UNPF: Hầu hết phụ nữ di dân đều gửi tiền về nước giúp gia đình hay họ hàng

Nhã Trân, phóng viên đài RFA

Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc UNPF tuần qua vừa công bố bản phúc trình thường niên 2006, trong đó đề cập đến một khía cạnh sống của phụ nữ di dân trên thế giới mà phụ nữ di dân người Việt cùng chia sẻ; đó là quan tâm nhiều đến cuộc sống của người thân còn ở quê nhà.

tien_200.jpg
AFP PHOTO

Nhã Trân tổng hợp thông tin và tìm hiểu trường hợp của các phụ nữ Việt hiện sống ở nước ngoài về vấn đề giúp đỡ gia đình, họ hàng tại quê hương.

Giúp ích cho nền kinh tế nước nhà

Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNPF, là một tổ chức quốc tế bất vụ lợi quan tâm đến quyền lợi của con người. Hàng năm, tổ chức này công bố kết quả điều nghiên về đời sống của người dân các nước với mục đích giúp các chính phủ hiểu rõ về thực trạng của dân nước họ để có thể soạn thảo kế sách xóa đói giảm nghèo cho quần chúng và duy trì phát triển của quốc gia.

Bản phúc trình tổng kết năm 2006 của UNPF cho hay hiện nay có khoảng 95 triệu phụ nữ đang sống ở quốc gia thứ ba, chiếm gần nửa tổng số di dân toàn cầu.

Đa phần đến từ các nước đang phát triển, dù ly hương vì bất kỳ lý do nào, dù đặt chân lên đất nước mới trong hoàn cảnh khác nhau, các phụ nữ này tuy đã rời quê nhà vẫn nặng lòng với gia đình, và chia sẻ một tâm trạng, là canh cánh bên lòng tình thương yêu, mối ưu tư đến an sinh của gia đình.

Thường ai mà đã đi nước ngoài thì cũng gửi về vì dù sao cuộc sống bên nước ngoài nó cũng hơn hẳn Việt Nam mình. Thường chúng em gửi về qua các ngân hàng hoặc các hãng máy bay, thì 5% cước phí đấy. Bọn em thì cứ gửi qua bạn bè. Nếu bạn bè người ta về thì người ta cầm về cho mình chẳng hạn. Nếu mà bà con họ hàng mà cần thì mình gửi cho 1, 2 trăm chẳng hạn, nếu họ có công có việc gì đấy.

Bất chấp khó khăn phải đương đầu nơi xứ lạ quê người, bất chấp trở ngại về nhiều mặt; những người vợ, người mẹ xa xứ tiếp tục quan tâm sâu sát đến cuộc sống của người thân, mà hành động cụ thể và thiết thực nhất là gửi tiền bạc về nước để giúp những người còn lại.

Theo báo cáo mới nhất của UNPF, nữ giới đến miền đất mới tuy gốc ở châu Phi, châu Mỹ La Tinh hay châu Á, dẫu đến từ El Salvador, Mexico hay Ấn độ… đều mặc nhiên cho mình có nhiệm vụ, bổn phận giúp đỡ người còn lại. Họ đã gửi về nước phần lớn thu nhập hàng năm, mà đôi khi chiếm đến 3 phần 4 lợi tức thường niên mà họ kiếm được.

Nghiên cứu của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc cho hay tổng số hiện kim giới phụ nữ này đã gửi từ nước đang cư trú lên tới hơn 230 tỉ Mỹ kim mỗi năm, giúp ích không nhỏ cho nền kinh tế kém mở mang của nước họ.

Nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam xa xứ

Phụ nữ các nước khác dù đã xa tổ quốc vẫn nặng lòng với những người thân yêu ở quê nhà. Các phụ nữ Việt Nam đã ra nước ngoài có cùng một tâm trạng hay không? Trao đổi với các đồng bào đang lao động ở nước ngoài hoặc đã định cư rải rác tại nhiều vùng đất trên thế giới, chúng tôi được biết người phụ nữ Việt ly hương thường quan tâm đến cuộc sống của những người còn lại, không những chỉ là gia đình, họ hàng mà đôi khi cả đến láng giềng, bè bạn.

Qua chị T. Loan quê gần Hà Nội, chúng tôi được biết hầu hết các lao động xuất khẩu bên Tiệp, dù đã đi lâu hay chỉ mới rời đất nước một thời gian ngắn, thường xuyên gửi tiền về giúp gia đình hay họ hàng, và các chị, các cô gửi rất đều đặn:

“Thường ai mà đã đi nước ngoài thì cũng gửi về vì dù sao cuộc sống bên nước ngoài nó cũng hơn hẳn Việt Nam mình. Thường chúng em gửi về qua các ngân hàng hoặc các hãng máy bay, thì 5% cước phí đấy. Bọn em thì cứ gửi qua bạn bè. Nếu bạn bè người ta về thì người ta cầm về cho mình chẳng hạn. Nếu mà bà con họ hàng mà cần thì mình gửi cho 1, 2 trăm chẳng hạn, nếu họ có công có việc gì đấy”.

Chị Hoài Nam ở Hoa Kỳ thì tâm sự và nói lên nguyện vọng: "Tôi là người sinh trưởng tại Quảng Trị. Ra khỏi nước, mong rằng qua xứ người tôi có thể làm được nhiều tiền để gửi về giúp gia đình. Tôi mong rằng Việt Nam mình rồi sẽ thay đổi, để đời sống của người dân được thoải mái hơn".

Mỗi năm vợ chồng tôi thường gửi tiền về Việt Nam vì còn mẹ và chị ở bên đó. Nguyện vọng của tôi là mong sao mà chính sách ở Việt Nam thay đổi để cuộc sống của người dân tốt hơn. Nếu kinh tế phát triển thì người dân trong nước có việc làm, đỡ cho mấy người ở nước ngoài phải lo lắng nhiều. Đó là nguyện vọng của tôi.

Chị Minh Trang, một phụ nữ định cư bên Australia cho hay vợ chồng chị từ mấy mươi năm nay vẫn gửi tiền về Việt Nam:

“Mỗi năm vợ chồng tôi thường gửi tiền về Việt Nam vì còn mẹ và chị ở bên đó. Nguyện vọng của tôi là mong sao mà chính sách ở Việt Nam thay đổi để cuộc sống của người dân tốt hơn. Nếu kinh tế phát triển thì người dân trong nước có việc làm, đỡ cho mấy người ở nước ngoài phải lo lắng nhiều. Đó là nguyện vọng của tôi”.

Cũng theo kết quả điều nghiên của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc, những phụ nữ di dân thường có lợi tức thấp hơn nam giới, nhưng vẫn không quản ngại việc giúp gia đình bên nhà.

Bà Maria Jose Alcala, người đúc kết bản tường trình của UNPF, cho rằng những người xa xứ thuộc nữ giới có khuynh hướng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm và bổn phận, không bao giờ quên đi bổn phận làm con, làm vợ và làm mẹ của mình, dù vẫn đang đổ mồ hôi nơi xứ người.