tác hết. Cũng có những điều...rất là khó nói. Tại vì, tôi thường nói giỡn là giới giang hồ gió tanh mưa máu. Không phải chỉ có chúng tôi khó khăn về công việc mà chúng tôi còn gặp khó khăn về phía đồng đội. Nhiều khi khó khăn về phía đồng đội còn nguy hiểm hơn là cái khó khăn về phía nhà nước. Tại vì bạn bè cùng làm việc với nhau mà nhiều khi là phải tự tìm cách chia tay nhau, nhất là sân khấu kịch nó rất là nhạy cảm ở chỗ là nó phải có hai phe, phải có xung đột. Thành ra nhiều khi nó tác động ngược tới đời sống bên ngòai. Không được êm ả như hội họa, hay là bên âm nhạc là những cái không cần phải có những cái tương phản mặc dầu chúng tôi cũng biết là cái symphony nó cũng phải có những điệu nhạc contrast với nhau nó mới thành một tổng thể lớn. Nhưng mà bên sân khấu cái đó là cái tất yếu, luôn có đối kháng với nhau và chúng tôi phải tập làm quen với những cái đó và coi cái đó là một thách thức thú vị bổ ích cho ngành sân khấu này.
Phạm Điền: Chị hiện đang cộng tác tích cực nhất cho sân khấu nào?
Minh Ngọc: Trên cương vị sọan kịch , đạo diễn và diễn viên tôi cọng tác tích cực nhất cho sân khấu Edicap, 28 Lê Thánh Tôn là một nơi mà may mắn thay vẫn được khán giả ưa chuộng thành ra vé của tôi bán trước một tuần và các bạn ở nước ngòai, các bạn cũ của chúng tôi trở về thú vị vẫn coi đó là một trong những cái đặc sản văn hóa của thành phố, ngay cả vừa rồi đó những ngừoi bạn ở trong vùng Đông Nam Á đi một vòng khảo sát để chọn một vở để đầu tư cho dự Đại Hội Phụ Nữ cho sân Khấu Châu Á-Thái Bình Dương ở Philippine tháng 3 sắp tới thì họ cũng khẳng định với tôi là Việt Nam là “cường quốc về sân khấu”. Các nước khác chung quanh mạnh về múa , movement, âm nhạc ...thì cái đó Việt Nam mình hơi hơi yếu, được một cái bù lại, tôi không dám nói rộng luôn cả miền Bắc, tại vì cũng có những vấn đề tế nhị và phức tạp, nhưng riêng với thành phố Sài Gòn thì tôi cũng có thể tự tin về chuyện này. Trước mắt tôi đã nhận được tài trợ của hội Rockefeller để tháng 3 này đưa đòan kịch gồm tòan phụ nữ sang Phi. Họ yêu cầu tôi trong vở này tòan phụ nữ, từ tác giả, đạo diễn, design, âm nhạc và mọi thứ đưa nhóm đó đi Phi để diễn vở mang tên là Ngừoi Đàn Bà Thất Lạc.
Phạm Điền: Những yếu tố nào đã đưa đến sự thành công của ngành kịch tại Việt Nam
Minh Ngọc: Tôi cho rằng có nhiều yếu tố. Tôi có làm những buổi nói chuyện với sinh viên Mỹ, họ học về Đông Phương học . Trong một vài buổi nói chuyện về sân khấu. Tôi cũng chỉ xin nói theo sự nghiên cứu và hiểu biết cùa tôi thôi thì tôi thấy rõ là Việt Nam có cơ may khi được tiếp xúc nhiều luồng văn hóa và ngay cả vùng miền Bắc trước 75 tiếp xúc với sân khấu Liên Xô và Trung Quốc. Miền Nam được tiếp xúc với sân khấu Pháp và Mỹ, tòan là những nơi rất mạnh về sân khấu, có nhiều kịch bản hay. Chúng tôi tìm cách chôn lọc lại và cái mà chúng tôi rất thú vị là trình độ của khán giả Sài Gòn rất cao và chúng tôi phải chạy theo trình độ cao đó của khán giả. Cho tới bây giờ có vẫn còn có một số bài báo vì thành kiến cho rằng trình độ khán giả miền Nam còn thấp những tôi không cho là như vậy, chúng tôi lại cho rằng vì những ngừoi đó, chúng tôi sáng tác. Thành ra chúng tôi có cái kiểu của chúng tôi là chúng tôi chia sẻ những vấn đề đang sống với chúng tôi và chúng tôi tìm rất nhiều , tìm ngôn ngữ nào để nói được những điều mình chia sẽ đó. Chúng tôi học tập từ những người đi trước chúng tôi chẳng hạn những ông Năm Châu, những ông Bảy Nhiêu, ông Trần Hữu Trang là ông đang làm gánh Cải Lương mà tôi đang làm bây giờ. Những ngừoi có Tây học , ngừoi ta đã lấy vốn từ những tác phẩm văn học nước ngòai, từ của Victor Hugo, của Shakespear kể cả Dostoiesky, Camus...những kịch bản của họ được chuyển thành những vở cải lương rất hay, bổ xung kiến thức của ngừoi bình dân Việt Nam rất là nhiều.
Thành ra chúng tôi cũng đi bằng con đường đó. Chúng tôi cũng kiếm những danh tác nước ngòai, tìm cách Việt Nam hóa và thậm chí bổ túc hơn như vừa rồi tôi có nhận tiền của Đức để thực hiện cái vở của Bertol Bretch, vở Người Hảo Tâm Thành Tứ Xuyên. Tôi đã đi hơn cái mức Việt Nam hóa đến mức Sài Gòn hóa và mặc dầu vở diễn được 10 xuất nhưng tôi vẫn rất cám ơn báo chí trong nước đánh giá cao. Cũng có một cái so sánh là trước đó vở đã được dựng bởi một đạo diễn nổi tiếng miền Bắc là tiến sĩ nổi tiếng từng làm Thứ Trưởng Văn Hóa Việt Nam đó là ông Đình Quan , nhưng tôi nghĩ có lẽ vì thầy Đình Quan trung thành quá nhiều với kịch bản nguyên thủy. Thành ra tôi vẫn tin là cái sức thu hút của vở kịch miền Nam được miền Nam hóa, Sài Gòn hóa thì sức thu hút của nó đối với quần chúng có một sức hấp dẫn riêng.
Xin cám ơn và kính chào chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Phần một cuộc mạn đàm kết thúc tại đây, phần hai buổi mạn đàm với tác giả sẽ được đưa lên sóng trong tuần tới.
