Hiệu quả khoản tiền đầu tư của du học sinh nước ngoài

2005-07-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Việc cử sinh viên, chuyên viên đi học ở nước ngoài cũng như hoạt động du học làm tốn khá nhiều công quỹ cũng như tiền bạc của các gia đình. Tuy nhiên hiệu quả của khoản tiền đầu tư cho hoạt động ra nước ngoài học hỏi thế nào?

YouthJob200.jpg
Những người tìm việc đang đọc quảng cáo cần người tại hội chợ việc làm ở Hà Nội. AFP PHOTO/HOANG DINH NAM

Trong những năm gần đây, hoạt động cử người ra nước ngoài học tập cũng như chuyện đi du học trở nên dễ dàng hơn so với thời bao cấp trước đó. Khi Việt Nam mở cửa ra với thế giới bên ngoài, nhiều chính phủ cũng như tổ chức quốc tế tài trợ nhiều ngân khoản vào công tác đào tạo cho Việt Nam.

Khiêm tốn

Các trường đại học quốc tế cũng dành nhiều suất học bổng để thu hút thành phần ưu tú Việt Nam sang học tại trường của họ.Trong khi đó, bản thân chính phủ Hà Nội cũng chi một khoản ngân sách cho việc cử chuyên viên ra nước ngoài học hỏi chuyên ngành.

Thống kê của Bộ Giáo Dục- Đào tạo Việt Nam cho thấy hiện cả nước có chừng 38 ngàn du học sinh ở nước ngoài. Tổng khoản chi cho các học trình tại nước ngoài được tính lến đến 250 triệu đôla Mỹ một năm.

Dù khoản đó là từ nhiều nguồn: hoặc là ngân sách quốc gia hay tiền nhà thì vẫn là một nguồn tiền đầu tư bỏ ra và cần mang lại lợi ích thực tiễn. Tuy nhiên, hiệu quả từ nguồn đầu tư đó hầu như rất khiêm tốn.

Trước hết, tỉ lệ số ra đi học trở về để làm việc trong nước thật ít. Một nguồn tin ngoại giao nói rằng tỉ lệ đó chỉ chừng 20% mà thôi.

Những người trở về

Vậy số trở về gồm những ai? Một chuyên viên được cử đi học và trở về làm việc tại cơ quan cũ cho biết về trường hợp của chính bản thân anh: "Cơ quan cử đi học đúng nghề, và công việc ổn định nên trở về."

Tuy nhiên số may mắn như người vừa phát biểu với quí vị không là bao. Báo Người Lao Động số ra hôm đầu tháng 7 tường thuật buổi gặp gỡ 20 người thuộc chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh trở về nước và đang làm việc tại các cơ quan ở trung tâm kinh tế này của Việt Nam.

Một số nhân vật được tờ báo nêu đích danh như Lê Vân Phi tốt nghiệp đại học City London, ngành quản trị kinh doanh, hiện công tác tại Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn nói rằng khi về làm việc tại các cơ quan Nhà Nước khó có thể tỏ rõ năng lực vì bị nhiều lực cản.

Lê Trọng Hiếu, người mới về nước ba ngày, và chưa có công việc làm; nhưng trong quá trình tìm hiểu bạn bè thì anh nhận thấy là lương trả cho những người học từ nước ngoài về chưa phù hợp. Về điểm này thì bạn Trần Thanh Tùng, tốt nghiệp thạc sĩ ngành thương mại tại đại học Hult International Business của Mỹ, hiện đang công tác tại Sở Thương Mại thành phố Hồ Chí Minh nói rõ là mức thu nhập hiện tại của bản thân chỉ hơn 500 ngàn đồng một tháng.

Việc làm hằng này của anh là đánh máy, nhập dữ liệu. Khi nào có khách nước ngoài đến làm việc thì phiên dịch.

Ngay cả đến khả năng ngoại ngữ mà bạn Tùng vừa nhắc đến cũng bị mai một vì ít khi dùng đến. Kinh nghiệm này được một bạn khác thừa nhận: "Khi về còn liên lạc với nước ngoài thì còn dùng chứ khi chuyển qua việc khác thì hết."

Nên về hay ở?

Đối với những chuyên gia cấp cao học tại những trường danh tiếng thế giới với các phương tiện nghiên cứu, làm việc tiên tiến nhất, thì nếu về Việt Nam họ không thể có được những phương tiện như khi còn đi học ở nước ngoài để tiếp tục công tác nghiên cứu, làm việc. Đây cũng là một thực tế khiến nhiều người dù với lòng yêu đất nước mà trở về, cũng lấy làm thất vọng.

Mạng VNN vừa đưa ra chủ đề thảo luận trên diễn đàn là ‘Chuyện của những người học ở trời Tây “về hay ở”. Những ý kiến được đăng trùng khớp với mọi điểm mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Trong bảy ý kiến được đăng thì sáu ý kiến đều đồng ý là đi học về không được sử dụng đúng năng lực.

Chỉ có một ý kiến viết rằng ‘không nói tất cả, nhưng phần lớn, những người trở về sau khi có bằng tiến sĩ đều là đã buôn bán làm giàu tại trời tây, sau đó mua cái bằng tiến sĩ rồi quay về mua tiếp chức quyền để rồi tiếp tục làm giàu bằng chức quyền đó.’

Bạn Hoàng Ngô, người vừa tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Hoa Kỳ cho biết nếu có về thì cũng tìm đến với những cơ quan nước ngoài xin việc chứ khó có thể làm việc cho các cơ quan nhà nước: "Không thể làm việc với những người mang tư duy cũ kỹ."

Ông Châu Minh Tỷ, giám đốc Sở Nội Vụ thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận là việc phân công cán bộ trẻ chưa hợp lý, việc bổ nhiệm chức vụ cũng chưa thống nhất như buộc tất cả phải qua thi xét tuyển công chức.

Biện pháp khắc phục

Trước thực trạng đáng buồn mà chính những người được nhà nước cử đi học nay về không thể phát huy hết khả năng của họ, thì ông phó chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói rằng sẽ theo dõi thường xuyên và yêu cầu các Sở liên quan có giải pháp trong phân công và lương bổng cho họ.

Theo ông phó chủ tịch thành phố thì nếu không có biện pháp thoả đáng thì khó mà giữ được những người mà ông cho là ‘hạt giống đỏ’ của nhà nước đó. Tuy vậy cụ thể ra sao thì chưa thấy câu trả lời rõ ràng.

Cũng liên quan đến vấn đề chất xám và việc sử dụng nguồn chất xám cho có hiệu quả thì chúng tôi xin nhắc lại một vài con số mà Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công bố hôm ngày 12 tháng 7 vừa qua. Việt Nam hiện có 531 giáo sư và hơn 2500 phó giáo sư. Số giáo sư dưới 55 tuổi chỉ có 79 vị, và phó giáo sư dưới 45 tuổi chỉ vỏn vẹn 45 người trên tổng số hơn 2500 người.

Kết quả khảo sát trên 360 giáo sư và 1100 phó giáo sư thì hơn 30% giáo sư và hơn 28% phó giáo sư không sử dụng máy vi tính; số giáo sư sử dụng Internet là gần 42% và phó giáo sư biết tận dụng công cụ này là trên 53% một chút.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang