Nam Nguyên, phóng viên đài RFA
Dư luận phẫn nộ về trường hợp nữ sinh Huỳnh Thị Ngọc Trâm 10 tuổi, đang trong tình trạng điên loạn và phải vào điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc.
Em Trâm là một trong hai học sinh bị ông hiệu trưởng Lưu Văn Ca trường tiểu học An Hiệp 2 Huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp nghi ngờ lấy số tiền rất nhỏ khoảng 47 ngàn đồng. Vì thế ông đã ra lệnh chở hai em tới công an xã An Hiệp để điều tra vào hồi trung tuần tháng 3 vừa qua.
Mặc dù không có mặt người giám hộ, em Trâm bị thẩm vấn và hăm doạ nhiều giờ. Khi về nhà, em Trâm đã bị hoảng loạn nghiêm trọng và gia đình đã phải đưa vào bệnh viện.
Nam Nguyên phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội về các khía cạnh pháp lý liên quan và được luật sư cho biết:
Xâm phạm quyền trẻ em
LS Trần Vũ Hải: Chắc chắn là họ vi phạm pháp luật, về nguyên tắc luật tố tụng hình sự VN qui định người giám hộ phải có mặt với các em, thậm chí là dưới 18 tuổi chứ không phải dứơi 14 tuổi như trường hợp này. Luật hình sự hay luật hành chính đều không qui định là những em nhỏ này là đối tượng chi phối.
Cho dù có điều gì xảy ra đi nữa, về nguyên tắc cơ quan công an không có quyền hỏi hoặc cưỡng bức các em, trừ trường hợp các em là nhân chứng và tự nguyện.
Trong trường hợp này em học sinh dưới 14 tuổi không thể coi là vi phạm luật mà chỉ là đối tượng giáo dục trong nhà trường, thày giáo có thể nhắc nhở khuyên bảo là hết! chứ không thể đưa lên cơ quan công an rồi lấy khẩu cung.
Có thể thấy là các em có thể không vi phạm gì, tôi cho rằng ông hiệu trưởng này đã có những sai lầm cả về mặt giáodục cũng như pháp luật vì thế ông cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.
Hôm qua chúng tôi xem trên TV. Tuy trong điên loạn nhưng em cũng cho biết công an doạ nạt em bắt em phải khai trước sự chứng kiến của một số người…
Tôi nghĩ đây là việc làm quá đáng tiếc. Rõ ràng là công an Đồng Tháp và cả cơ quan trung ương cần tiến hành điều tra ngay việc này đây là sự xâm phạm quyền trẻ em và vi phạm các qui định của bộ luật tố tụng hình sự của VN.
Kiện ra tòa?
Nam Nguyên: Thưa LS, có thể kiện ra toà không? gia đình các em hay Uỷ Ban Dân Số-Gia Đình và Trẻ Em đứng ra để xin truy tố?
LS Trần Vũ Hải: Theo luật, hội phụ nữ chẳng hạn, hay các cơ quan khác hoặc gia đình em có thể đứng ra kiện. Nhưng tôi nghĩ ở khía cạnh khác theo luật hình sự, những người đã vượt quá mức công vụ của mình và xâm phạm đến quyền lợi của người khác thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ở đây hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như giám định y khoa kết luận tình trạng của em Trâm là tâm thần khó chữa trong thời gian ngắn, hoặc thí dụ không loại trừ bị bệnh vĩnh viễn. Vì thế theo tôi viện kiểm sát phải ra tay, cơ quan công an cấp trên phải ra tay để xem xét những hành vi này.
Nam Nguyên: Thật là trớ trêu khi quyền trẻ em bị xâm phạm bởi chính những ngừơi phải bảo vệ các em như thầy hiệu trưởng, nhân viên công lực. Luật sư nhận định gì về vấn đề này thực thi công ước về quyền trẻ em tuy được tiếng khen nhưng có thể là có vấn đề?
LS Trần Vũ Hải: Ở Việt Nam quyền trẻ em cũng được thực hiện và có tuyên truyền. Tôi không dám khẳng định việc vi phạm là phổ biến hay không? Nhưng thực tế các vi phạm là có. Nếu chúng ta nhìn một cách bình thường bình tĩnh hơn, thì thực ra khó thể nhận thấy vi phạm quyền trẻ em ở trường học nhà trẻ hay trên đường phố.
Dù mọi vi phạm quyền trẻ em phải bị trừng trị nghiêm khắc, nhưng đừng vì thế mà xem việc vi phạm là phổ biến. Còn rõ rang là mọi vi phạm được dư luận quan tâm rất mạnh, và những trường hợp ấy đều được báo chí bám đuổi, bao giờ được xử lý thoả đáng thì báo chí mới chấm dứt. Tôi cho rằng đây cũng là quyết tâm để quyền trẻ em ở Việt Nam không bị xâm phạm.
Cần trừng trị nghiêm khắc
Nam Nguyên: UNICEF có đánh giá cao tiến bộ của VN, nhưng gần đây báo chí nói tới nhiều vụ lắm, như trường hợp em Nguyễn Minh Cảnh ở Phú Yên bị nghi ngờ lấy cắp điện thoại di động bị công an hỏi cung và bắn súng hơi vào đầu gây thương tích. Những vụ việc này đều không thấy có ai bị ra toà không ai bị truy tố?
LS Trần Vũ Hải: Vâng trứơc đây có nhiều vụ việc như vậy thậm chí ở Thanh Hoá còn có em được xem là tự sát sau khi bị công an hỏi cung.
Điều quan trọng nhất là báo chí và công luận muốn theo dõi là sẽ xử lý như thế nào. Vấn đề xử lý còn chậm và chưa triệt để thậm chí la những người vi phạm là những quan chức ngành công an, giáo dục… lẽ ra những ngành này phải góp phần bảo vệ quyền trẻ em.
Tôi không loại trừ là có sự bao che, sợ mất tiếng tăm của ngành, hay sợ mất cán bộ v..v. Nhưng tôi nghĩ cách suy nghĩ như thế là không đúng.
Chính tại thời điểm này tôi cho rằng các vị lãnh đạo Việt Nam không nên mải mê quá vào vấn đề bầu cử hay các vấn đề khác mà hãy nói thẳng về vấn đề này. Thời gian gần đây báo chí đưa một số vụ tuy có xửu lý nhưng hình thức thì không thể chấp nhận được, xử lý như kiểm điểm hay rút kinh nghiệm v.v… dư luận không chấp nhận.
Có lẽ lãnh đạo của đất nứơc phải yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý triệt để, nếu không tình trạng sẽ “nhờn”, có vi phạm thì chỉ bị xử lý kiểm điểm cùng lắm là bị sa thải.
Tôi nghĩ là phải lôi ra những vụ xâm phạm nghiêm trọng và trừng trị đích đáng. Vụ em Trâm là vụ điển hình chính quyền VN cần phải tỏ thái độ là họ thực sự bảo vệ quyền trẻ em, và những người xâm phạm quyền trẻ em phải bị trừng phạt nghiêm minh, bất kỳ họ là ai ở trong ngành công an hay ngành giáo dục.
Nam Nguyên: Cảm ơn LS Trần Vũ Hải về các ý kiến của ông trong cuộc phỏng vấn.