Nhiệt hoá Toàn cầu


2007.02.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Nguyễn Xuân Nghĩa – Nguyễn An

Mở đầu cho một năm mới, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về một trào lưu đang ảnh hưởng rất mạnh đến các quốc gia trên thế giới, đó là những vận động để giới hạn hiện tượng gọi là "nhiệt hoá địa cầu" vì khí thải do con người gây ra. Cuộc trao đổi sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ do Nguyễn An thực hiện hầu quý thính giả.

GlobalWarming200.jpg
Sir Richard Branson (trái) và cựu Phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore tại cuộc họp báo kêu gọi phòng chống hiện tượng nhiệt hoá địa cầu ở London hôm 9-2-2007. AFP PHOTO

Nguyễn An: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, như chúng tôi vừa giới thiệu, trong chương trình kinh tế đầu tiên của năm Đinh Hợi, chúng tôi xin đề nghị ta sẽ cùng tìm hiểu hiện tượng gọi là hâm nóng hay nhiệt hoá địa cầu và những cuộc vận động nhằm giới hạn hiện tượng đó, với những hậu quả kinh tế xảy ra cho các nước. Ông có đồng ý như vậy chăng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa vào dịp đầu năm mà mình mở hồ sơ này ra thì có thể làm thính giả nhức đầu suốt năm vì đây là loại vấn đề mà ai cũng có thể một số cảm quan ấn tượng - là những hiểu biết chung chung với rất nhiều chủ quan - nhưng thực chất lại phức tạp và liên hệ đến rất nhiều lãnh vực trong đời sống và trong quan hệ giữa các nước với nhau.

Tôi xin đề nghị là chúng ta nên tìm hiểu về khái niệm chung và từ đó suy ra những gì cần biết rõ hơn hầu có được một quan điểm đúng đắn và chính xác. Trên đại thể thì nó chẳng khác gì nhiều phản ứng tâm lý có thể thấy của quảng đại quần chúng trong thị trường chứng khoán và lối tính toán, suy luận hay vận động của các chính trị gia hay nhà nước.

Hiện tượng nhiệt hoá địa cầu

Nguyễn An: Thưa vâng, để bắt đầu thì ta hãy nói sơ qua về hiện tượng nhiệt hoá địa cầu đang gây sôi nổi trong dư luận.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tự thân thì việc dư luận thấy sôi nổi cũng đã là một vấn đề mà chúng ta nên tìm hiểu, đứng từ giác độ của truyền thông, là lãnh vực hoạt động của chúng ta. Hiện tượng nhiệt hóa xuất phát từ một nhận định được quảng bá trong mấy năm trở lại đây, theo đó trái đất đang trở thành nóng hơn xưa.

Một nguyên nhân chính được đưa ra để giải thích là do hoạt động công nghiệp của con người, với những khí thải mình gây ra lại không tan loãng trong vũ trụ mà bị vây trong bầu khí quyển.

Một nguyên nhân chính được đưa ra để giải thích là do hoạt động công nghiệp của con người, với những khí thải mình gây ra lại không tan loãng trong vũ trụ mà bị vây trong bầu khí quyển.

Tầng khí quyển ấy mới giam hãm tia nóng của mặt trời tương tự như trong một nhà kính ươm cây. Vì vậy, người ta cũng gọi hậu quả của hiện tượng "nhiệt hoá" là "hiệu ứng lồng kính". Sự thật không đơn giản như thế.

Hiện tượng “lồng kính”

Nguyễn An: Ông nói ra một điều có vẻ nghịch nhĩ, khi bảo rằng sự thật lại không đơn giản như thế. Chúng tôi xin hỏi lại cho chắc chắn là thứ nhất, trái đất có bị hâm nóng hay không?

Và thứ hai, hiện tượng nhiệt hoá có do con người ta gây ra hay không? Các nhà khoa học cho biết những gì về hai vấn đề này?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Các nhà khoa học có hiểu biết về khí hậu địa cầu thì chưa thống nhất quan điểm về cả hai vấn đề nói trên. Đa số trong thành phần này thì còn hoài nghi, nghĩa là thứ nhất, không tin là có hiện tượng nhiệt hoá địa cầu một cách đột ngột và nguy hiểm, thứ hai là hiện tượng ấy có lẽ không do con người gây ra.

Nhưng, những người ồn ào nhất, có khi ít hiểu biết nhất, thì lại tạo ra rất nhiều nhiễu âm, nhiễu xạ, về hiện tượng này. Chính vì thế mà truyền thông chúng ta càng phải chú ý và tường thuật cho rõ ràng.

Trước hết, về hiện tượng "lồng kính" tức là khí nóng bị giam hãm trong tầng khí quyển thì chuyện ấy đã có và có từ thời thượng cổ đến nay, nếu không thì phân nửa trái đất chìm trong bóng đêm tất phải bị lạnh buốt vì thiếu ánh nắng mặt trời. Nhưng, thứ hai, bảo rằng đó là do con người làm ra thì lại là một kết luận chưa được mọi người đồng ý.

Điều đáng đồng ý là con người có gây ô nhiễm nhiều mặt cho thiên nhiên và tai hại cho môi trường sinh sống, nhưng đề tài ấy lại hết ăn khách, không còn là đề tài được mùa. Vì vậy, tôi thiển nghĩ là ta nên thận trọng trong nhận thức và nhất là phải chú ý đến những lý luận theo mùa có vẻ hợp lý mà chưa chắc đã phù hợp với thực tế của khoa học.

Nhìn trong khung cảnh hiện đại thì 35 năm về trước, một nhóm chính khách và gọi là khoa học gia trong Câu lạc bộ Roma, Club de Rome, đã hâm nóng lý luận của nhà nhân khẩu học là mục sư Robert Malthus, để báo động là loài người phải kiềm chế đà tăng trưởng vì trái đất không nuôi nổi ngần ấy miệng ăn.

Lý luận theo mùa

Nguyễn An: Ông thường hay nói đến những chuyện nghịch lý, nhưng thế nào là lý luận theo mùa? Dường như ông muốn nói đến những trào lưu có vẻ thời thượng, như một cái "mốt" mà thiên hạ nhắm mắt nghe theo, dù thực tế lại chẳng như vậy...

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa đúng như thế. Nhìn trong lịch sử lâu dài, ta có thấy loài người khi thì hốt hoảng là trái đất đang bị lạnh, vì hiện tượng đóng băng do khí hậu địa cầu thay đổi. Hơn ngàn năm sau thì lại sợ là trái đất bị hâm nóng làm băng tan và gây bão lụt.

Nhìn trong khung cảnh hiện đại thì 35 năm về trước, một nhóm chính khách và gọi là khoa học gia trong Câu lạc bộ Roma, Club de Rome, đã hâm nóng lý luận của nhà nhân khẩu học là mục sư Robert Malthus, để báo động là loài người phải kiềm chế đà tăng trưởng vì trái đất không nuôi nổi ngần ấy miệng ăn.

Lời báo động ấy sai bét nếu ta nhìn lại sức tăng trưởng rất mạnh của thế giới, và của các nước nghèo mà đông dân, kể từ năm 1972 khi Club de Rome đưa ra báo cáo tào lao này.

Giới khoa học

Nguyễn An: Nhưng, giới khoa học dù sao cũng có những hiểu biết chính xác hơn quần chúng và họ nói sao về những hiện tượng trên?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta không nên quên rằng đã có một thời mà chủ nghĩa Marx còn được tôn vinh là "xã hội chủ nghĩa khoa học", hoặc nông nghiệp của Liên bang Xô viết đã là nạn nhân của hiện tượng khoa học nửa mùa với những phát minh lếu láo mà được tôn vinh là chân lý nhà nước của ông Lysenko.

Giới khoa học đích thực có thể biết là quần chúng hiểu lầm, nhưng đôi khi họ không quan tâm đến việc quảng bá sự thật ra ngoài phòng thí nghiệm, nhất là khi sự thật ấy lại không hợp khẩu vị của lãnh đạo hay đám đông.

Nói cho ngắn gọn và có vẻ cực đoan, Nghị định thư ấy là một văn kiện chết và sẽ phải được thảo luận và soạn thảo lại vì nó không được các nước ký kết chấp hành trong thực tế.

Nguyễn An: Xin hỏi ông một câu ngắn về nhân vật Lysenko này trước khi ta nói tiếp về đề tài. Ông ta là ai, làm gì mà ngày nay ta nên chú ý?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Ông Trofim Lysenko này là con nhà nông dân, thuộc thành phần "giai cấp" của đảng Cộng sản và xưng là phát minh ra kỹ thuật ghép giống để tăng gia năng suất nông sản.

Các nhà khoa học về nông phẩm và di truyền học bị trù rập, bị cải tạo về tội đề cao khoa học tư sản hay phát xít vì đưa ra những luận cứ khác với Lysenko, khi ấy được lãnh đạo coi là một nhà khoa học nắm vững chân lý hợp tác hoá nông nghiệp của nhà nước.

Hậu quả là dân Nga chết đói hàng triệu, sau đó tới dân Trung Hoa khi chủ thuyết Lysenko được xuất khẩu qua Tầu! Ta sở dĩ nhắc đến Lysenko vì có thể cũng chứng kiến sự tái diễn của hiện tượng khoa học giả trá ấy, dĩ nhiên ở một góc độ khác trong hoàn cảnh mới.

Nguyễn An: Trở lại đề tài kỳ này, ông có vẻ không tin là địa cầu đang bị hiện tượng nhiệt hoá?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Không hẳn như vậy, tôi chỉ muốn nói là đa số các nhà khoa học về khí hậu chưa đồng ý với kết luận ấy và một đa số còn lớn hơn lại không tin rằng con người ta là thủ phạm của hiện tượng đó.

Nhưng, quan điểm phổ biến một cách ồn ào ngày nay, với sự hỗ trợ của phim ảnh Hollywood và những tài tử diễn viên nổi tiếng mà thiếu hiểu biết, là loài người có tội nên phải làm gì đó để cứu vãn trái đất.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ta cần tìm hiểu nội vụ cho rõ thay vì hùa theo đám đông ồn ào. Hiện tượng bong bóng không chỉ có trong thị trường chứng khoán mà thôi.

Nghị định tư Kyoto

Ngay sau khi lên lãnh đạo nước Mỹ năm 2001, ông Bush cũng cho biết là Hoa Kỳ không đồng ý với Nghị định thư và sẽ rút phái đoàn về để khỏi đàm phán tiếp.

Nguyễn An: Nếu vậy, ông giải thích thế nào về Nghị định thư Kyoto và việc Hoa Kỳ bị công kích là không chấp hành Nghị định thư này khi văn kiện ấy đề nghị các nước tiết giảm dần lượng khí thải được thổi vào không gian?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Nói cho ngắn gọn và có vẻ cực đoan, Nghị định thư ấy là một văn kiện chết và sẽ phải được thảo luận và soạn thảo lại vì nó không được các nước ký kết chấp hành trong thực tế.

Nội dung Nghị định thư do 70 nước ký kết năm 1997 yêu cầu các nước tự nguyện sẽ giảm dần lượng khí thải, cụ thể là tới năm 2012 thì chỉ còn bằng 95% lượng khí thải của năm 1990, tức là giảm 5%. Hoa Kỳ có ký Nghị định thư ấy dưới thời Chính quyền Bill Clinton với cam kết sẽ giảm 7%; Nhật thì hứa giảm 6% và Liên hiệp Âu châu hứa giảm 8% so với năm 1990. Cho đến nay, những cam kết ấy vẫn chưa thành hình!

Nguyễn An: Nhưng quan điểm của Hoa Kỳ về Nghị định thư Kyoto này là gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Sau khi ký, ông Clinton không đưa ra cho Quốc hội phê chuẩn vì thấy ra những nhược điểm của Nghị định thư. Dù vậy Thượng viện Mỹ vẫn đem văn kiện ra thảo luận và bỏ phiếu bác, với một tỷ số không thể nào lớn hơn, là 99 phiếu chống và không một phiếu thuận trong số 100 Nghị sĩ của Mỹ.

Đấy là một quyết định của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà, không phải của ông Bush, khi đó còn làm Thống đốc Texas, chưa lên lãnh đạo.

Lý do Hoa Kỳ đưa ra là, thứ nhất, hoài nghi cơ sở khoa học của những nhận định về nguyên nhân nhiệt hoá từ con người; thứ hai, rất nhiều nước đang phát triển cũng đã gây ra khí thải, như Trung Quốc hay Ấn Độ, mà với tỷ lệ cao hơn vì hiệu năng kỹ thuật kém, nhưng lại không bị ràng buộc bởi Nghị định thư.

Vì vậy, Nghị định tư Kyoto gây thiệt hại oan uổng cho nền kinh tế Mỹ mà chưa chắc đã là giải pháp công hiệu.

Nguyễn An: Thế Chính quyền của Tổng thống Bush có lập trường gì về vấn đề ấy?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Ngay sau khi lên lãnh đạo nước Mỹ năm 2001, ông Bush cũng cho biết là Hoa Kỳ không đồng ý với Nghị định thư và sẽ rút phái đoàn về để khỏi đàm phán tiếp.

Khởi đầu là một số cá nhân có thể thấy ra những bất toàn của hiện tại và muốn có thay đổi. Một số người quyết liệt hay triệt để nhất thì bung ra vận động trong tinh thần có thể gọi là cán bộ đấu tranh, nhưng sẽ chỉ có ảnh hưởng nếu thuyết phục được đa số quần chúng, trước tiên là giới khoa học khả tín, để trình bày thực trạng cho đúng và giải pháp cho mạch lạc.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại mở ra những đợt đàm phán riêng với Trung Quốc và Úc Đại Lợi, tức là Australia, để ba nước cùng tiết giảm khí thải tính trên cơ sở của Tổng sản lượng nội địa GDP thay vì tính một cách bổ đồng ở cấp quốc gia. Sau khi kéo Trung Quốc vào việc thương thảo, Hoa Kỳ cũng khiến nhiều nước khác tham gia, như Nhật Bản và các nước Á châu khác.

Tại thượng đỉnh của nhóm G-8 năm 2005, tám nước công nghiệp hàng đầu thế giới đã đồng ý là từng nước sẽ tìm giải pháp khác để giảm bớt lượng khí thải. Liên hiệp Âu châu thường đả kích Chính quyền Bush về việc không tham gia vào Nghị định thư Kyoto, chứ thật ra Hoa Kỳ đang muốn kéo các nước mới phát triển vào một nỗ lực chung.

Nhìn như vậy, ta cần thấy rằng đằng sau những đả kích ồn ào, tình hình không đơn giản là Hoa Kỳ hay tư bản Mỹ tham lam hay vô trách nhiệm không muốn làm gì để bảo vệ môi sinh còn các nước kia thì tử tế và tự chế hơn Mỹ.

Nhiều nước Âu châu còn viện dẫn tốc độ tăng trưởng kinh tế quá cao trong thập niên 90 để có thể đạt được những cam kết đã có. Phức tạp hơn thế, ta còn có cuộc tranh luận về năng lượng, về dầu khí tại Trung Đông, về sự an toàn chiến lược đối với nguồn cung cấp dầu thô, một cuộc tranh luận đang làm xứ Canada lên cơn sốt vì là nước bán dầu nhiều nhất cho Mỹ và bị khủng bố al-Qaeda đe dọa cũng vì cái tội ấy.

Dư luận

Nguyễn An: Có lẽ vì vậy, dư luận Mỹ mới nói nhiều đến việc gìn giữ cho không khí trong lành và việc Hoa Kỳ phải ít lệ thuộc vào dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông, là những vấn đề tưởng chừng xa rời mà lại liên hệ với nhau khá chặt chẽ.

Trong một kỳ đầu, chúng ta khó nói nhiều hơn về đề tài phức tạp này, nên xin đề nghị ông nêu một kết luận để kết thúc.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Ta sẽ còn phải trở lại đề tài này trong năm nay, tuy nhiên, xuyên qua hiện tượng mà tôi xin gọi là "truyền thông" này, ta có thể rút tỉa một bài học về việc tác động vào dư luận.

Khởi đầu là một số cá nhân có thể thấy ra những bất toàn của hiện tại và muốn có thay đổi. Một số người quyết liệt hay triệt để nhất thì bung ra vận động trong tinh thần có thể gọi là cán bộ đấu tranh, nhưng sẽ chỉ có ảnh hưởng nếu thuyết phục được đa số quần chúng, trước tiên là giới khoa học khả tín, để trình bày thực trạng cho đúng và giải pháp cho mạch lạc.

Khi ấy, phải có tranh luận công khai minh bạch và được truyền thông tự do loan tải và phê phán. Chính là những đợt thảo luận và tìm hiểu này sẽ khiến giới chính trị phải quan tâm và tìm ra giải pháp dung hoà cho quần chúng chọn lựa. Lúc ấy, giải pháp mới trở thành luật lệ.

Nếu truyền thông yếu kém vì không có tự do hay khả năng suy xét độc lập thì quần chúng sẽ bị mê hoặc hoặc trở thành mê muội mà tin vào những lập luận sai quấy của giới chính trị.

Cuộc tranh luận về môi sinh trong lành tại Hoa Kỳ đang cho thấy điều ấy, khi các chính trị gia và nhóm áp lực - như doanh nghiệp hay công đoàn - tác động thẳng vào dư luận mà bất chấp sự thật khách quan của khoa học và truyền thông lại không hướng dẫn mà chỉ chạy theo đám đông ồn ào để gây thêm hiểu lầm cho nội vụ.

Nguyễn An: Cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang