Mùa tựu trường

2007-09-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thy Nga, phóng viên đài RFA

“Bầy bươm bướm trắng” (Lê Khắc Thanh Túy phổ ý thơ Lê thị Hàn, Lệ Hằng hát)

TeacherStudent150.jpg
AFP PHOTO

Ở Việt Nam, sáng ngày 5 tháng 9 vừa rồi, gần 22 triệu học sinh, sinh viên vào niên học mới. Không khí mùa tựu trường làm cho các phụ huynh cũng rộn ràng như trở lại tuổi hoa niên, và những hình ảnh thuở cắp sách đến trường vụt hiện về.

“Trường làng tôi” nhóm Tam Ca 3 A trình bày …

Vừa rồi là bản “Trường làng tôi” của Phạm Trọng Cầu, một bài hát mà học trò Việt Nam nào cũng biết đến.

Buổi tựu trường, học sinh sinh viên trở lại ngôi trường thân yêu, tíu tít hỏi chuyện bạn bè sau ba tháng hè không gặp nhau.

“Bè bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng quấn quýt bên em những đàn chim nhỏ muốn kể hết bao nỗi niềm thương nhớ dẫu chỉ là xa cách một hè thôi”

( trích bài thơ “Vào thu” của Ngọc Huyến )

“Áo trắng” Phương Thảo hát …

Với các em nhỏ, buổi đầu tiên đi học, xúng xính trong bộ áo quần mới, níu chặt tay cha mẹ đến trường, rụt rè bỡ ngỡ … Tâm trạng ấy, nhà văn Thanh Tịnh đã diễn tả một cách tài tình trong bài “Tôi đi học” - bài văn mà rất nhiều người, dù đã lớn tuổi, vẫn thuộc nằm lòng.

Chúng ta, ai cũng còn nhớ về buổi đầu tiên đến trường, cái buổi đánh dấu bước rẽ trong đời, mà khi đó tuy còn rất nhỏ, mình cũng đã mơ hồ thấy là quan trọng.

Tới khi cha mẹ rời đi thì giữa những người xa lạ, đứa bé thật lo sợ. Cảnh này, cô giáo chuyên văn Kim Như Yên ghi lại như sau:

“Trống vào lớp đã từ lâu Bé ngồi nức nở phía sau góc bàn Má hồng mực tím quệt ngang Hai dòng lệ vẫn chảy tràn không thôi …”

Cô giáo mới lựa lời, an ủi đứa bé phải rời xa cha mẹ lần đầu Với những trò bé nhỏ thì cô giáo quả là hình ảnh người mẹ thứ hai để rồi … các em dần tập quen với học hành. Và chẳng bao lâu thì làm quen với những trò cùng bàn, cùng lớp để kết bạn.

“Thưa ba con đi học, thưa má con đi học” hợp ca thiếu nhi ...

Những cặp mắt trong sáng hướng lên bục giảng, đặt hết tin tưởng nơi thày giáo. Với giáo viên thì niềm tin yêu của học trò là phần thưởng tinh thần, bù đắp cho những khó nhọc của cái nghề mà nhiều người cho là “bán cháo phổi” nhưng đồng lương thì ít ỏi.

Biết thế, nhưng người thày giáo vẫn tận tụy với sứ mạng của mình là truyền đạt kiến thức, đào tạo thế hệ mai sau cho tương lai nước nhà. Có người đã ví nhà giáo như người lái đò đưa khách sang bến bờ tri thức, từng lớp này đến lớp khác, tiếp nối nhau qua bao nhiêu năm trường, còn mình thì vẫn ở nguyên bến cũ.

Tuy nhiên, so sánh như thế chỉ đúng về hình thức: người lái đò không cần biết khách là ai, nhưng người thày giáo thì tận tụy khai trí cho từng học trò, lấy sự trưởng thành của học sinh làm mục đích sống cho mình, xứng đáng nhận những tình cảm trân quý và lòng biết ơn của mọi người.

“Bụi phấn” … của Vũ Hoàng qua giọng hát Phạm Thanh Thảo

“Những điều thầy chưa kể” của Trần Thanh Sơn, Đoan Trang hát

Qua bài thơ “Chia tay”, Trần Minh ghi lại hình ảnh buổi học cuối cùng

“… Đã lau kính mấy lần sao vẫn cứ nhòe đi Thày xúc động thêm chuyến đò cập bến Ngày mai Bao miền xa chúng em đi và đến Luôn nhớ về sắc nắng chiều nay … nơi có thày lau kính buổi chia tay.”

Những đứa trẻ ngày nào, nay đã thành đạt và tung ra khắp các phương trời. Cuốn theo nhịp sống bận rộn thế nhưng, mỗi khi bắt chợt thấy đám học trò ríu rít nói cười, họ không khỏi nhớ lại thời cắp sách đến trường, nhớ bạn bè cũ, và nghĩ về các thày cô với nhiều luyến thương.

Người nào, khi nghe đến tên trường mình từng theo học, cũng nao nao nhớ về mái trường xưa.

“Người em Văn Khoa” …

Trường Đại học Văn Khoa trên con đường Nguyễn Trung Trực lá me bay của Saigon năm xưa … “Người em Văn Khoa” là ca khúc Duy Quang đang gửi đến quý thính giả và các bạn …

Giờ đây, nắm bàn tay bé nhỏ của con, đưa con đến trường, người cha người mẹ dường như thấy lại hình ảnh chính mình thuở nào.

“Mùa hè đi qua” …

Trong âm thanh ca khúc “Mùa hè đi qua” với tiếng hát Quang Linh, Thy Nga chào tạm biệt quý thính giả và các bạn.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang