Phương Anh, phóng viên đài RFA
Trong những năm gần đây, ở Việt Nam, càng ngày tệ trạng mại dâm của trẻ em ngày càng tăng. Cùng với các dịch vụ du lịch, nhà hàng, quán ăn, karaoke tăng lên, thì nạn mại dâm trẻ em cũng tăng theo.

Hiện nay, không một thống kê chính xác nào biết được bao nhiêu phần trăm trẻ em làm mại dâm trong dịch vụ này. Vào năm 2002, tổ chức International Labor Organization, gọi tắt là ILO, và xin tạm dịch là Tổ Chức Lao Động Quốc Tế đã hoàn tất một cuộc khảo cứu về việc này ở Việt Nam, đồng thời cũng đã lên tiếng báo động về tệ trạng này…
Nhưng cho đến nay, qua các thông tin, chuyện mua bán dâm của trẻ em lại vẫn tăng lên. Trong mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này, Phương Anh xin mời quí vị nghe những vấn đề liên quan đến nạn mại dâm của trẻ em ở Việt Nam, qua sự trình bày của tiến sĩ Lê Dương Bạch, hiện là Giám đốc Viên Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội ở Hà Nội.
Cũng xin thưa thêm rằng, ông đã đậu bằng tiến sĩ xã hội học tại trường đại học State University of New York ở Binghamton năm 1998. Ông là tác giả của cuộc khảo cứu về nạn trẻ em mại dâm của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế, cũng như nhiều vấn đề khác như nạn buôn người, HIV/AIDS ở Việt Nam. Ông còn là diễn giả của nhiều hội nghi quốc tế liên quan đến những tệ nạn này.
Nguyên nhân
Khi Phương Anh hỏi thăm về nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng mua bán dâm của trẻ em ngày càng tăng cao như thế, ông cho hay:
Tình trạng nghèo đói là một trong những nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến tình trạng mại dâm trẻ em. Ở Việt Nam, mặc dù có những thay đổi rất lớn, nhưng ở nhiều khu vực nông thôn, tình trạng thiếu ăn, không có việc làm, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa vẫn còn tồn tại…
“Tình trạng nghèo đói là một trong những nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến tình trạng mại dâm trẻ em. Ở Việt Nam, mặc dù có những thay đổi rất lớn, nhưng ở nhiều khu vực nông thôn, tình trạng thiếu ăn, không có việc làm, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa vẫn còn tồn tại…
Nhưng tôi không nghĩ là nên qui hết nguyên nhân cho nghèo đói, cần phải xem xét cả những đảo lộn về mặt giá trị xã hội, sự bùng nổ về du lịch, các khách sạn nhà hàng… tạo nên nhu cầu hoạt động dịch vụ, trong đó có cả mãi dâm và mãi dâm trẻ em là một bộ phận cấu thành khu vực mãi dâm.
Ngoài ra, phải nói là giá trị đạo đức ở trong một số bộ phận dân chúng xuống cấp rất nghiêm trọng…Người ta có xu hướng mua vui, sống hưởng thụ, có những thông tin lệch lạc, như đi “xả xui” của những người làm business, và trẻ em là một trong những nguồn để giúp họ “xả xui”. Có một số người thì nghĩ rằng, trong bối cảnh của đại dịch HIV/AIDS, để tránh bị nhiễm thì đi tìm những em gái từ trong nông thôn ra…sẽ có nguy cơ mắc ít hơn.”
Với sự phát triển của xã hội Việt Nam ngày nay, sự bùng nổ của các nhà hàng, các khu giải trí vui chơi, thì nhu cầu mại dâm ngày càng tăng, và dĩ nhiên, mại dâm trẻ em cũng tăng theo. Ông nói tiếp:
“Cũng phải nói là hiện nay, nổi lên một số người lợi dụng sự khó khăn của cư dân nông thôn, mắc nối, cấu kết với những nơi giải trí, nhà hàng đưa những em đó từ nông thôn ra. Những cũng có những em ra thành phố với mục đích kiếm tiền, để giúp đỡ gia đình, rồi bị lôi kéo vào khu vực đó.
Sự thiếu hiểu biết của người dân ở nông thôn về cạm bẫy đô thị, cũng là một trong những nguyên nhân, người ta rủ đi làm ở nhà hàng thì nhàn nhã, thu nhập cao…Mặt khác, gần đây cũng có những em có tư tưởng thực dụng, chính bản thân các em cũng đồng ý làm những chuyện như thế, vì sẽ mang lại cho các em những thu nhập cao…”
Ngày càng tăng cao
Cũng theo lời ông cho biết, ở Việt Nam, tệ nạn mại dâm phát triển mạnh vào những năm 90 và kéo dài cho đến bây giờ, và nạn mại dâm trẻ em càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Tỷ lệ những gia đình ở vùng nông thôn có người thân di cư ra thành phố là khá cao, trong số đó, có khá nhiều trẻ em khoảng từ 15, 16... Và rất nhiều em đã bị lôi cuốn vào dịch vụ mại dâm. Ông cho hay:
“Về đầu đi, đó là tất cả những vùng đồng bằng, vùng châu thổ sông Hồng, sông Mê kông... Về đầu đến, hai đô thị lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những thành phố du lịch ven biển, như Vũng Tàu, Bà Rịa, là điểm chính của người di cư,trong đó cótrẻ em làm mại dâm.
Nếu căn cứ theo độ tuổi, qua những nghiên cứu mà chúng tôi làm, dựa trên báo cáo của nhà nước, của những tổ chức của nước ngoaì, thì phần đông, trong độ tuổi từ 15 đến 18. Nhưng cũng có nhiều trẻ em hoạt động mại dâm sớm hơn, thậm chí từ 11, 12, 13 là đã có rồi…
Nhưng hiện nay, không chỉ ở thành phố và những khu du lịch mà mãi dâm trẻ em còn tồn tại ngay ở vùng nông thôn, như Cần Thơ chẳng hạn, những điểm như Ô Môn, Thốt Nốt, xã Vĩnh Trinh…đó những điểm “nóng”.
Nếu căn cứ theo độ tuổi, qua những nghiên cứu mà chúng tôi làm, dựa trên báo cáo của nhà nước, của những tổ chức của nước ngoaì, thì phần đông, trong độ tuổi từ 15 đến 18. Nhưng cũng có nhiều trẻ em hoạt động mại dâm sớm hơn, thậm chí từ 11, 12, 13 là đã có rồi…”
Khách mua dâm trong khoảng từ 25 đến 45 tuổi và làm những ngành nghề khác nhau. Đó là chưa kể khách nước ngoài đến Việt Nam để kinh doanh hay theo các đường dây “sex tour”. Trong khi những chủ chứa kiếm được lợi nhuận cao, trung bình từ 2 hay 3000 đô la mỗi tháng thì, các em lại kiếm được rất ít ỏi.
Ở Hà Nội và TPCHM là cao hơn cả, trung bình từ 6 triệu đến 16 triệu một tháng, hầu hết là từ tiền tip của khách mua dâm. Ở những nơi xa thì lại còn ít hơn. Chẳng hạn như ở Đồ Sơn, trung bình chỉ được từ 1 đến 4 triệu một tháng.
Ở các tỉnh phía Nam như Ô Môn, Thốt Nốt, cũng vậy, các em cũng chỉ kiếm được từ 1, 2 triệu, cao lắm là 3 triệu mà thôi. Số tiền này hầu hết phải đưa về để giúp đỡ cho gia đình, nhưng cũng có em cũng ráng dành dụm để sau này đổi nghề.
Các bậc phụ huynh nghĩ gì?
Thật là một điều xót xa cho những em đang ở tuổi hoa niên mà phải rơi vào tình trạng đau lòng như thế. Nhưng còn về phía cha mẹ, các bậc phụ huynh thì sao? Ông nói tiếp:
Về phía cha mẹ thì có nhiều dạng, có những người rất ngây thơ, cho rằng: nó ở nhà thì cũng chả làm được bao nhiêu, phần thì thu nhập rất thất thường, chỉ trông vào ruộng nương, luá gạo thì chẳng bao nhiêu…
“Có người giới thiệu lên thành phố thì tốt, những người này lại là những người trong làng, trong xóm, thế là những gia đình ấy cũng vui vẻ, đồng ý cho con em mình ra thành phố, rồi đi làm mãi dâm thì bố mẹ ở nhà cũng không biết…Đến khi ra thăm, thì bản thân các em cũng dấu, chủ chứa cũng đón tiếp bình thường nên cũng không biết, và nhà quê thì họ rất chất phác, nên họ cũng không nắm được hết câu chuyện…
Có nhiều trường hợp bố mẹ biết, đành phải chấp nhận vì lý do sinh tồn. Lại có những trường hợp tệ hơn là cha mẹ bán con, đặc biệt là ở miền Nam, xảy ra ở nhiều xã …Ba má coi đó là chuyện bình thường, con gái là phải giúp đỡ gia đình, đi làm mãi dâm là nguồn thu tốt, họ không gán đạo đức trong chuyện ấy, vì đó là kiếm ăn..
Nhưng có nhiều trường hợp bố mẹ biết, đành phải chấp nhận vì lý do sinh tồn. Lại có những trường hợp tệ hơn là cha mẹ bán con, đặc biệt là ở miền Nam, xảy ra ở nhiều xã …Ba má coi đó là chuyện bình thường, con gái là phải giúp đỡ gia đình, đi làm mãi dâm là nguồn thu tốt, họ không gán đạo đức trong chuyện ấy, vì đó là kiếm ăn..
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi rất ngạc nhiên, có cả những trường hợp là bố canh cửa cho con để phục vụ khách, nhiều khi người ta đơn giản vấn đề đạo đức ở đây, đơn giản chỉ là kiếm ăn thôi.”
Nỗ lực ngăn chận
Theo các thông tin báo chí, với hiện tượng mại dâm ở trẻ em phát triển ngày càng nhiều, các cơ quan hữu trách đã có nhiều nỗ lực để ngăn chận, mức độ xử lý rất nặng cả về phía khách mua dâm cũng như chủ chứa. Nhưng:
“Vấn đề nó vẫn đang tồn tại, bởi vì các cơ quan cũng chưa có đủ năng lực và hiểu biết cần thiết, chưa đủ biện pháp cần thiết và thiếu sự phối hợp giữa nhiều ngành khác nhau…Những qui định, những luật lệ đưa ra chồng chéo nhau, làm cho các cơ quan cũng gặp nhiều khó khăn…
Ở Việt Nam hiện nay, dịch vụ ăn uống, nhà hàng rất nhiều, nên không thể biết được đâu là những cơ sở mại dâm trá hình, rất khó biết được đó là nơi người ta đến mại dâm… phòng này thì ăn uống, phòng kia có gái mại dâm phục vụ. Họ cũng biết, cũng tổ chức truy quét…nhưng phải nói thẳng là một số nơi họ cũng làm ngơ.
Chưa kể, là một số nơi biết , nhưng không có biện pháp gì cả. Ngoài ra, cũng thiếu một số nguồn hỗ trợ…để họ có thể làm. Cho nên không làm được đến nơi đến chốn thì có nhiều yếu tố do bản thân tính linh hoạt của mại dâm, của chủ chứa, che dấu, hối lộ…và thiếu năng lực của các cơ quan chức năng, thiếu sự phối hợp, họ cũng có quá nhiều chuyện đi nên không phải lúc nào họ cũng đi làm những công tác mà đáng lý ra phải toàn tâm, toàn sức mà làm…Vì vậy mà nó không thể triệt tân nơi, tận chốn được.”
Với tư cách là một nhà xã hội học, đã có nhiều công trình nghiên cứu về các vấn nạn ở trong nước, khi được hỏi ý kiến của ông về nạn mãi dâm trẻ em ở Việt Nam hiện nay, ông phát biểu:
Mời quý vị tham gia mục Câu Chuyện Hàng Tuần do Phương Anh phụ trách. Mọi email xin gửi về Vietweb@rfa.org
“Mại dâm đối với quan điểm của tôi là nên giống như một số các nước khác, nên có sự quản lý, giống như những khu “đèn đỏ”…mình không thể chọn cái tốt nhất, thì mình chọn cái “second best”. Còn trẻ em mại dâm thì phải xử lý hết sức nghiêm khắc, vì trẻ em nó chưa trưởng thành để nó ý thức được đầy đủ vấn đề mại dâm.
Nhưng trẻ em mại dâm chỉ có thể làm được khi mà mại dâm nói chung, có được có sự quản lý, “tolerate” (khoan dung) về vấn đề đó…. Nhưng điều rất quan trọng là phải nâng cao được cái nhận thức của người dân, làm sao để họ hiểu được rằng: đây là vi phạm quyền của trẻ em cũng như vô đạo đức, phải có sự phối hợp đồng bộ hơn giữa các cơ quan nhà nước có năng lực.”
Thưa quí vị và các bạn, tệ nạn mãi dâm ở trẻ em không chỉ dừng lại ở trong nước, mà còn liên quan đến vấn đề buôn bán trẻ em và phụ nữ sang các nước khác qua đường biên giới, từ Bắc chí Nam. Mời quí vị đón nghe Phương Anh trình bày những chi tiết liên quan đến vấn nạn này vào những chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.