Kinh "Tết" Học

0:00 / 0:00

Nguyễn Xuân Nghĩa - Việt Long, RFA

Người ta thường ví von rằng kinh tế học là một "khoa học u ám". Trong dịp năm hết Tết đến, Diễn đàn Kinh tế sẽ vén bức màn u ám đó để tìm ra vài điều vui về kinh tế học qua phần trao đổi đặc biệt sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình kinh tế tất niên này do Việt Long thực hiện với lời chúc an khang thịnh vượng cho toàn năm Mậu Tý được gửi tới quý thính giả gần xa.

LunarNewYearVendor200.jpg
Người dân Việt Nam mua sắm cho ngày Tết. Photo AFP

Việt Long: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Kỳ này, chương trình chuyên đề hàng tuần của chúng ta được phát thanh vào ngày cuối của năm Đinh Hợi, và nhiều người có thể sẽ theo dõi vào đêm Giao Thừa trước khi bước qua năm Mậu Tý.

Trên diễn đàn này, trong suốt năm và từ cả chục năm nay, chúng ta đã có dịp trao đổi về nhiều đề tài đáng gọi là nhức đầu, và thường chú trọng tới yêu cầu cảnh báo về các khó khăn kinh tế trước mắt.

Ông cũng thường hay nói rằng kinh tế học là một khoa học u ám vì dường như thiên hạ chỉ chú ý tới nó khi tình hình kinh tế không được khả quan. Trong chương trình cuối năm, xin đề nghị là ta hãy thử nói về những điều tươi vui hơn trong kinh tế học và về sinh hoạt ngày Tết. Ông nghĩ sao?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ là sẽ làm thính giả thất vọng và có khi mình bị "giông" cả năm mất. Nhưng sẽ xin cố, và đành tự biện hộ là "mua vui cũng được một vài trống canh!"

Sinh hoạt tâm linh hay tôn giáo

Việt Long: Câu hỏi đầu tiên thưa ông, liệu ta có thể nói tới một khoa "kinh tế học ngày Tết" được không? Câu hỏi sở dĩ được nêu lên vì thực tế là tại Việt Nam, thiên hạ đang thiếu tiền mặt để tiêu pha ngày Tết và cứ năm hết Tết đến là vật giá lại như muốn chạy theo ông Táo mà bốc lên trời. Trong khi đó, ở bên ngoài, phố xá tại những nơi có người Việt mình cư ngụ thì xe cộ kẹt cứng vì người người đi xắm Tết. Vì sao lại có hiện tượng ấy?

Những nhu cầu ấy dẫn tới một số cầu mà ta cho là không thể thiếu trong ngày Tết. Đó là bài toán kinh tế vượt ra khỏi tính toán kinh tế. Mà càng gần với truyền thống thì ta càng gắn bó với nhu cầu ấy. Tôi xin gọi loại nhu cầu ấy là nhu yếu phẩm, rất quan trọng cho đa số người dân tại thôn quê nhưng thật ra cũng đơn sơ đạm bạc và không khó đáp ứng vì tùy thuộc ở lòng thành của con người.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Ông nêu câu hỏi nổ ròn như tràng pháo! Năm nào và ở xứ nào cũng thế, vào dịp cuối năm thì nhu cầu mua xắm đều tăng và nếu mình có gặp những hiện tượng tắc nghẽn hay vất vả ấy ở nhà bây giờ thì cũng chỉ vì vấn đề tổ chức rất kém mà thôi. Còn nói về kinh tế học ngày Tết thì tôi thiển nghĩ rằng ta có thể nhìn ra nhiều tầng sinh hoạt khác nhau.

Thứ nhất là về tâm linh, khi ta cùng chia sẻ một quy ước về lịch pháp dựa trên sự tuần hoàn của địa cầu và vũ trụ, với những thay đổi định kỳ về khí hậu và thời tiết, thì năm mới đánh dấu một thời điểm mới nên hàm chứa những hy vọng mới. Riêng với chúng ta, ngày Tết còn có ý nghĩa linh thiêng về tâm linh hay tôn giáo, là ngày ta nhớ tới tổ tiên, ông bà và có những nhu cầu thiết thực về cúng bái.

Những nhu cầu ấy dẫn tới một số cầu mà ta cho là không thể thiếu trong ngày Tết. Đó là bài toán kinh tế vượt ra khỏi tính toán kinh tế. Mà càng gần với truyền thống thì ta càng gắn bó với nhu cầu ấy. Tôi xin gọi loại nhu cầu ấy là nhu yếu phẩm, rất quan trọng cho đa số người dân tại thôn quê nhưng thật ra cũng đơn sơ đạm bạc và không khó đáp ứng vì tùy thuộc ở lòng thành của con người.

Khi Nguyễn Khuyến dặn các con về tang lễ của mình, rằng Việc tống táng chỉ nên qua quít Cúng cho thầy mấy lít rượu hoa

thì mình phải hiểu thế nào là lòng chí thành và tính đạm bạc của dân mình.

Việt Long: Ông gọi đó là tầng sinh hoạt tâm linh hay tôn giáo. Thế còn có tầng sinh hoạt nào khác nữa?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tầng sinh hoạt thứ hai là văn hoá và tôi xin nói ngay rằng những điều mình trộm nghĩ có thể sẽ khiến thính giả bực mình! Trong dịp Tết nhất thì ta phải tránh, nhưng nói về kinh tế thì không thể bỏ qua yếu tố tâm lý của thị trường được. Chúng ta có một nếp văn hoá phô trương, và với đa số thì ngày Tết là ngày phô trương quan trọng nhất trong năm!

Hãy nhớ tới một bài thơ Tết của Tú Xương. "Khen ai đừng hỏi Tết tôi nghèo…." Nhà thơ diễn tả với trực giác tuyệt vời của một nghệ sĩ cái thói đua đòi của xã hội. Xin nói thêm là của một xã hội thị thành khi nhu cầu phô diễn lấn át mọi tính toán thực dụng, lợi hại, về kinh tế.

Loại lý thuyết về "hữu lợi tính biên tế", nôm na là lợi ích thực tế của sản phẩm, thật ra vô giá trị trong cách tính toán tiêu pha của nhiều người trong ngày Tết. Động lực tâm lý rất phi kinh tế ở đây là nhu cầu phô trương. Mà càng ăn nên làm ra thì lại càng muốn phô trương mạnh. Tràng pháo của tôi phải dài và nổ ròn hơn tràng pháo nhà bên. Sau những năm bị kiệt quệ vì kinh tế tập trung, ngày nay, Việt Nam đang tiến mạnh vào trào lưu phô trương, và hiện tượng ấy nổi bật nhất là trong ngày Tết!

Hiện tượng phô trương

LunarNewYearVietChu200.jpg
Viết chữ là một trong những tục lệ trong ngày Tết. Photo AFP

Việt Long: Thế khoa kinh tế có nghiên cứu gì về hiện tượng phô trương đó không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Cũng có chứ, từ cả trăm năm nay rồi. Nhiều người đã nghiên cứu ra, rằng giai cấp hưởng thụ là thiểu số có quyền bính ở trên đã nhờ đó có nhiều quyền lợi kinh tế hơn đa số còn lại. Khi lên tới đó, họ phô diễn uy quyền ở cách sinh hoạt sang cả và tốn kém mà khỏi cần chú ý tới lợi ích kinh tế của sản phẩm giúp họ biểu dương sự thành công.

Thế rồi, ở bên dưới, các thành phần có lợi tức thấp hơn cũng muốn vươn lên, và học đòi phép tiêu thụ của thành phần có đặc quyền đặc lợi ở trên. Ngày Tết là ngày phô diễn quan trọng nhất nên tạo ra nhu cầu rất lớn về mặt hàng xa xỉ mà nhiều người phải cố thỏa mãn vì dù sao thì cũng một năm một lần, họ phải bước lên nấc thang tiêu thụ cao hơn.

Việt Long: Tuy nhiên, cái thói mà ông gọi là phô trương trong ngày Tết ấy cũng tạo ra nhu cầu cho kinh tế và giúp ích cho nhiều người khi tìm cách thoả mãn yêu cầu ấy của thị trường, ông nghĩ sao về hiện tượng kinh tế này?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa đúng là khi thị trường có nhu cầu thì tất nhiên là những người đáp ứng đều có thể có lợi. Tuy nhiên, khi nói đến nhu cầu kinh tế của cả xã hội thì mình cũng thấy lợi tức của một thành phần lại được trút vào một số sản phẩm rất ít giá trị thực dụng và mở ra trào lưu tiêu thụ trong mấy ngày Xuân sau đó là ngập nợ!

Việt Long: Tết nhất mà hình như ông vẫn có vẻ bi quan, và lại hơi nhuốm mùi châm biếm!

Nguyễn Xuân Nghĩa: Kinh tế học không tách rời khỏi tâm lý xã hội học và ngày Tết là cao điểm hay cực điểm trong năm về tâm lý của một cộng đồng, nên sinh thái hay thái độ sinh sống của người ta mới có những động lực phi kinh tế, và đôi khi phi lý, mà kinh tế học phải cố nhìn ra.

Thời của cụ Tú Vị Xuyên là buổi giao thời, hoặc nói theo cộng sản là "thời kỳ quá độ", nên Trần Tế Xương mới viết ra nhiều thói rởm mà ta nhìn thấy là biểu hiện của chủ nghĩa phô trương và bắt chước. Thời nay cũng vậy, là thời kỳ quá độ chuyển tiếp từ một xã hội nghèo khổ lên một trạng thái phát triển cao hơn. Tầng lớp có quyền và có tiền ở trên đang phô diễn sự giàu sang của mình một cách dữ dội nhất và kéo theo phản ứng bắt chước của các thành phần ở dưới. Xin nói thêm rằng không chỉ Việt Nam mới có hiện tượng đó.

Xã hội

Việt Long: Nhưng hình như ông đang từ kinh tế học chuyển dần qua xã hội học phải không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa không hẳn vậy mà còn… tệ hơn vậy! Từ kinh tế học có thể chuyển qua sử học hay "kinh sử học", người ta gọi là "cliometrics", nếu ta thu thập được dữ kiện kinh tế trong lịch sử một nước để dùng sự hiểu biết kinh tế lý giải ra nhiều biến cố bất ngờ trong lịch sử, là câu chuyện ta đã nói qua tuần trước về hậu quả chính trị của nạn lạm phát.

Kinh tế học không tách rời khỏi tâm lý xã hội học và ngày Tết là cao điểm hay cực điểm trong năm về tâm lý của một cộng đồng, nên sinh thái hay thái độ sinh sống của người ta mới có những động lực phi kinh tế, và đôi khi phi lý, mà kinh tế học phải cố nhìn ra.

Trở lại câu chuyện kinh tế trong ngày Tết của chúng ta, thì thiên hạ đã nghiệm thấy ở các xứ khác và vào thời kỳ khác nhiều hiện tượng mình đang thấy tại Việt Nam. Thành phần phô trương ở trên là những kẻ có quyền và có tiền. Họ tự động củng cố ưu thế của họ bằng biện pháp cưỡng ép trực tiếp hay gián tiếp, gọi đó là chính sách kinh tế hay an ninh.

Người ở dưới không được phép chống đối - dù là ôn hoà bất bạo động - mà chỉ có thể luồn lách để leo lên trên. Mà một biểu hiện thành công của sự leo thang ấy là phô diễn sức tiêu thụ, một hình thái khác của sự bắt chước, đua đòi.

Nhìn từ bên ngoài thì những người vô tâm bèn lạc quan kết luận rằng đó là sự tiến bộ trong nấc thang sinh hoạt hay về mức sống. Nhưng thuần về kinh tế thì lối phô diễn và đua đòi ấy thực ra có lợi ích kinh tế rất thấp cho quốc gia, và trước tiên là cho đa số còn lại, ở dưới.

Việt Long: Cứ tưởng rằng Tết nhất chúng ta sẽ nói chuyện vui để lấy khước cho cả năm, nhưng có lẽ ông vẫn xoáy vào chuyện kém vui!

Thưa không! Kém vui nhất chưa phải là chuyện giai tầng phô trương biểu diễn ở trên và thành phần đua đòi bắt chước ở dưới! Kém vui là nếu xã hội không sớm tỉnh giấc Xuân thì sẽ có ngày xem thành phần phô diễn ở trên là mẫu mực, rồi hoàn toàn lệ thuộc vào họ về kinh tế lẫn văn hoá. Mà chuyện ấy đang có vẻ thành hình tại Việt Nam!

Đây là điều tai hại nhất về chính trị và văn hoá trong một nước. Chế độ quân chủ đã tồn tại mấy ngàn năm ở nhiều lục địa khi các bậc quân vương và quý tộc nắm giữ độc quyền bạo lực, là công an và quân đội, để quần chúng bên dưới phục vụ mình về kinh tế, trong khi cũng đặt để ra quy cách sinh hoạt quý phái sang cả mà thần dân coi là mẫu mực muốn bắt chước.

Mà chuyện ấy vẫn chưa nghiêm trọng đâu. Nghiêm trọng nhất là thành phần sang cả đang muốn phô trương biểu diễn tại Việt Nam cũng lại học đòi theo ngoại quốc. Tức là những giá trị về thẩm mỹ, thời trang hay sinh hoạt, và cụ thể là tiêu thụ, cho xã hội lại nằm ở nước ngoài, ở Nam Hàn, Hong Kong, Đài Loan hay Hoa Kỳ! Hãy xem các buổi trình diễn hoặc tin tức của báo chí về thời trang hay sân khấu trong nước thì mình rõ.

Việt Long: Câu hỏi cuối, thưa ông. Trong dịp Tết vừa rồi, ông có thấy điều gì đáng phấn khởi về kinh tế hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi mà trả lời thì có khi lại bị hiểu lầm là "mèo khen mèo dài đuôi", vào một năm Tý là phá cách! Nhưng phải nói thật là mình vui nhất với tiết mục Sớ Táo Quân của ban Việt ngữ đài Á châu Tự do!

Bị ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa, chúng ta cũng có một ông Thần Bếp hay Táo Thần, Táo Quân. Người mình quen cúng ông Táo vào ngày 23 âm lịch của tháng Chạp, nhưng cúng thì cúng chứ dân gian lại đùa cợt với nhân vật đó. Và lá sớ Táo quân thường là bài vè rất vui trong ngày Tết.

Thật ra, thuần về kinh tế mà nói, Táo quân chỉ là một chú công an thuế vụ do một thế lực tào lao mà bất lực đâu đó phái khiển vào trung tâm sinh hoạt hệ trọng nhất - và thật nhất - trong mọi gia đình là cái bếp, nơi nấu ăn. Và việc cúng kiếng chỉ là một hình thái hối lộ, nôm na là đấm mõm công an.

Chế độ công an trị ấy nằm trong tiềm thức của nhiều người, nhất là Trung Hoa. Nhưng khi dân ta đem điều ấy ra châm biếm thì đấy là một động lực kinh tế và văn hoá đáng kể!

Hãy nghĩ đến một giai cấp thống trị ưa thích phô trương mà phải dùng đến loại công an mặc áo không quần để theo dõi sinh hoạt kinh tế của dân chúng thì mình có thể yên tâm rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Táo Quân hay Bộ Chính trị và Bộ Công An cũng chỉ là trò cười mà thôi! Vì vậy, mình không nên tuyệt vọng.