Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ ban nhạc Mông Cổ

Đọc chuyện ngày xưa, hẳn quý vị chưa quên nhân vật Thành Cát Tư Hãn, thủ lãnh một bộ tộc nhỏ nhưng rồi đã chinh phục cả vùng thảo nguyên bát ngát, lập thành đế quốc Mông Cổ trải rộng từ Á sang Âu, và xuống sát tới Ấn Độ.

By line: Thy Nga

Mongolian_rock_band_Hurd_15.jpg
Ban nhạc rock Hurd của Mông Cổ. Photo: Hurd

Đến thế kỷ thứ 14 thì đế quốc này suy sụp do những giết hại lẫn nhau, và do sự nổi lên của người Hoa dành lại đất.

Tới khi chế độ Mãn Châu chấm dứt vào năm 1912 thì các ông hoàng gốc Mông Cổ đẩy lui quan chức người Hoa, và tuyên bố độc lập cho mạn bắc - vùng này sau đó được gọi là Ngoại Mông. Năm 1945, sau cuộc đầu phiếu của toàn dân, Ngoại Mông chính thức trở nên một quốc gia độc lập, đổi danh xưng thành “Mông Cổ”.

Trong khi đó, mạn Nam vẫn thuộc vào Trung Quốc, được gọi là “vùng tự trị Nội Mông”. Dù rằng nhiều thế hệ đã qua đi nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn e ngại tinh thần quốc gia của sắc dân Mông Cổ ở vùng này. Tại Trung Quốc thời xưa, Tần Thủy Hoàng dựng lên Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn sự xâm lấn của những sắc dân phương Bắc, nhất là Mông Cổ.

Ngày nay thì giới chức cộng sản Trung Quốc lại e ngại một đợt khác đang kéo tới - kỳ này, là làn sóng văn hóa với những lời hát của một ban nhạc trẻ người Mông Cổ.

Trung Quốc cần phải đẩy lui đợt đó vì nó có thể khơi lại tinh thần quốc gia của sắc dân Mông Cổ ở Nội Mông, là vùng mà họ đã thâu nhập.

Trong chuyến mới đây đến thăm Mông Cổ, Tổng biên tập đài RFA là ký giả Dan Southerland, đã ghi nhận sự việc đó. Bài do Thy Nga tường thuật như sau.

“Hurd” là tên ban nhạc rock nổi tiếng nhất của Mông Cổ. Tên này nghĩa nôm na là “tốc độ”. Từ năm 2000, ban Hurd đã vào Nội Mông thuộc Trung Quốc trình diễn ba lần. Phản ứng của nhà cầm quyền Trung Quốc như thế nào? trưởng ban nhạc Hurd, anh Damba Ganbayar, cho biết là thoạt đầu, giới chức Trung Quốc kiểm soát dữ lắm.

Trước khi cho phép Hurd vào Nội Mông trình diễn, họ bắt phải dịch lời trong tất cả những bài dự định hát, dịch sang tiếng Hoa để họ hiểu là nội dung nói những gì. Sau khi kiểm duyệt thì họ cấm, không cho hát một số bài tại Nội Mông. Đến lần thứ hai, và lần thứ ba Hurd xin phép vào Nội Mông trình diễn thì xem ra, giới chức Trung Quốc đã bớt gắt gao.

Mongolian_rock_band_Hurd2_1.jpg

Rồi thì Hurd xin vào Nội Mông trình diễn đợt thứ ba. Buổi trình diễn đầu, dự tính vào ngày 30 tháng 10. Không nghe phản ứng khác lạ gì từ phía Trung Quốc, các thành viên ban nhạc sửa soạn lên đường thì đùng một cái, được tin là giới chức Bắc Kinh không cho trình diễn. Nơi mà buổi này dự định diễn là trong khuôn viên một trường đại học tại thủ phủ Hohhot (Hồi hột) thì người ta thấy hàng mấy trăm công an tới canh chừng.

Tuy giới chức Trung Quốc không nói lý do vì sao lại có biện pháp đó nhưng theo một số bạn hữu của ban Hurd sống tại Nội Mông thì Trung Quốc e rằng ban nhạc này sẽ khơi lên tinh thần dân tộc nơi giới trẻ gốc Mông Cổ vào khi mà bầu không khí ở Nội Mông đang căng thẳng về chuyện nhà cầm quyền dự tính tư-hữu-hóa lăng Thành Cát Tư Hãn.

Lăng tẩm này tọa lạc tại Ordos, mạn Tây của Nội Mông, thường được nhiều người đến viếng, nhất là du khách ngoại quốc. Từ trước tới nay, đã qua mấy trăm năm, bộ tộc Darhad gốc Mông Cổ được chỉ định giữ gìn các di vật trong lăng Thành Cát Tư Hãn trong đó, có di vật quý báu như chiếc cung bằng gỗ của ông, người hùng muôn thuở trong tâm hồn dân Mông Cổ.

Nhưng giờ, theo kế hoạch gọi là “tái phát triển” của nhà nước, doanh giới Trung Quốc muốn thâu lãnh mối kinh doanh ấy.

Sợ mất dịch vụ của họ lâu nay, bộ tộc Darhad đưa vấn đề này ra công luận thế giới, qua sự đăng tải của Trung Tâm Thông Tin về Nhân Quyền mạn Nam Mông Cổ, trụ sở tại New York. Trong khi ấy, sinh viên trường đại học Mông Cổ tại Nội Mông cũng bày tỏ thiện cảm với cuộc tranh đấu của bộ tộc Darhad chống đối kế hoạch đó. Nhiều tuần nay, không khí giữa dân gốc Mông Cổ và người Hoa ở Nội Mông ngày càng nặng nề. Đó có lẽ là lý do khiến giới chức Trung Quốc hủy bỏ cuộc trình diễn của Hurd e rằng những lời hát của ban nhạc trẻ này, sẽ như “dầu đổ thêm vào lửa” ngọn lửa âm ỉ đã lâu nơi sắc dân Mông Cổ, mà nay có cơ bùng phát.

Ban nhạc Hurd không phát biểu gì về tình hình đang diễn ra tại Nội Mông nhưng bác bỏ tin tức cho rằng họ là thành viên bộ tộc Darhad. Các ca nhạc sĩ trong ban nói là họ chỉ mong tiếp tục được vào Nội Mông trình diễn và bán nhạc. Họ cho hay là người ở Nội Mông mua băng nhạc và CD của Hurd nhiều hơn là dân Mông Cổ mạn bắc nữa. Theo anh trưởng ban kể lại thì giới trẻ ở Nội Mông nói với anh rằng những bài hát của Hurd đã giúp cho các bạn trẻ nơi đó duy trì tiếng Mông Cổ mẹ đẻ.

Trong các buổi trình diễn trước đây, thỉnh thoảng lại có khán thính giả đứng lên hô to “Tôi là người Mông Cổ!” hay “Thành Cát Tư Hãn!” chỉ nói lên cái tên ấy thôi là đủ bày tỏ niềm hãnh diện vô bờ bến của dân tộc Mông Cổ.

Anh Damba Ganbayar cũng cho biết là giới chức Trung Quốc căn dặn kỹ ban Hurd trước khi cho vào Nội Mông ba lần trước, rằng không nên nói những câu như “Chúng ta cùng là đồng bào Mông Cổ” hoặc “Tất cả người Mông Cổ hãy đứng lên và hô to” cũng không nên khích lệ khán giả tham gia ca hát vì sẽ làm sôi động đám đông.

Bản nhạc quý vị đang nghe là bài “Sinh ra tại Mông Cổ” hát về “vùng đất của những tích anh hùng”, “vùng đất bao la, không ranh giới”, “vùng đất mang dấu ấn của Thiên Đàng”. Bài này được thính giả rất ưa thích. Theo tiêu chuẩn nhạc rock quốc tế, thì nhạc của Hurd tương đối nhẹ nhàng. Người không hiểu tiếng Mông Cổ thì nghe êm dịu chứ không dữ dội. Thế nhưng có điều không thể phủ nhận, là lời trong các bài hát ấy mang tinh thần dân tộc. Và đó là điều mà giới chức Trung Quốc cố gắng dẹp tắt.