Nguyễn An, phóng viên đài RFA
Thưa quý vị, Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, một nhà tranh đấu nổi tiếng trong nước, vừa dành cho Biên tập viên Nguyễn An của Ban Việt Ngữ đài Á Châu tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Nội dung của cuộc phỏng vấn là sự kiện nổi bật thời gian gần đây ở trong nước. Một loạt các đình công của công nhân làm việc cho các công ty vốn nước ngoài.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, Bác sĩ Quế cho biết tình hình sinh hoạt đời sống của ông: "Lần này nhà cầm quyền thả tôi ra, tôi cảm thấy khó thở hơn rất nhiều so với hai lần thả ra trước, vào năm 1988 và 1998"
Nguyễn An: Thưa Bác sĩ, như vậy họ có làm phiền trực tiếp gì Bác sĩ không? Hay là chỉ theo dõi thôi?
BS Nguyễn Đan Quế: Họ theo dõi hoặc là khi tôi di chuyển đi đâu, đến nhà ai, thì lập tức đến nhà đó, làm phiền gia đình đó.
Nguyễn An: Thưa Bác sĩ, ở trong nước, vừa rồi trong dịp Tết có một vấn đề rất lớn là các cuộc đình công gần như hàng loạt của công nhân làm việc cho công ty nước ngoài. Thưa Bác sĩ có theo dõi điều này không?
BS Nguyễn Đan Quế: Vâng, tôi cũng có theo dõi. Cuối tháng 12/2005 và đầu tháng 1/2006 thì có một loạt các cuộc đình công xảy ra ở khu công nghiệp Linh Chung ở Thủ Đức, gần Sài Gòn. Bắt đầu từ công ty có vốn đầu tư nước ngoài FDI của Đài Loan lan nhanh sang các công ty khác, có đến 42.000 công nhân tham gia.
Người Cộng sản luôn tuyên truyền công nhân là giai cấp lãnh đạo. Trong chiến tranh nông dân và công nhân hy sinh xương máu nhiều nhất. Trong hòa bình phát triển nhà cầm quyền Hà Nội đem rao bán lao động của công nhân Việt Nam với giá rẻ nhất.
Lực lượng công an được phái đến, phối hợp với số công nhân đảng viên hoạt động với danh nghĩa công đoàn để khống chế công nhân đang biểu tình đòi tăng lương, vốn quá thấp so với các nước trong vùng, và đòi cải thiện chế độ làm việc thường không an toàn, không có bảo hiểm tai nạn lao động, không trả tiền phụ trội làm thêm giờ, bạo hành hay lạm dụng của phía chủ, kể cả lạm dụng tình dục phụ nữ.
Nửa tháng sau, ngày 20/1/2006 đình công lại nổ ra ở hai công ty nữa thuộc tỉnh Bình Dương, cũng với lý do là đòi tăng lương và cải thiện chế độ lao động.
Để đối phó, một mặt công an bắt giữ hơn 100 lãnh tụ công nhân, mặt khác Thủ tướng Phan Văn Khải vội ký quyết định tăng lương tối thiểu tứ 650.000/tháng (khoảng 40 đôla) lên 710.000 đến 850.000/tháng. Các công ty Đài Loan đồng ý tăng lương nhưng cho biết họ đang nghiên cứu rút ra khỏi Việt Nam, doạ làm áp lực với Hà Nội.
Còn các anh chị em công nhân thì cho rằng mức tăng lương như vậy vẫn chưa thỏa đáng. Tuy trở lại làm việc nhưng tâm trạng còn nhiều âm ỉ bất mãn.
Nguyễn An: Thưa bác sĩ, như vậy thì nguyên nhân trực tiếp đưa đến các vụ đình công đó là vấn đề lương quá ít, họ không đủ sống và không được tăng thỏa đáng. Theo bác sĩ còn nguyên nhân nào khác đưa tới những cuộc đình công đó nữa không ạ?
BS Nguyễn Đan Quế: Lý do đòi là lương và cải thiện điều kiện làm việc. Bây giờ mình xem lý do thâm sâu thì nó như thế này.
Người Cộng sản luôn tuyên truyền công nhân là giai cấp lãnh đạo. Trong chiến tranh nông dân và công nhân hy sinh xương máu nhiều nhất. Trong hòa bình phát triển nhà cầm quyền Hà Nội đem rao bán lao động của công nhân Việt Nam với giá rẻ nhất.
Công nhân nhiều khi phải làm việc một ngày 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí 14 tiếng mà không được trả tiền phụ trội. Công đoàn nhà nước là công cuộc kìm kẹp chính của Cộng sản, vụ Linh Trung bộc phát quá bất ngờ, bùng mạnh ngay tức khắc khiến Cộng sản trở tay không kịp. Vụ Bình Dương tiếp theo cho thấy vấn đề còn nhiều phức tạp.
Theo luật định FDI có quyền tuyển công nhân nhưng phải qua sự giới thiệu của Bộ thương binh xã hội. Cộng sản cài đảng viên vào thành lập công đoàn. Tôi có thể nói với quý vị rằng tất cả các công đoàn ở Việt Nam hiện nay đều do nhà nước điều khiển bằng cách này.
Vấn đề như thế này. Nhà nước ấn định lương tối thiểu khu vực lương quốc doanh là 350.000 đồng/tháng (khoảng 22 đôla). Công nhân các công ty có vốn đầu tư nước ngoài FDI lãnh gấp đôi còn kêu ca nỗi gì? Sự thật không phải vậy, chính thức trên giấy tờ là 350.000 đồng nhưng do phù phép đủ thứ và với trợ cấp cộng lại cao gấp ba lần con số 350.000 đó.
Dùng tiêu chuẩn chính thức 350.000/tháng của quốc doanh để khống chế khu vực tư doanh và nhất là dìm lương khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Hơn nữa, cả chục năm nay chính phủ nhiều lần hứa nhưng không điều chỉnh lương mặc dầu gần đây vật giá leo thang phi mã.
Theo luật định FDI có quyền tuyển công nhân nhưng phải qua sự giới thiệu của Bộ thương binh xã hội. Cộng sản cài đảng viên vào thành lập công đoàn. Tôi có thể nói với quý vị rằng tất cả các công đoàn ở Việt Nam hiện nay đều do nhà nước điều khiển bằng cách này.
(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)