Tấm lòng nhân hậu của phụ nữ Việt giúp đỡ hàng ngàn gia đình nạn nhân bão Katrina


2005.09.20

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Thưa quí vị và các bạn, tuần vừa qua, Phương Anh đã gửi đến quí vị câu chuyện của những linh mục Việt Nam vùng Baton Rouge cứu giúp các nạn nhân bão Katrina, và đồng thời chúng ta cũng nghe tâm sự của những người cố thủ đến giờ phút cuối cùng ở vùng New Orleans.

KatrinaHongkong200b.jpg
Tại chợ Hồng Kông, bà Dương Hà đã cứu giúp hàng ngàn gia đình nạn nhân bão Katrina.

Hôm nay, mời quí vị nghe chuyện của một người phụ nữ Việt Nam, có tấm lòng thật nhân hậu, đã mở rộng vòng tay cứu giúp cả ngàn gia đình các nạn nhân. Người đó chính là bà Dương Hà, ở vùng Houston, tiểu bang Texas.

Trong suốt 3 tuần lễ qua, kể từ ngày trận bão kinh hoàng Katrina đổ xuống tiểu bang Louisiana, làm cho hàng trăm ngàn người phải rời bỏ quê quán của mình đi lánh nạn với hai bàn tay trắng… trong số đó, có hàng chục ngàn gia đình Việt Nam. Thương cảm cho hoàn cảnh của những nạn nhân không may này, các hội đoàn, đoàn thể của cộng động người Việt ở khắp nơi đã tổ chức quyên góp hầu giúp đỡ cho họ tái dựng lại cuộc sống mới.

Đặc biệt, có một người phụ nữ Việt Nam, ngay từ ngày đầu tiên, đã hết lòng giúp đỡ cho những đồng bào bị thiên tai này nơi ăn chốn ngủ. Bà cũng từng là thuyền nhân, trải qua những ngày đói khát trên biển cả, những ngày cơ cực nơi trại tị nạn, rồi chịu đựng những năm tháng khổ cực trên xứ người và cuối cùng tạo dựng cơ nghiệp bề thế từ hai bàn tay trắng. Đó chính là bà Dương Hà, chủ nhân căn phố Sài gòn Houston.

Thoạt đầu, bà nhìn thấy khoảng 10 gia đình Việt Nam, độ chừng gần 100 người cả người già lẫn trẻ con, cứ tụ tập ở trước căn phố của mình suốt ngày, chiều đã tàn mà vẫn chưa chịu đi, bà rất ngạc nhiên và lo lắng vì đây là nơi làm ăn buôn bán… lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra? Chúng ta hãy nghe bà kể lại giây phút ấy:

"Cái hôm đó khoảng 7 giờ tối, tôi đi ra ngoài, thấy sao còn nhiều người ở đây quá vậy, tôi nói họ sao không đi về nhà đi, ở đây chơi hoài vậy? Họ trả lời là: “Chị ơi, ở trên đó bão, tụi em chạy về Houston giờ không biết đi đâu, ở đây tụi em không có bà con gì hết, mướn hotel ở hai ba ngày rồi, bây giờ không có tiền ở nữa, bây giờ ra đây thôi, không biết phải làm gì.. Chị cho tụi tui ngủ ở đây được không?"

Khi bà nghe câu trả lời của họ, bà vô cùng xúc động, lòng bà chùng xuống, bà hồi tưởng lại những ngày tháng cũ. Bà cũng từng trải qua những ngày như họ… Năm 1978, bà vượt biên trên chiếc thuyền con mong manh với hai tuần lễ lênh đênh đói khát trên biển cả…rồi 8 tháng trời cơ cực ở trại tị nạn Thái Lan…Cuối cùng đặt chân lên đến Hoa Kỳ tại tiểu bang New York. Mời quí vị nghe lời bà tâm sự chuyện năm xưa:

"Sau khi đến Buffalo thì về New York ở, ở đó lạnh quá , ở được hai năm , tôi bịnh nên sống xứ lạnh không được nên về Houston này ở, tôi mở tiệm buôn bán nhỏ nhỏ… Khi mà dựng nên một business như vậy thì vợ chồng đồng lòng làm hết, vợ cũng cực, chồng cũng cực, làm cỡ gần mười mấy hai chục năm. Một ngày phải làm trên 14, 15 tiếng, 7 ngày trong một tuần, coi như không biết gì hết, không đi shopping mà cũng không coi hát, chỉ biết đi làm rồi về nhà…"

Tôi đến đây hơn một tuần, tôi rời New Orleans gần như là người cuối cùng. Tôi về đây xum họp lại với gia đình. Lên đây mới biết tình đồng hương ruột thịt… Tôi cảm động vô cùng, từ cái ăn, cái nước…đều đầy đủ hết..

Với hai bàn tay trắng, chịu đựng khổ cực gần hai 20 năm, giờ đây, khi đã là một thương gia thành công, là chủ của hai tiệm ăn và chủ của căn phố Hồng Kông City, chứng kiến cảnh đồng bào ruột thịt của mình không nhà không cửa, không có miếng ăn, bà lập tức gọi điện thoại cho gia đình và bạn bè thân thuộc của mình sắp xếp chỗ ở cho gần 100 người này… rồi thông báo cho nhân viên của hai nhà hàng nấu ăn miễn phí cho họ.

Để dễ dàng cho việc ăn uống, bà cho in các vé ăn miễn phí và phân phối cho các nạn nhân. Ngay ngày đầu tiên, chỉ trong vòng 10 phút, 100 vé ăn miễn phí hết sạch… rồi sau đó, 500 vé cũng không đủ… Sang ngày hôm sau, số người di tản bắt đầu kéo đến cả ngàn. Và càng ngày, số lượng người chạy bão càng đến nhiều hơn.

Bà biến căn phố của mình thành nơi cung cấp lương thực và trú ngụ tạm thời cho họ…Rồi lúc đầu, chỉ là thức ăn miễn phí, sau đó, sữa và thực phẩm cho trẻ con, rồi đến nhu cầu vệ sinh hàng ngày…

Cũng trong những giây phút đầu tiên, vợ chồng ông bà Dương Phục -Vũ Thanh Thủy, giám đốc đài Sàigòn Houston, một đài phát thanh của người Việt ở địa phương, cũng hay tin và lập tức kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể khác đến để giúp đỡ những nạn nhân người Việt từ New Orleans đổ về.

Với sự cập nhật và loan tin nhanh chóng của Đài Sài gòn Houston, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Houston lập tức kéo đến hỗ trợ, và nơi đây biến thành trung tâm trợ giúp cho các nạn nhân người Việt bị bão Katrina…Một người hiện vẫn đang được bà Hà giúp cho ăn miễn phí kể lại:

"Tôi đến đây hơn một tuần, tôi rời New Orleans gần như là người cuối cùng. Tôi về đây xum họp lại với gia đình. Lên đây mới biết tình đồng hương ruột thịt… Tôi cảm động vô cùng, từ cái ăn, cái nước…đều đầy đủ hết..."

Ông Huỳnh Hồng Quân, vẫn đang tạm lánh nạn tại đây cho biết:

"Khi chúng tôi đến trung tâm chợ Hồng Kông, thì bà Dương cho rất nhiều đồ cứu trợ, thực phẩm, nước uống, những nhu cầu của trẻ em như tã, sữa…Tôi cũng là người đứng trong ủy ban Cứu Trợ cho người tị nạn ở Louisana về… Hàng ngày, bà Dương Hà đã giúp đỡ cho những phương tiện, như phòng ốc, âm thanh, bàn ghế…để phục vụ cho hàng ngàn đồng bào đang cần giúp đỡ…"

Ông Lê Bá Bửu nói: "Tôi đi cùng gia đình qua đây, con, cháu…tất cả là 12 người. Tôi đến mall Hồng Kông này vào ngày chủ nhật, bão ngày thứ hai…Ngày nào chúng tôi cũng đến ăn hết, trưa và chiều… Phải nói đây là điểm son của bà Hà…

KatrinaHongkong150.jpg
Trạm liên lạc tương trợ đồng bào Louisiana bị bão lụt tại chợ Hong Kong.

Tất cả đồng hương từ bên Louisana qua đây tị nạn rất cám ơn tấm lòng nhân ái của cô Hà đã dành cái khu chợ Hồng Kông cho chúng tôi. Bà Hà là người rất sốt sắng giúp đỡ cho đồng hương của chúng tôi…Cộng đồng ở Louisiana hết sức ghi nhận nghĩa cử cao quí của bà Hà."

Thưa quí vị và các bạn, cho đến khi Phương Anh liên lạc được với bà Dương Hà, thì được biết phần lớn các gia đình đã được các nhà thờ, chùa, bạn bè… đón về tạm trú, hoặc được chính phủ cung cấp nhà ở và phiếu thực phẩm.

Nhưng, ngày ngày vẫn còn khoảng hơn 300 người chưa có điều kiện để nấu ăn, thế là hai tiệm ăn của bà tiếp tục cung cấp mỗi ngày hai bữa ăn miễn phí. Khi hỏi vì sao chị lại quyết định dành nơi buôn bán của chị để giúp đỡ cho các nạn nhân bị bão và cung cấp lương thực cho họ, chị cười và nói:

"Một nắm khi đói bằng một gói khi no… Trong lúc người ta cần sự giúp đỡ của mình thì mình nên giúp. Còn nếu như người ta đã no rồi thì mình cho ăn người ta cũng không ăn nữa. Lẽ ra tôi cũng hết sức nấu rồi, mấy người nhà bếp cũng mệt, cũng la, nhưng mà tôi năn nỉ họ, tôi nói ráng giúp dùm.. Vì thời buổi này, người ta cần mình, mình không giúp…Đến khi mình muốn giúp họ, mình cũng không biết ở đâu mà giúp… Trong khi họ đến trước mắt mình rồi, người ta cần mình, tại sao mình không giúp…"

Thưa quí vị và các bạn, đó chính là phương cách sống của bà Dương Hà, chủ nhân khu chợ Hồng Kông ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Đẹp thay tấm lòng nhân ái của người phụ nữ này phải không thưa quí vị ?

Ước mong trong đời sống của chúng ta, không chỉ có một bà Dương Hà mà còn hàng trăm bà Dương Hà khác để các nạn nhân của cơn bão Karina sớm có cơ hội trở về mái nhà xưa như nỗi lòng của nhạc sĩ Đan Thọ, một người cũng đang chạy bão, qua tiếng kèn của ông:

Mục Câu Chuyện Hàng Tuần xin chấm dứt nơi đây. Phương Anh hẹn gặp lại quí vị củng các bạn trong chương trình kỳ sau.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.