Tâm tình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9


2007-07-08
Share

Thy Nga, phóng viên đài RFA

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng nói trong một cuộc phỏng vấn là tiếng đàn lời hát giúp ông nói lên những điều thầm kín từ nội tâm. Thật thế, qua những giòng nhạc, qua ngón đàn đầy chất nghệ sĩ, Nguyễn Ánh 9 đã làm cho người nghe rung cảm theo tâm tình của ông.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Photo courtesy Wikipedia.

Dàn trải trên phím đàn, dường như có hình ảnh chiều mưa, và man mác nỗi buồn về mối tình xa xưa

“Biệt khúc” qua giọng hát Quang Dũng …

Từ hải ngoại, những người yêu nhạc Nguyễn Ánh 9 đã vui mừng khi thấy lại ông sau thời gian dài không biết tin gì về nhạc sĩ này. Sau biến cố tháng Tư 1975, ông ở lại trong nước, đến năm 94 mới được dịp sang Pháp (là do Hội Từ thiện Pháp mời qua viết nhạc nền cho bộ phim về trẻ em vùng đồng bằng sông Cửu Long), và tới năm 2001 thì sang thăm bạn bè ở Mỹ.

Chuyến mới đây là vào tháng 6 năm ngoái, Nguyễn Ánh 9 được trung tâm Thúy Nga mời sang Mỹ thâu trong chương trình Paris by Night 83. Và sinh hoạt mới nhất là ông mở cho mình chỗ diễn.

Nhạc sĩ tên thật là Nguyễn đình Ánh chào đời tại Phan Rang Từ nhỏ, đã yêu tiếng đàn Piano nên mượn những đĩa nhạc cổ điển về để nghe và tập. Khi lên Đà Lạt học Lycée Yersin thì ông kể lại cho Thy Nga nghe như sau:

“Tôi mê đàn quá thành ra tôi không học. Ba tôi mới tống cổ tôi vào nội trú trường trên đó, để tôi xa hẳn cái đàn piano ở nhà đi. Lên trên trường thì may mắn cũng có cái đàn thì tôi … những lúc mà người ta ra chơi thì tôi len lén vào trong phòng, tôi tập đàn.

Khi mà không có đàn, mình nhớ cây đàn quá thì không biết tập làm sao bây giờ? tôi mới lấy miếng carton ra, tôi vẽ cái clavier đàn lên trên carton để mà tập.”

Tự học nhạc như thế, cho đến khi gặp được người chỉ dạy, là nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Rồi qua sự giới thiệu của nhạc sĩ này, anh được vào chương trình Tuổi Xanh của Đài Phát thanh Saigon và Đài Phát thanh Đà Lạt.

Sau khi đậu Tú tài Pháp, anh xuống Saigon theo học trường Đại học Khoa học. Tuy nhiên, hằng đêm, lại lẻn nhà để đến học hỏi ngón đàn của dương cầm thủ Bùi Quang Linh. Không được bao lâu thì cha anh ra “tối hậu thư: hoặc là học hành đàng hoàng, còn cứ theo đàn ca thì hãy ra khỏi nhà”.

Tuổi trẻ liều lĩnh cộng với nỗi đam mê âm nhạc, chàng trai dám bỏ nhà, đến làm ở phòng trà Anh Vũ, “ban ngày tập đàn, trưa ăn cơm bình dân, đêm ngủ lại đó”.

Bị gia đình ngoảnh mặt, rồi mất cả người yêu vì cô ấy vốn là con nhà nề nếp, không được phép tiếp tục gặp chàng lãng tử. Tuy vậy, cô vẫn dõi theo bước chân sự nghiệp của Nguyễn Ánh, và chính cô phát hiện ra là tên này gồm 9 mẫu tự, 9 lại là số hên. Từ đó, anh lấy nghệ danh là “Nguyễn Ánh 9” luôn, “nghe kêu như là Vua Louis 14 bên Tây vậy đó. Tuổi trẻ nổi máu tếu mà” anh kể lại

“Tình khúc chiều mưa” …

Rời nhà ra đi, mất cả người yêu … cái giá phải trả quá đắt nhưng biết làm sao, Nguyễn Ánh 9 nói rằng “Đối với tôi, Âm nhạc là hơi thở, không có Âm nhạc thì tôi không phải là chính mình nữa.”

Đó là vào năm 1960, anh làm ở phòng trà Anh Vũ, và dần trở nên nhạc công tại các nơi trình diễn ca nhạc của Saigon hoa lệ. Anh cho hay là chơi Piano tiến bộ nhiều là vào năm 20 tuổi, nhờ được nhận vào một ban nhạc người Philippin, được họ dạy nhạc Jazz.

“Cho người tình xa” music …

Tháng 8 năm 1970, trong dịp cùng đi với nữ ca sĩ Khánh Ly sang Nhật Bản trình diễn tại hội chợ quốc tế Osaka, Nguyễn Ánh 9 đã, rất tình cờ viết nên nhạc bản “Không”. Trong cuộc phỏng vấn của Trung tâm Thúy Nga, ông thuật lại

“Khánh Ly có hỏi giỡn tôi “Có yêu cô ấy nữa không?”. Sẵn cây đàn guitar trên tay, tôi mới rải một hợp âm, hát lên “Không, không, tôi không còn yêu em nữa …” kế, đổi hợp âm rồi tôi làm một lèo luôn. Bài đó nổi tiếng một cách tôi không ngờ. Đó là cái sự may mắn tình cờ đến với tôi!”

Tuy nhiên, đến khi nhạc bản “Không” phát trên truyền hình số 9 qua giọng hát Elvis Phương thì mới làm cho mọi người ưa chuộng, và đưa tên tuổi Nguyễn Ánh 9 nổi lên.

“Không” do Elvis Phương hát …

Sự đón nhận nhiệt tình của người nghe nhạc, đem lại cho Nguyễn Ánh 9 cảm hứng mạnh mẽ để sáng tác liền tay những nhạc bản “Ai đưa em về”, “Một lời cuối cho em”, “Chia phôi”, “Không 2”, “Trọn kiếp đơn côi”, “Đêm tình yêu”, “Mùa Thu cánh nâu” phổ thơ Hoàng Nhu, “Tình khúc chiều mưa”, “Buồn ơi, chào mi”, …

Cùng thời gian ấy, Nguyễn Ánh 9 cộng tác với từ phòng trà này sang vũ trường khác …

“Kỷ niệm” …

Đến đây, Thy Nga xin tạm dừng chương trình. Kỳ tới, mời quý vị và các bạn nghe tiếp về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với lời ông thuật lại về cuộc sống sau biến cố tháng Tư 1975, sinh hoạt về sau này, và từ mới đây, ông bận bịu việc gì … Chào tạm biệt quý thính giả …

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang