Đi chợ Tân Thanh ở Lạng Sơn


2006-03-06
Share

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Lạng Sơn từ lâu được nhiều người biết đến với một số địa danh đã đi vào câu thơ quen thuộc ‘Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có Nàng Tô Thị, có Chùa Tam Thanh’.

Cô bán hàng người Hoa trong chợ Tân Thanh. @ RFA Photo
Xem đoạn video – Đi chợ Tân Thành ở Lạng Sơn

Khối đá vôi hình tượng Nàng Tô Thị thì nay không còn nữa; thế nhưng nhiều người vẫn thường nghe đến Lạng Sơn với một tên địa danh mới đó là chợ biên giới Tân Thanh với bao tin tức sốt dẻo từ các báo.

Và gần đây nhất, truyền thông trong nước chú trọng đến tình hình nhiều xe công vào dịp trước Tết đã từ các tỉnh dưới xuôi kéo nhau đến chợ này, khiến thủ tướng chính phủ phải ra lệnh cho điều tra. Và rồi còn nhiều chuyện khác nữa về Tân Thanh. Sau đây là đôi nhận xét của một người có dịp đặt chân đến Khu chợ biên giới Tân Thanh ấy.

Chúng tôi đến chợ Tân Thanh, tên đầy đủ là Khu kinh tế Cửa khẩu Tân Thanh, thuộc tỉnh Lạng Sơn vào một ngày sau rằm tháng giêng. Thời điểm này là lúc mà các chủ cửa hàng trở lại buôn bán làm ăn sau đợt nghĩ đón tết âm lịch Bính Tuất. Tuy nhiên, đến lúc đó âm hưởng không khí tết vẫn còn vì sinh hoạt của chợ hẳn không sầm uất như những ngày giáp tết.

Có thể kết luận thế vì không thấy có nhiều xe biển số xanh nhộn nhịp đi chợ Xứ Lạng này như báo chí loan vào dịp trước Tết để mua hàng giá rẻ như quảng cáo mà một người dân Xứ Lạng cho biết: “Không nơi nào hàng Trung Quốc rẻ như ở đây.”

Âm hưởng của những ngày tết còn được chứng minh là lô nhà lồng chính thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn một số quầy chưa mở cửa hoạt động trở lại. Tại lô nhà lồng ba tầng thì cả một tầng ba đèn đóm tối om. Khu nhà sinh hoạt vui chơi giải trí cạnh đó chưa được mở cửa trở lại.

Tuy nhiên tại tầng một của những lô chợ thì mọi sinh hoạt cũng khá đông vui. Mấy anh nhân viên bảo vệ đồng phục chỉnh tề ngồi ngay cửa ra vào hay đi dọc trong lòng chợ chính liếc mắt nhìn những khách hàng lạ như chúng tôi.

Tiếng nhạc rôm rả phát ra từ những quầy bán đầu đĩa DVD, hay TV tạo nên không khí ồn ào, khiến khách du không thể không ngoái nhìn vào.

Bên cạnh những quầy bán các loại thiết bị điện tử là những quầy bán đồ tiêu dùng đủ các loại từ nồi cơm điện đến phích nước cho đến các loại đồ dùng bằng điện hay pin... Các quầy không chỉ nằm gọn trong lòng chợ mà dọc theo bốn mặt của toà nhà đều có quầy quay ra mặt đường.

Lần theo thang cuống lên lầu hai của lô nhà chợ chính, đa phần các quầy đều bán quần áo, chăn mềm, áo da, giày dép, túi xách… Trong một góc lại có quầy bán các loại thuốc Trung Quốc, nhiều loại tân dược và các loại dầu gió.

Hầu như mọi thứ ‘thượng vàng hạ cám’ bày bán ở chợ Tân Thanh đều là hàng mang từ Trung Quốc sang.

Quy mô và diện tích của cả mấy lô nhà lồng chợ và khu vui chơi, xét theo cụm từ Khu kinh tế Cửa khẩu, thì chưa hẳn xứng tầm; đặc biệt khi so sánh với khu Cửa khẩu Lào Cai. Bên các lô nhà chợ và lô làm khu vui chơi giải trí có một bãi giữ xe lộ thiên chưa có tường rào, và nhiều hàng quán tạm bợ được dựng lên để bán trà lá hay mọi thứ hàng ăn và cả những thứ mà trong chợ có bán.

Các tiểu thương buôn bán tại chợ gồm cả người Việt và người Hoa. Tiếng nói tiếng cười, tiếng mặc cả pha trộn hai thứ tiếng. Nhiều người nói được cả hai; qua giọng nói khách mua có thể dễ dàng ra chủ bán hàng là Hoa hay Việt.

Như tại mọi khu chợ khác của Việt Nam, mua hàng gì đều phải trả giá. Chúng tôi hỏi mua một hộp dầu xoa bóp tại quầy bán hàng của một công ty thuốc Trung Quốc ở tầng hai lô chợ lồng chính thì cô bán hàng cho biết giá 30 ngàn một chai trong hộp 12 chai, chắc giá 360 ngàn đồng một hộp.

Cô bán hàng người Hoa nói tiếng Việt khá sõi không buồn chào mời mà mãi chơi game.Vòng ra chỗ bãi giữ xe, hỏi bà bán hàng mẹt một hộp bao nhiêu, bà nói 130 ngàn. Chúng tôi nhớ lời dặn của bác tài đưa đến chợ là người bán có thể nói thách đến ba lần, nên trả 70 ngàn, bà bán hàng kết giá ở mức 80 ngàn, nói bán để lấy may đầu năm.

Đi chợ nhớ câu ‘trăm người bán vạn người mua’; nhưng vào khi chúng tôi đến chợ Tân Thanh thì người mua chưa được bao nhiêu. Mấy chị bán hàng ở lầu hai lô nhà lồng chính than ế ẩm, thở vắn, ngáp dài….

Dọc đường bên chợ, nhiều nhóm chơi ném tiền sấp ngửa gồm các thanh niên, những bác tài xe ôm hay những ông chồng rỗi rảnh không phải phụ vợ trông hàng. Bên trong chợ, một số chơi cờ tướng với lời phụ hoạ mách nước của bạn bán hàng chung quanh.

Chợ Tân Thanh cách thành phố Lạng Sơn chừng 30 cây số; từ đó chỉ còn trăm mét nữa là qua đất Trung Quốc.

Chưa đi chưa biết Tân Thanh mà chỉ nghe nói đến bao chuyện như hải quan cửa khẩu ở đây bị xử phạt cách chức, thay thế vì tội hối lộ; chuyện Tân Thanh nơi nguồn tiền giả đưa lậu vào Việt Nam gây bao lo lắng cho dân chúng sử dụng tiền đồng, chuyện Tân Thanh bao lần ứ đọng dưa hấu, trái cây từ miền nam xuất sang Trung Quốc, rồi Tân Thanh thu hút bao cán bộ dưới xuôi mang xe công lên để đánh hàng về ăn tết.

Đến với Tân Thanh rồi chúng tôi nhận thấy một vùng biên mậu toàn hàng hoá Trung Quốc. Tuy thế không như lời quảng cáo mà người Xứ Lạng nói, giá lẻ của những mặt hàng này không chắc gì rẻ bằng hàng cùng loại khi thuơng buôn đưa lọt về miền xuôi. Chất lượng của chúng cũng là loại hàng thường.

Một lần đi một lần khó nhưng rồi chúng tôi cũng chỉ mua được một hộp dầu xoa về làm quà cho người quen ở tận miền nam, để khỏi mang tiếng đi Lạng Sơn mà không mua gì về.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang