Phố “Tây Ba Lô” ở Sài Gòn (phần 2)


2006.02.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Tuần qua, Phương Anh đã gửi đến quí vị sự hình thành và phát triển của khu phố Tây Ba Lô, tọa lạc ở ngay quận 1, Sàigòn. Và kể từ khi khu phố này càng phát triển, thì càng có thêm nhiều tệ trạng xã hội. Trong chương trình hôm nay, mời quí vị và các bạn nghe tiếp câu chuyện về khu phố Tây Ba lô này.

Sài Gòn về đêm. AFP PHOTO

Nhiều tệ nạn xã hội

Kể từ khi có khách Tây Ba Lô tới ngày càng đông, các cư dân có thêm thu nhập. Tuy nhiên, bên cạnh những phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn rẻ tiền… thì cũng có thêm nhiều tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, gái điếm. Đau lòng thay, chính người Việt mình lại chỉ dẫn và dụ dỗ những người khách Tây này. Vị chủ nhân khách sạn -xin được dấu tên- kể lại: “Lúc đầu là một số người dân trong khu lao động ở Đề Thám, họ ra buôn bán, lúc đó chỉ có cần sa, á phiện, tôi thấy tụi nó bán lén lút ở các tủ thuốc…Rồi khi tụi Tây ra, họ mời mua. Có một anh chàng người Mỹ, mở quán cơm chay “Zen” đầu tiên, rất thành công, lập ra cách đây 10 năm…

Tiếc thay, anh chàng đó bị tụi Việt Nam ở đây dụ cho hút xì ke, rồi bỏ quán, ba mẹ nó mới bắt về, chỉ được thời gian, nó lại trốn qua nữa, rồi cha mẹ lại qua, bắt về nữa… nhưng sau đó, anh ta bỏ được, không chơi xì ke ma túy nữa, có qua thăm lại. “

Theo lời anh cho biết, ngoài tệ nạn xì ke, ma tuý, chuyện gái mại dâm cũng xảy ra. Anh nói: "Chuyện hút xách thì ít thôi, nhưng gái thì ôi thôi nhiều lắm, rần rần, chỗ nào mà không có, thì tụi Tây chủ yếu qua đây cũng chỉ có vậy thôi…Bây giờ cũng vẫn còn, mà gái ở đâu tới đây thôi. Tụi Tây thì thích đứa nào, nó cặp, rồi nó dẫn đến…"

Được hỏi về chính quyền địa phương có biện pháp gì với nạn gái mại dâm. Anh cho biết: “Đứa nào ở đây cũng vậy hết, khi tụi nó ở khách sạn, nếu mình không cho nó dắt lên, vì công an không cho phép người nước ngoài ở với gái Việt Nam, thì tụi nó mướn phòng riêng, tụi nó làm gì mình đâu có biết!”

Tuy nhiên, trong số những cô gái làm nghề mại dâm, có những người may mắn, kiếm được một tấm chồng tử tế đàng hòang. Chứng kiến những gì xảy ra mỗi ngày, anh kể lại: “Nhưng bây giờ thì một số lấy Mỹ, lấy Tây đi rồi, giống như đổi đời vậy…hồi xưa, tụi nó là những đứa trẻ nhà nghèo, bán hoa, bán dầu, rồi lớn lên làm nghề đó, đêm thức, ngày ngủ…

Chuyện hút xách thì ít thôi, nhưng gái thì ôi thôi nhiều lắm, rần rần, chỗ nào mà không có, thì tụi Tây chủ yếu qua đây cũng chỉ có vậy thôi…Bây giờ cũng vẫn còn, mà gái ở đâu tới đây thôi. Tụi Tây thì thích đứa nào, nó cặp, rồi nó dẫn đến…

Nhiều thằng Mỹ, thằng Tây, tụi nó tội nghiệp, tụi nó thương, gửi tiền qua cho, rồi tụi nó dắt ba má qua, cưới hỏi đàng hoàng, lâu lâu tụi nó cũng trở về thăm …Mấy con nhỏ may mắn, gặp mấy thằng Tây thương thật, thì đổi đời, đàng hoàng lắm, cũng lấy chồng nên người, còn một số khác thì lu bu, thành gái luôn.”

“Cò Tây ba lô”

Thưa quí vị, bên cạnh các chuyện anh vừa kể, còn thêm một điều tệ hại khác là tệ nạn “cò Tây ba lô”. Những người làm nghề “cò” này đã khiến cho chủ nhân của các khách sạn, nhà nghỉ phải hết sức đau đầu. Anh kể lại:

“Hồi trước, cỡ khoảng năm chín mấy gì đó, còn lu bu lắm, có mấy đứa “cò” đi theo tụi Tây…Họ muốn vô khách sạn mình, tụi nó nói khách sạn mình có ăn cắp, đừng vô…Mình không cho nó tiền cò, nó dắt đi khách sạn khác. Tụi nó lưu manh lắm, chửi thề, ăn nói mất dậy, mình không chịu nổi đâu.

Bây giờ thì công an dẹp rồi, nếu muốn làm “cò”, chỉ phải qua phường, đăng ký, họ cho mặc cái áo của phường cấp. Từ khi tụi nó bận áo, thì đàng hoàng hơn, mình bằng lòng cho tụi nó dắt, thì mới nhận, nếu không, thì tụi nó dắt khách đi. Tới khách sạn, thì tụi nó có một đống “cạc visit” giới thiệu…Mỗi khách như vậy mình cho tụi nó 1, 2 đô, không cần biết là khách ở bao nhiêu ngày….”

Hầu như tất cả đều biết tiếng Anh

Có một điều thật thú vị, là hầu như tất cả dân cư ở đây đều hiểu và nói được tiếng Anh, dẫu chỉ là tiếng Anh “bồi”, nhất là đối với các trẻ em chừng 7, 8 tuổi, bụi đời hay nhà nghèo, phải bỏ học đi bán rong…

Theo lời chủ nhân của khách sạn cho biết, thì có một phụ nữ trung niên, biết tiếng Anh, ai muốn học, với giá cả là năm, mười ngàn đồng, rồi mỗi ngày chỉ cần học chừng hai, ba câu giao tiếp, chào hỏi thông thường. Thế là chừng hai, ba tuần sau, sẽ có đủ vốn tiếng Anh để giao dịch với Tây ba lô. Nhân đây, Phương Anh cũng hỏi thăm thêm về chuyện các ông Tây đi dậy Anh Văn ở các trung tâm ngoại ngữ, hay đóng phim.

Anh cho biết: “Hồi đó những người mở lớp dậy, đến khu Tây, có người giới thiệu… Mấy ông dậy Anh Văn toàn ở khu tôi thôi. Người ta mở ra nhiều quá, tụi nó chỉ cần có ông Tây có mặt, dân người ta mới khoái…

Hồi đó những người mở lớp dậy, đến khu Tây, có người giới thiệu… Mấy ông dậy Anh Văn toàn ở khu tôi thôi. Người ta mở ra nhiều quá, tụi nó chỉ cần có ông Tây có mặt, dân người ta mới khoái…

Nhưng sau này nhà nước bắt buộc có bằng cấp mới cho qua đây dậy. Còn đóng phim thì khi nào cần có mấy ông Tây thì tụi nó lại đây kiếm, tụi nó đóng hoài à… Nhưng lúc nào cũng có một thằng môi giới, nó lại khu này gọi là tụi Tây khoái, đi đóng liền thôi, đóng cũng trả tiền vậy…Tây ba lô mà!”

Các cơ quan hữu trách

Thưa quí vị, thời gian qua, sau khi có quá nhiều tệ nạn xã hội xảy ra nơi đây, báo chí trong nước cũng lên tiếng than phiền, rồi nhận thấy càng ngày càng có nhiều khách ngoại quốc đến tập trung ở khu phố này, khách “Tây ba lô” thực sự cũng có, mà khách du lịch, kinh doanh cũng có, các cơ quan hữu trách mới bắt đầu chú ý tới.

Nhận xét về khu phố Tây ba lô, một nhân viên làm việc cho khách sạn tư nhân, Duna, thuộc loại khá, được 5năm cho biết:

Tuy ở khu phố này vui nhưng làm dịch vụ này thì tệ nạn xã hội nó vẫn tồn tại, không hết được đâu.. Ở khu phố này thấy nhiều người thuộc các quốc gia, nhiều chủng tộc, đồ ăn thì mỗi nơi một khác, giống như một quốc tế thu nhỏ.”

Phương Anh cũng hỏi thăm một khách người Bỉ, nói: “Trên đường du lịch từ Nông Pênh, tôi nghe nói về khu phố này, tôi đi đến thử xem sao… Tôi không thực sự thích lắm so với những nơi khác như Hà Nội, vì nơi này nhiều xe cộ quá…”

Một thanh niên tên Howard, đến từ Anh, đã ở đây được một tháng thì cho biết:

“Tôi sẽ ở đây vài ngày nữa…Tình cờ tôi biết đến khu phố này, có người chỉ cho tôi khu phố này và với giá chỉ chừng 25 hay 30 đô la mà tôi cũng vẫn có được một căn phòng rất tiện nghi và thoải mái. Hơn nữa, ở nơi này, tôi thực sự có được sự nghỉ ngơi yên tĩnh, vì sau khi đi ra ngoài du lịch, hay đi chơi về, tôi không bị tiếng còi xe ồn ào làm cho mất ngủ. Ở Sàigòn, giao thông thật là tồi tệ, tôi không hiểu sao mọi người ở đây đều phải bóp còi khi đang lái xe…”

Về việc ăn uống và giải trí, thì các quán ăn, quán bar thì nhiều vô kể. Mặc dù đã có qui định của nhà nước chỉ cho phép mở cửa đến 12 giờ đêm, nhưng ở đây, quí vị có thể tìm thấy dễ dàng các quán ăn, quán bar mở thâu đêm suốt sáng với những tên gọi rất “ngoại” mặc dù chẳng bán một tí gì đồ ăn của nước đó, như quán India Restaurant chẳng hạn.

Tình cờ tôi biết đến khu phố này, có người chỉ cho tôi khu phố này và với giá chỉ chừng 25 hay 30 đô la mà tôi cũng vẫn có được một căn phòng rất tiện nghi và thoải mái. Hơn nữa, ở nơi này, tôi thực sự có được sự nghỉ ngơi yên tĩnh, vì sau khi đi ra ngoài du lịch, hay đi chơi về, tôi không bị tiếng còi xe ồn ào làm cho mất ngủ. Ở Sàigòn, giao thông thật là tồi tệ, tôi không hiểu sao mọi người ở đây đều phải bóp còi khi đang lái xe…

Cô nhân viên phục vụ nói: “Ở đây là India bar, bán bia, thức ăn, khách nói chung là tùm lum hết, khách Ấn độ thì ít vô lắm…Khách Tây không à, quán em mở đến khoảng 4 giờ sáng, bán nhiều món lắm...”

Đã thay đổi rất nhiều

Thưa quí vị, được biết, hiện nay, khu phố Tây Ba Lô đã thay đổi rất nhiều so với những năm về trước. Đường phố đang được sửa sang lại, khá nhiều con hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão cũng được cho tráng xi măng, lực lượng công an cũng đổ về nhiều hơn để giữ gìn an ninh trật tự. Anh chủ nhân của khách sạn tại Phạm Ngũ Lão nói: Nói chung, bây giờ khu này rất là an ninh rồi vì là khu quốc tế mà. Tụi hút xách, xì ke, công an canh bắt dữ lắm. Lúc trước, ống chích quăng đầy, thấy ghê lắm. Nhưng bây giờ thì ngon lành rồi, công an bắt hết rồi… Những thằng Mỹ mà hút xách cũng đi đâu hết rồi.

Khách sạn chúng tôi mà thấy trong sọt rác, có ống chích, là chúng tôi đuổi người đó ngay, không cho ở nữa. Bây giờ nhà nước đang muốn đầu tư vô, sửa soạn lại khu phố cho đẹp thành khu du lịch luôn… sửa soạn lại thành khu phố đặc trưng của “Tây Ba Lô” luôn, sửa sang đường phố, trồng hoa, sắp xếp lại buôn bán, sao cho ổn định, không còn lu bu nữa…”

Thưa quí thính giả, càng ngày, khách ngoại quốc đến Việt Nam ngày càng đông. Chắc chắn, khu phố Tây Ba Lô này sẽ trở thành điểm thu hút của tất cả những người nước ngoài. Tiếc thay, cho đến bây giờ, mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng ở khu tập trung khách du lịch này, vẫn còn những điều bức xúc khác.

Chẳng hạn, vẫn còn những dịch vụ gái mãi dâm công khai mà báo chí trong nước có những bài phóng sự gọi là “dịch vụ tìm cảm”, hoặc tình trạng vệ sinh tệ hại, cả một khu phố rộng như thề mà hình như chẳng thấy có một thùng rác công cộng nào…

Mong rằng một ngày không xa, khu phố này sẽ thực sự trở nên an toàn và xinh đẹp, để chúng ta ai ai cũng có thể không ngại ngần khi giới thiệu với mọi người trên thế giới về khu phố “Tây Ba Lô” của Việt Nam. Phương Anh xin dừng nơi đây, hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang