Việt Hùng, phóng viên đài RFA
Nhận định về lá thư mới đây của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt góp ý sửa đổi Điều Lệ Đảng, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu cho rằng: "Nói chung lý lẽ của ông Kiệt là rất xác đáng, nhưng vẫn là thứ lý lẽ nửa chừng, chẳng hạn ông Kiệt muốn chống việc "Đảng hóa"trong xã hội nhưng lại không muốn động đến điều 4 của Hiến Pháp và chính điều này mới là cái gốc của vấn đề".

Do đâu mà ông Hà Sĩ Phu, một trong những nhà dân chủ hàng đầu của Việt Nam lại nhận định như vậy trong cuộc trao đổi với Việt Hùng của Đài chúng tôi. Từ Đà Lạt ông lên tiếng:
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Bức thư của ông Võ Văn Kiệt đề ngày 2-07-2005 góp ý về Điều Lệ Đảng tuy góp nhiều ý kiến cụ thể, nhiều chương mục, nhưng tất cả tôi chỉ thấy xoay quanh một chủ đề, một ý tưởng: phải dân chủ hóa đảng, chống dân chủ hình thức, và chống việc tập trung hết quyền lực vào một số người trong Bộ Chính Trị.
Cái ý tưởng là vậy, còn để thực hiện được ý tưởng này ông Kiệt lấy nguyên tắc "Tập trung dân chủ"làm trụ, vì nó là nguyên tắc cho tổ chức, cho hoạt động và cơ cấu của đảng. Trong nguyên tắc này ý của ông Kiệt rất rõ, là phải tăng tính dân chủ và giảm bớt tính tập trung đi.
Việt Hùng: Để cụ thể hơn, trong lá thư này ông Kiệt đặt trọng tâm vào vấn đề gì?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Như trên tôi đã trình bày, ý tưởng quán xuyến tức là vấn đề dân chủ hóa đảng. Để thực hiện dân chủ hóa thì tôi có thể gộp những điều đề xuất hay là phê phán của ông Kiệt là có 4 cái nội dung:
- Nội dung thứ nhất: phải đổi "Tập trung dân chủ"thành "Dân chủ tập trung" - Thứ hai, phải tôn trọng và bảo vệ ý kiến của thiểu số. - Thứ ba là phải chống "đảng hóa"toàn xã hội. - Và nội dung thứ tư là phải chống sự lạm quyền của Bộ Chính Trị.
Nói "tập trung dân chủ" thì tập trung là nguyên tắc, còn dân chủ chỉ là tính từ để bổ sung thêm. Còn nói, "dân chủ tập trung" thì dân chủ là nguyên tắc, tập trung chỉ là tính ngữ bổ sung thêm. Cho nên về quan hệ giữa dân chủ và tập trung theo ý ông Kiệt là phải lộn ngược để cho dân chủ thành nguyên tắc chứ không phải tập trung thành nguyên tắc, đấy là nội dung thứ nhất.
Bây giờ tôi xin nói cụ thể hơn:
- về nội dung thứ nhất, tại sao lại nói cái nguyên tắc "tập trung dân chủ"và "dân chủ tập trung", khác nhau như thế nào?
Nói "tập trung dân chủ"thì tập trung là nguyên tắc, còn dân chủ chỉ là tính từ để bổ sung thêm. Còn nói, "dân chủ tập trung" thì dân chủ là nguyên tắc, tập trung chỉ là tính ngữ bổ sung thêm. Cho nên về quan hệ giữa dân chủ và tập trung theo ý ông Kiệt là phải lộn ngược để cho dân chủ thành nguyên tắc chứ không phải tập trung thành nguyên tắc, đấy là nội dung thứ nhất.
Nội dung thứ hai: ý kiến của thiểu số phải được tôn trọng và bảo lưu, nhưng lâu nay ý kiến của thiểu số gửi lên trên gần như là không được trả lời bao giờ, trái lại còn bị thành kiến, trù dập. Dẫn chứng về cái này thì nhiều lắm, cả trong nước và ngoài nước đều biết rất nhiều rồi, nhưng theo tôi cái ví dụ mang tính thời sự hơn cả có lẽ là những kiến nghị liên quan đến vụ giải quyết Tổng Cục 2 ,theo ông Kiệt làm như thế là vi phạm điều lệ đảng, vi phạm bộ luật của đảng.
- Còn nội dung thứ ba mà ông Kiệt đề xuất là phải chống "đảng hóa"toàn bộ sinh hoạt xã hội để tăng cường tính nhân dân bằng các biện pháp sau đây, cụ thể là có ba biện pháp để chống việc "đảng hóa":
- Bộ trưởng không nhất thiết phải là đảng viên, chỉ cần người có đủ năng lực thôi.
- Các cơ quan “dân cử"thì phải là “dân cử"thật sự chứ không phải “đảng cử"rồi mới cho dân bầu.
- Biện pháp thứ ba để chống việc "đảng hóa"này là trong Mặt trận thì phải đế nhân dân được tự do bộc lộ chính kiến của mình ,mà như thế tất nhiên có cả ý kiến đối lập nữa. Ông Kiệt nói là: nếu chỉ muốn người ta nói theo ý mình thì lập Mặt trận làm gì?
Việt Hùng: Từ trước đến nay, đảng là đảng độc tôn, Bộ Chính Trị thì độc quyền lãnh đạo, theo ông Kiệt để giảm thiểu thao túng trong Bộ Chính Trị, như vậy dư luận người ta sẽ hiểu rằng, vậy thì ông Kiệt muốn nhắm đến cái gì?
Nói chung lý lẽ của ông Kiệt là rất xác đáng, nhưng vẫn là thứ lý lẽ nửa chừng, chẳng hạn ông nói muốn chống "đảng hóa"ngoài xã hội nhưng ông lại không hề dám chạm đến Điều 4 của Hiến Pháp mà tôi nghĩ rằng đấy mới chính là cái gốc, mọi điều cũng từ đấy mà ra.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Vâng, đấy chính là nội dung thứ tư mà ông Kiệt đề xuất đó, để làm sao mà dân chủ hóa đảng được, phải chống được sự thao túng, sự lạm quyền của Bộ Chính Trị, theo ông điều này là rất quan trọng, bởi vì tôi thấy ông đưa ra 4 giải pháp hay là 4 biện pháp cụ thể:
- Thứ nhất Tổng bí thư là phải do Ban chấp hành Trung ương bầu ra. Ban kiểm tra Trung ương thì phải do Đại hội bầu ra. Các ban Kiểm tra phải hoạt động độc lập chứ không chịu sự chi phối của các cấp ủy.
- Phương pháp bầu phải bầu bằng phiếu kín thì mới tránh được sự theo dõi và khống chế.
- Phải kiên quyết thực hiện đúng như điều lệ đã qui định, tức là Bộ Chính Trị là cấp dưới của Ban chấp hành TW cho nên phải báo cáo và chịu sự chi phối của Ban chấp hành TW, chứ không coi là mình đứng trên Ban chấp hành TW.
- Biện pháp thứ 4, Bí thư tỉnh ủy không nhất thiết phải được “cơ cấu"vào TW, bởi vì đây cũng là cái mẹo để tập trung quyền lực cho bộ phận tối cao.
Việt Hùng: Về phía mình, Tiến sĩ có đồng ý với ý kiến mà ông Kiệt đưa ra trong bài này hay không?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Trước hết tôi hết sức là hoan nghênh, bởi vì đây tuy là một đảng viên góp ý kiến với điều lệ của đảng, thì thiết tưởng chủ yếu là chỉ liên quan đến đảng thôi, nhưng mà chúng tôi là những người dân, chúng tôi thấy việc góp ý của ông Kiệt rất có ý nghĩa:
Là dân một nước XHCN ai cũng biết, đã là đảng viên thì được rất nhiều cái ưu tiên, rất nhiều quyền lợi mà người dân thường không có được. Thế nhưng, chính một đảng viên cao cấp ở trong đảng còn phải kêu lên rằng: Phải dân chủ hóa đảng ngay không thì sẽ mất đảng, như vậy tình trạng mất dân chủ ở trong đảng đã rất là nặng.
Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org
Một đảng đã được rất nhiều quyền, nhiều ưu tiên mà đảng viên cao cấp còn phải kêu là phải dân chủ hóa đảng ngay không thì mất đảng, thế thì lấy đâu ra… mà bảo rằng trong xã hội dân chủ đã tốt được? Cho nên điều phê phán của ông Kiệt đối với điều lệ đảng này nó là một cái khẳng định trong xã hội Việt Nam hiện nay chưa thể nói dân chủ đã tốt được !.
Thứ hai tôi thấy vấn đề ông Kiệt nêu ra là rất đúng, nhưng mà đảng có sửa được hay không đấy lại là chuyện khác. Nếu là một xã hội đa đảng, nếu không sửa chữa những khuyết điểm nặng như thế thì đảng sẽ thua, hoặc là mất đảng thì đảng mới sửa được.
Chứ còn trong tình trạng vẫn là một đảng độc quyền thì tôi e rằng những đề nghị hữu lý của ông Kiệt cũng chỉ có tác dụng một phần nào thôi, bởi vì lẽ phải là một chuyện, đằng sau nó còn phải là lực lượng nữa, đằng sau nó còn là chuyện nhân sự nữa chứ, nhất là trước thềm Đại Hội 10 của đảng.
Tôi thêm một ý nữa, …hạn chế ở chỗ thế này, nói chung lý lẽ của ông Kiệt là rất xác đáng, nhưng vẫn là thứ lý lẽ nửa chừng, chẳng hạn ông nói muốn chống "đảng hóa"ngoài xã hội nhưng ông lại không hề dám chạm đến Điều 4 của Hiến Pháp mà tôi nghĩ rằng đấy mới chính là cái gốc, mọi điều cũng từ đấy mà ra.
Việt Hùng: Dạ vâng, trước khi đặt câu hỏi cuối cùng, xin phép ông, có thể câu hỏi hãy còn quá sớm và ngây thơ chăng.... nếu như trong tương lai một đảng phái chính trị như thế nào sẽ phù hợp để cạnh tranh trong chính trường với đảng cộng sản nếu như Việt Nam có đa đảng?
Những điều ông Kiệt nói tuy chỉ nói về những sai lầm về tổ chức đảng cộng sản Việt Nam thôi, nhưng tôi thấy nó đáng là bài học chung cho mọi phong trào, mọi tổ chức. Rốt cuộc, có thể mục tiêu rất chân chính, nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về tổ chức nào biết hành xử đúng qui luật, qui luật tiến hóa, qui luật khoa học và qui luật cạnh tranh sinh tồn.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Vâng, tôi nghĩ, ông nói đặt vấn đề ra là quá sớm nhưng tôi nghĩ rằng cũng chưa hẳn đã là quá sớm đâu, cũng đã đến lúc phải nói đến chuyện đó rồi, bởi vì tôi nghĩ chẳng chóng thì chày, mọi xã hội tất yếu sẽ phải đi vào con đường đa nguyên đa đảng, các đảng sẽ phải cạnh tranh với nhau vị trí, vai trò lãnh đạo xã hội, có thế mới tốt được.
Muốn cạnh tranh thắng lợi, tôi nghĩ một tổ chức chính trị trước hết phải có mục tiêu chân chính: vì dân tộc, vì dân chủ, hướng tới một xã hội Đa nguyên - Pháp trị, thuận lòng dân mà lại hợp xu thế thời đại. Có như vậy thì mới có năng lực tập hợp.
Tôi nghĩ mới chỉ có mục tiêu chân chính thôi cũng chưa đủ đâu. Nếu vì nôn nóng hay vì bảo thủ mà lại mắc những thứ bệnh "ấu trĩ tả khuynh" như là ông Kiệt đã phơi bày ra là những khuyết điểm chính của đảng cộng sản…, mắc cái bệnh ấu trĩ tả khuynh, hoặc là tùy tiện quá, hoặc là độc đoán quá mà hành xử một cách vô nguyên tắc thì sẽ tạo những kẽ hở cho những tính toán cá nhân, kẽ hở cho những phần tử cơ hội hoặc là phần tử độc hại len vào tổ chức của mình thì cũng làm tan rã sức mạnh của mình, và đương nhiên như thế quần chúng sẽ không chấp nhận, sẽ mất khả năng tập hợp và sẽ bị đào thải.
Chính phong trào dân chủ trong nước hiện nay, tôi nói cụ thể hơn, là chuyến Mỹ du của cụ Hoàng Minh Chính hiện nay, những chi tiết quanh việc đi chữa bệnh và thăm nước Mỹ của cụ Chính, cũng đang cho ta những lời cảnh báo rất thời sự, cho thấy yêu cầu một tổ chức là phải theo những nguyên tắc như thế nào?
Những điều ông Kiệt nói tuy chỉ nói về những sai lầm về tổ chức đảng cộng sản Việt Nam thôi, nhưng tôi thấy nó đáng là bài học chung cho mọi phong trào, mọi tổ chức. Rốt cuộc, có thể mục tiêu rất chân chính, nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về tổ chức nào biết hành xử đúng qui luật, qui luật tiến hóa, qui luật khoa học và qui luật cạnh tranh sinh tồn.
Việt Hùng: Vâng xin cảm ơn Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã dành thời giờ cho chúng tôi trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay.