Hội luận Quốc tế về Hòa bình và Phát triển Con người tại Oslo


2007.05.10

Ỷ Lan, phóng viên đài RFA

Cuộc Hội luận Quốc tế về "Hòa bình thông qua sự Phát triển Con người " vừa được tổ chức suốt ngày thứ Bảy 5-5 vừa qua tại thủ đô Oslo của Nauy. Diễn giả quốc tế góp mặt tham luận là những giáo sư đại học, học giả, nhà nghiên cứu, bác sĩ chuyên khoa, nhà hoạt động xã hội hay nhân quyền... như Tiến sĩ Upadhyaya, Đại học New Delhi, Ấn Độ, Tiến sĩ Ratnayaka, Giảng sư Đại học Tích Lan, Tiến sĩ Sitthipol, nhà hoạt động xã hội ở Thái Lan, Tiến sĩ Deegalle, Giảng sư Đại học Bath, Anh quốc, Bác sĩ Baura, Đại học Y khoa Paris, v.v...

DaggfinHoybraten150.jpg
Dân biểu Daggfin Hoybraten của Quốc hội Na Uy. RFA PHOTO

Đặc biệt còn có Dân biểu Hoybraten, Quốc hội Na Uy, Chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, ông Arne Lynngård, Chủ tịch Sáng hội Rafto, bà Rapisarda, Điều hợp viên Diễn đàn Hòa bình thuộc Hội đồng Thiên Chúa giáo Nauy, và ông Võ Văn Ái, Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Cuộc Hội luận Quốc tế về Hòa bình này do Hòa thượng Thích Trí Minh, Viện chủ chùa Khuông Việt và Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Nauy đứng ra tổ chức. Gần 400 thức giả, đại diện các tổ chức, cơ quan Na uy và cộng đồng người Việt đến tham dự.

Ngày Hội luận đã tạo nên không khí đối thoại cởi mở, chân tình và mở ra một tương lai kết hợp giữa các tôn giáo và tổ chức nhân bản quốc tế.

Hòa thượng Thích Trí Minh cho biết lý do cuộc tổ chức này trong bài Diễn văn khai mạc:

"Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí dụ, nói rằng “Ba cõi không yên, giống như nhà lửa”.

Chỉ nói riêng việc nhiệt độ trái đất đang tăng cao vì hiệu ứng lồng kính đã làm cho thế giới bồn chồn lo sợ. Lo sợ cho hạn hán, lo sợ thiếu nước uống, lo sợ khí độc ô nhiễm và mặt nước đại dương dâng cao, năm châu sẽ chứng kiến cảnh thương hải biến vi tang điền làm ngập lụt các thành phố lớn như Nữu Ước, Bangkok, v.v...

Nhưng đó là chuyện thiên tai. Bên cạnh thiên tai còn có nhân tai, nghĩa là tai họa do con người gây ra cho con người. Những tai họa đến từ tranh chấp ý thức hệ, từ sự va chạm giữa các nền văn minh, từ các chế độ độc đoán, tham quyền, là nguyên nhân cho chiến tranh và nạn khủng bố toàn cầu hiện nay.

Ngay như trường hợp nước Việt Nam nhỏ bé của chúng tôi, chiến tranh chấm dứt từ năm 1975. Thế nhưng 32 trôi qua, người dân Việt vẫn còn sống trong thống khổ, đói nghèo, không có tự do; vì chế độ độc tài toàn trị vẫn còn ngự trị.

Chế độ này chỉ nghĩ đến đặc quyền đặc lợi cho đảng Cộng sản của họ, mà không nghĩ đến hạnh phúc, ấm no cho toàn dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi là một giáo hội có lịch sử hai nghìn năm với 80% dân số theo đạo Phật cũng bị chế độ này đàn áp, không được quyền tự do sinh hoạt tôn giáo.

Đa số các báo chí, truyền thông Tây phương khi viết về Việt Nam chỉ phiến diện nói lên công cuộc phát triển kinh tế. Nhưng lại quên đi khía cạnh phát triển con người trong hòa bình chưa được khởi động, sự tôn trọng các quyền cơ bản Con người được các Công ước quốc tế của LHQ quy định và bảo đảm chưa được tuân thủ tại Việt Nam.

Trước “ba cõi không yên giống như nhà lửa” như thế, con người phải làm gì, thế giới phải làm gì để thay đổi ?

Bản thân một nước nhỏ như Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng vì không có lời đáp.

Vì vậy, chúng tôi liền nghĩ đến các nhà lãnh đạo tinh thần trong thế giới, các vị học giả, nhân sĩ, các chính trị gia quán thông kim cổ, nên mạnh dạn tổ chức cuộc Hội thảo quốc tế tại thủ đô Oslo về Hòa bình thông qua sự Phát triển Con người hôm nay.

Có người nghĩ rằng vật chất thay đổi tinh thần, phát triển kinh tế trước, tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ đến sau. Nhưng chúng tôi không tin vào quan điểm này, vì nhìn quanh thế giới chúng tôi chưa hề thấy quan điểm này thành công đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân quần trong bất cứ quốc gia nào.

Là một Tăng sĩ Phật giáo, chúng tôi tin rằng cần phát triển tâm linh để đẩy lùi thú tính, cần phát triển con người để đem lại hòa bình, giác ngộ cho nhân loại. Do đó, chúng tôi kỳ vọng cuộc Hội thảo Quốc tế hôm nay sẽ mang lại những đáp số cho vấn nạn mà con người trong các quốc gia nghèo khó, khổ đau, bị áp bức tìm kiếm, trông chờ".

Sự nối kết con người

Lời phát biểu của Dân biểu Hoybraten, Quốc hội Na Uy, Chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, nhấn mạnh đến sự nối kết con người để tiếp trợ cho tiêu điểm xã hội trên bình diện tinh thần và đạo đức :

DaggfinHoybratenThichTriMinh200.jpg
Ông Hoybraten cùng Hòa thượng Thích Trí Minh, trưởng ban tổ chức. RFA PHOTO

“Sự tham dự cá nhân là điều cần thiết để thăng tiến mục tiêu cao quý cho sự phát triển con người, sự giáo dục và giác ngộ. Và tôi có thể nói rằng, tôi rất tôn kính sự đóng góp cao cả của Phật giáo từ quan điểm đến thực hành trong lĩnh vực này.

Như các bạn đã biết, tôi là tín đồ của Chúa Ki Tô. Chúa Ky Tô dạy rằng : “Hãy tôn vinh những kẻ phục vụ hòa bình". Cho nên tôi liên minh chặt chẽ với các bạn, vì tôi biết rõ tầm quan trọng to lớn mà Phật giáo đặt để trong sự thánh hóa cuộc sống. Tôi đánh giá cao sự đóng góp của Phật giáo trong cuộc đối thoại tôn giáo tại Nauy cũng như trên thế giới.

Như các bạn đã biết, tôi là Chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo ở Nauy. Đối với tôi, cũng như đối với Đảng tôi, bảo vệ tự do tôn giáo là ưu tiên tối thượng. Tự do tôn giáo là quyền phổ quát mà mọi công dân phải được hưởng, nên chúng tôi cùng chung bảo vệ quyền này.

Dù bạn là ai, là một Phật tử, là người Thiên chúa giáo, là Hồi giáo hay Do Thái giáo, quyền tự do tín ngưỡng theo tôn giáo của các bạn phải là quyền được tự do hành xử bất cứ ở đâu trên trái đất.”

Dân biểu Hoybraten còn nói lên sự ngưỡng mộ đối với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ :

"Quý bạn ở đây đều nghe danh Hòa thượng Thích Quảng Độ. Không riêng gì Phật giáo đồ trên thế giới hậu thuẫn Hòa thượng, tôi cũng tôn kính và hậu thuẫn Hòa thượng. Hòa thượng bị đày đọa tổng cộng 25 năm trong tù, và cũng đã nhiều năm dài bị quản chế. Nhưng tinh thần mạnh mẽ của Hòa thượng thật uy nghi, và gây nguồn cảm hứng, Hòa thượng vẫn tiếp tục đấu tranh.

Các bạn cũng biết rằng năm ngoái Hòa thượng được Sáng hội Rafto ở cố đô Bergen, Nauy, trao Giải Rafto sáng giá. Tôi rất hậu thuẫn quyết định này. Nhưng Hòa thượng cần được hậu thuẫn và tôn kính hơn nữa. Vì lý do đó, tôi đã sử dụng quyền hạn đại biểu Quốc hội Nauy của tôi để đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm nay, 2007.

Đây không chỉ là biểu tỏ sự hậu thuẫn cho một cá nhân, mà còn là cho tất cả những người Việt Nam đấu tranh ôn hòa chuyển hóa nước Việt Nam sang nền dân chủ. Đây là nghĩa cử nói lên sự kết đoàn giữa những người mang những tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta cùng đứng bên nhau bảo vệ Nhân quyền, bào vệ Tự do tôn giáo. Chúng ta cùng đứng bên nhau đấu tranh cho sự hòa hợp và hòa bình.

Có số người xem tôn giáo có vấn đề hay tôn giáo là nguồn gây tranh chấp, hẵn là vậy khi người ta sử dụng sai lầm tôn giáo. Tôi thì nhìn tôn giáo như nguồn gốc cho sự phát triển con người, tôn giáo là một cuộc dấn thân tinh thần, và tiếp trợ cho tiêu điểm xã hội không riêng trên lĩnh vực tăng trưởng kinh tế hay tiến bộ, mà trên bình diện tinh thần, bình điện các giá trị và đạo đức. Thật là quan trọng, vì đây là cơ sở nối kết con người lại với nhau".

Hầu hết các diễn giả đều dùng các luận điểm tôn giáo Đông Tây, như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo để nói lên quan điểm hòa bình duy nhất nhằm phục vụ con người.

Ông Võ Văn Ái, qua bài tham luận, nhấn mạnh đến sự thất bại của các phong trào Hòa bình trong thế giới, là vì các phong trào này chỉ nghĩ đến một nền “Hòa bình riêng tư” cho bè phái hay ý thức hệ chính trị của họ, chứ không là “Hòa bình tự thân”, “Hòa bình cho người khác”.

Chẳng hạn như phong trào hòa bình cho Việt Nam rầm rộ trong thế giới trước măm 1975, tuy chấm dứt chiến tranh nhưng chỉ đem lại thứ “Hòa bình sầu hận” cho người dân Việt. Năm phương pháp sống chung hòa bình giữa các nước Á Phi họp tại Bandung ở Nam Dương năm 1955, do hai thủ tướng Nerhu và Chu Ân Lai thúc đẩy, cũng thất bại vì nền hòa bình ấy Trung Cộng dùng để chống Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Nhắc đến cuộc đấu tranh hòa bình hiện nay cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ông cho biết là bị Nhà nước Việt Nam vu cáo Giáo hội “làm chính trị” nhằm lật đổ chính quyền. Nhưng ông Ái phản bác và xác định rằng, cho đến nay, Giáo hội chỉ đặt vấn đề tôn giáo với chính quyền, chứ chưa đặt vấn đề chính trị với chính quyền.

Ông Ái nói rằng: “Dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Giáo hội chỉ thực hiện sự thi hành Ngũ giới, tức là thi hành 5 giới không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè, ma túy.

Giữ giới không giết người cho bản thân, nhưng khi thấy người khác giết người, thì người Phật tử phải ra tay chận đứng sự giết người. Giữ giới không nói dối, nhưng khi một chính quyền dối gạt dân, thì người Phật tử phải nói lên sự thật và đòi hỏi tự do ngôn luận.

Giữ giới không tà dâm, nhưng khi có cơ quan nhà nước tổ chức đường dây bán dâm phụ nữ và trẻ nít, thì người Phật tử phải ra tay chận đứng sự buôn bán phụ nữ sang các nước láng giềng, vân vân và vân vân.

Ông cũng giới thiệu nền “Dân chủ Lục hòa”, tức 6 phương pháp sống chung hòa kỉnh của Phật giáo như một nền “dân chủ chia sẻ” của Đông phương bổ túc vào nền “Dân chủ ngôn luận” của Tây phương. Kết luận ông kêu gọi thành lập một “Ủy ban Đạo đức” (Committee of Ethics) để lên tiếng và hoạt động chận đứng các tư tưởng cố tín, bạo động và khủng bố đang hoành hành trên thế giới.”

Ỷ Lan, phóng viên Đài Á châu Tự do tại Oslo, Nauy

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.