Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh của những người đồng tính chống HIV/AIDS

2007-01-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Từ hai năm rưỡi qua, ở phường 2, quận Bình Thạnh, xuất hiện một câu lạc bộ có tên là Câu Lạc Bộ Bầu Trời Xanh. Điểm đặc biệt của câu lạc bộ này là những thành viên đều là những người đồng tính, lần đầu tiên, họ công khai khẳng định mình và rất tích cực trong việc phòng chống HIV/AIDS trong giới của họ.

CLBBTXAidHiv150.jpg
Đêm văn nghệ truyền thông phòng chống AIDS của câu lạc bộ Bầu Trời Xanh. RFA PHOTO >> Xem hình lớn hơn.

Điều thú vị hơn nữa là từ ngày thành lập đến nay, câu lạc bộ ngày càng thu hút nhiều người đồng tính đến tham gia các sinh hoạt và tạo được niềm tin cho cộng đồng. Mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này xin dành để nói về câu lạc bộ Bầu Trời Xanh này.

Mục đích hoạt động

Vào khoảng năm 2003, một tổ chức nhân đạo có tên Tổ chức Sức Khỏe Gia Đình Quốc Tế, được sự tài trợ của chính phủ Mỹ, đến Việt Nam để mong tìm một đối tác thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS cho những người đồng tính.

Thế nhưng, từ Hà Nội đến thành phố HCM, nơi nào cũng e ngại khi nhận việc này. Đến khi họ gặp dược sĩ Nguyễn Hồng Khanh, lúc ấy đang công tác tại Trung Tâm Y Tế Quận Bình Thạnh thì chương trình mới được triển khai. Dược sĩ Khanh kể lại:

“Tổ chức Sức Khỏe Gia Đình Quốc tế muốn làm chương trình từ lâu. Họ đến Hà Nội trước, nhưng từ Hà Nội đến TPHCM, không ai nhận hết, đến quận của tôi, tôi nhận thấy việc này rất cần thiết, tôi đăng ký làm.

Cái khó nhất là thông qua quận, có công an, có các ban ngành, rất khó, nhưng sau này lý giải mãi về vấn đề phòng chống HIV/AIDS nên họ mới chấp nhận. Thực tế là như thế thôi, chứ tôi là người “thẳng” (cười) tôi cũng lớn tuổi rồi!”

Mục đích chính là để ngăn ngừa HIV/AIDS, mục đích phụ là giúp cho gia đình, xã hội, cộng đồng có cái nhìn tương đối thoải mái hơn đối với những người đồng tính, bởi vì ở VN do tập tục văn hoá không ưa những người này.

Được biết, sau khi nhận lời thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS trong giới đồng tính, dược sĩ Khanh nảy ra ý định thành lập câu lạc bộ Bầu Trời Xanh để qui tụ những người đồng tính. Ông tìm hiểu các nơi tập trung của giới này và tìm cách gặp gỡ họ. Ông kể tiếp:

“Nhóm đồng tính có đặc điểm là họ chơi theo nhóm, mình chỉ cần tìm một nhóm là họ sẽ loan tin tức được. Họ sống với tính chất quần thể, ở TPHCM có rất nhiều chỗ, những tụ điểm mà các em họp nhau chơi ở đó ví dụ uống beer, cà phê, hay vũ trường, mình lại đó mình chơi và nói chuyện… thế là nhân ra.

Mục đích chính là để ngăn ngừa HIV/AIDS, mục đích phụ là giúp cho gia đình, xã hội, cộng đồng có cái nhìn tương đối thoải mái hơn đối với những người đồng tính, bởi vì ở VN do tập tục văn hoá không ưa những người này.”

Theo lời ông cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, hoạt động của câu lạc bộ Bầu Trời Xanh đã đem lại niềm tin cho những người đồng tính, nhất là xoá bớt đi sự kỳ thị của gia đình và xã hội đối với họ.

Những sinh hoạt

Từ một câu lạc bộ làm thí điểm ở thành phố HCM, nay đã có những nơi khác cũng thành lập các câu lạc bộ Bầu Trời Xanh như ở Khánh Hoà, Cần Thơ và Hà Nội. Được biết, hiện nay, tại câu lạc bộ Bầu Trời Xanh ở Bình Thạnh, TPHCM, có 27 thành viên chính thức gọi là tuyên truyền viên tuổi từ 24 đến 45, và 4 nhân viên làm việc toàn thời gian.

Trong các nhân viên làm việc chính thức tại văn phòng, tất cả đều là người đồng tính và chỉ có một người đã giải phẫu hoàn toàn mà thôi. Bạn Tấn Bửu, một thành viên hiện đang làm việc tại đây cho biết:

“Trước kia em đã làm về phòng chống Aids đã lâu rồi. Trong cộng đồng những người đồng tính có sự gia tăng về HIV nên em tham gia để giúp các bạn.”,/em>

CLBBTXAidHiv150b.jpg
Đêm văn nghệ truyền thông phòng chống AIDS của câu lạc bộ Bầu Trời Xanh. RFA PHOTO >> Xem hình lớn hơn

Khi hỏi về những sinh hoạt chính của câu lạc bộ, bạn Bửu cho hay: “Đối tượng là những người MSM (Men Sex Men), họ tập trung ở đâu thì tụi em đến đó để nói chuyện về HIV/AIDS, về bệnh lây qua đường tình dục, và khuyến khích họ đi làm thử nghiệm về HIV.”

Mọi chuyện tuyên truyền tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra, các bạn đã gặp rất nhiều khó khăn, vì một số thành phần nào đó trong xã hội cũng như các cơ quan chức năng vẫn còn nhiều kỳ thị nên khi gặp chuyện rủi ro khó có ai thông cảm và can thiệp cho. Bạn Bửu kể:

“Có một lần các bạn đi tiếp cận, bị công an bắt, vì các bạn phải đến những địa điểm không được tốt, nên cũng bị công an bắt về, các bạn đưa thẻ gọi là thẻ chứng minh các bạn đang đi làm việc nhưng cũng bị công an hốt về. Tối hôm đó, chú Khanh, quản lý CLB đến để bảo lãnh nhưng họ không đồng ý . Hôm sau họ mới chịu thả ra.”

Ngoài việc đi tuyên truyền, phát bao cao su, hàng tuần vào mỗi tối thứ 6 và thứ bảy đều có những sinh hoạt văn nghệ, biểu diễn thời trang, hoá trang xen kẽ với những phần tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS, qui tụ cả trăm người. Bạn Bửu nói thêm về việc tổ chức: “Trong CLB có 4 người, bề ngoài họ là phụ nữ, trong đó một người đã giải phẫu hoàn toàn, những đêm thời trang thì 4 người đó, và thêm hai người nữa, thường ngày là đàn ông, nhưng bữa đó sẽ thành phụ nữ và có mời thêm những cộng tác viên ở ngoài cộng đồng, đến tham gia, cũng hoá trang thành phụ nữ. “

Niềm vui và nỗi buồn

Ngoài ra, với bạn Bửu, điều làm cho bạn vui nhất là từ khi câu lạc bộ thành lập cho đến nay, đã có rất nhiều người trong giới đồng tính đã bớt đi mặc cảm, và tỷ lệ đi thử nghiệm HIV cũng như nhận bao cao su cũng tăng cao. Bạn cũng tâm sự rằng, trước kia, đời sống riêng tư của mình cũng nhiều gian nan. Bạn Bửu nói tiếp: “Rất khó khăn, vì mình phải sống hai khuôn mặt, hàng xóm, những người xung quanh rất kỳ thị, nhìn mình với ánh mắt rất bịnh hoạn, ngay trong gia đình không hiểu hay chửi ruả, nói này nói kia, không tốt…

Nói chung hiên nay ở Việt Nam thoáng hơn một tí, có những người họ hiểu thì họ rất thông cảm với tụi em, nhưng có những người họ không hiểu thì họ vẫn không chấp nhận, hay soi mói…

Phương châm của CLB là: “ hãy là chính mình” có nghĩa là các bạn sống thật với mình, mình như thế nào thì hãy như thế đó, không có gì phải ngại. Đến với CLB, mọi người rất thoải mái với nhau, như anh chị em trong nhà vậy, hoà đồng với nhau kể cả những người bạn ở ngoài.

Có nhiều người rất kín đáo, sợ mọi người phát hiện, dần dà thì họ đã quen và tự chấp nhận: Tôi là như vậy! Đôi lúc có những bạn rất buồn, hàng đêm đến nói chuyện với tụi em, hay gọi điện thoại thì họ thoải mái hơn.”

Rất khó khăn, vì mình phải sống hai khuôn mặt, hàng xóm, những người xung quanh rất kỳ thị, nhìn mình với ánh mắt rất bịnh hoạn, ngay trong gia đình không hiểu hay chửi ruả, nói này nói kia, không tốt…

Ngoài bạn Bửu, Phương Anh còn được nghe bạn Hải, một chuyên viên trang điểm, tâm sự: “Câu Lạc Bộ này giúp cho em tìm hiểu được trong thế giới của bọn em và giúp cho các bạn của em trong quan hệ tình dục…Về tinh thần thì từ lúc em tham gia tới giờ vui hơn, thoải mái hơn.

Tham gia như vậy thì gia đình em cũng biết. Lúc trước, em ra đường thường hay bị chọc ghẹo, bây giờ em tham gia, em nói em làm cho giới “gay” thì người ta cũng bình thường, người ta không chọc ghẹo nữa, em vui hơn, sống thoải mái hơn.”

Gia đình thứ hai

Riêng với bạn Trực, chủ nhân một nhà may ở Phú Nhuận thì Câu Lạc Bộ Bầu Trời Xanh là một gia đình thứ hai của bạn. Chúng ta hãy nghe bạn tâm sự:

“Lúc trước, cha mẹ em còn sống, cũng hay chửi em đi chơi với giới gay, sau khi ba mẹ em mất thì các bà chị của em cũng bình thường…Khi còn nhỏ, em cũng là một đưá con trai bình thường, em học cấp ba cũng có bạn gái, rồi khi em học Đại học năm thứ hai, vô tình bạn gái của em có dẫn một bạn nam đi chơi chung nhóm, em lại thích người bạn thanh niên đó. Lúc đó, em mới xác định lại giới tính của em.

Thực sự là em thích con trai, chứ không thích con gái và cuộc sống của em lúc đó rất đau khổ, em cảm thấy xấu hổ, bạn bè hay người trong xóm biết mình yêu một người đồng giới…em xấu hổ lắm.. em cứ nghĩ là tại sao em lại đương đầu với một việc làm như thế, và em bỏ ngang việc học, em theo học nghề may và tiếp tục nghề may cho đến nay là trên 10 năm rồi.”

Giờ đây, khi đến với câu lạc bộ, Trực đã lấy được niềm tin trong cuộc sống, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với mọi người chung quanh. Ngoài việc mưu sinh, Trực dành hết thời gian rảnh để thiết kế những bộ trang phục cho các bạn dùng trong việc biểu diễn thời trang và tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho người đồng tính. Trực nói tiếp: “Mình tham gia CLB cảm thấy mình nó thực tế sống với mình hơn, cảm thấy sân chơi đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Khi trước em cũng sợ, cũng e dè, sợ người ta biết là gay. Nhưng từ khi em tham gia đến giờ thì thấy bình thường, cảm thấy tự tin hơn.

Thứ nhất là mình vô CLB được trao đổi những kiến thức, những kinh nghiệm, chia xẻ vui buồn trong cuộc sống…Tầng lớp người ta kỳ thị cũng giảm nhiều hơn. Đối với một người gay, mà có công ăn việc làm ổn định thì người ta vẫn tôn trọng hơn.”

Thưa quí vị và các bạn, theo lời dược sĩ Nguyễn Công Khanh, chủ nhiệm câu lạc bộ Bầu Trời Xanh, thì một thực tế đang diễn ra tại Việt Nam là con số nhiễm HIV trong giới đồng tính ngày càng tăng. Hơn nữa, những người đồng tính vẫn còn bị nhiều kỳ thị, không riêng gì cộng đồng mà ngay cả giới truyền thông cũng thế.

CLBBTXAidHiv200b.jpg
Sinh hoạt của câu lạc bộ Bầu Trời Xanh. RFA PHOTO

Niềm mơ ước đơn giản

Mặc dù có một số báo chí đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ hoạt động của câu lạc bộ nhưng hiện còn một tờ báo mà dược sĩ Khanh xin được phép không nêu tên, vẫn còn thái độ rất gay gắt, hay viết bài chỉ trích giới đồng tính và thậm chí còn xuyên tạc. Bên cạnh đó, những người đồng tính rất khó có công ăn việc làm ổn định. Trở lại với bạn Trực, khi hỏi bạn mong muốn điều gì nhất hiện nay, bạn cho hay:

“Em chỉ mong xã hội Việt Nam bớt kỳ thị với những người “gay” và em cũng muốn các bạn có một công ăn việc làm ổn định. Bản thân em mong muốn được mở rộng thị trường thời trang để các bạn có việc làm nhưng em không có điều kiện để làm chuyện đó.”

Còn bạn Bửu thì tâm sự: “Em chỉ muốn mọi người hãy xem tụi em như một người bình thường vì thực ra tụi em cũng có khả năng cống hiến cho xã hội thì hãy nhìn vào những cái gì tụi em cống hiến, chứ đừng nhìn chúng em là ai cả…

Hãy tôn trọng và hãy coi chúng em như tất cả mọi người xung quanh, không có gì phải lạ thường, không có gì là bệnh hoạn cả…”

Quí vị vừa nghe các thông tin về câu lạc bộ Bầu Trời Xanh và những lời tâm sự của một số người trong giới đồng tính. Được biết, hàng quí, câu lạc bộ còn tổ chức đêm văn nghệ truyền thông phòng chống AIDS.

Chương trình này được nhiều người hưởng ứng, có khi có đến cả 700 khán giả đến xem. Mong sao những hoạt động hữu ích và thiết thực của họ ngày càng được ủng hộ ở khắp nơi. Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp quí thính giả trong chương trình kỳ sau.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang