Huỳnh Trung Đà Giang, nữ sinh thắng giải nhất cuộc thi do đài NBC4 tổ chức


2006.06.07
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Trong ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại đài NBC 4 ở Washington D.C, Hoa Kỳ, đã diễn ra lễ trao giải thưởng cho 4 thí sinh tham dự cuộc thi viết về những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương. Người đoạt giải nhất trong cuộc thi này là cô nữ sinh người Việt, Huỳng Trung Đà Giang, năm nay 18 tuổi, là học sinh xuất sắc của trường trung học Annandale High School ở quận Fairfax, bang Virginia.

Cô Huỳnh Trung Đà Giang tại đài NBC4. Hình của Huỳnh Trung Trực. >> Xem hình lớn hơn

Thật là một niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Mục câu chuyện hàng tuần kỳ này xin dành để nói về cô nữ sinh đặc biệt này.

Ðược biết, cô Huỳnh Trung Đà Giang cùng cha mẹ đến Mỹ khi cô chưa đầy hai tuổi. Cha cô, ông Huỳnh Trung Trực là cố vấn tài chính cho một công ty quốc tế và mẹ, bà Nguyễn Huỳnh Minh Lý hành nghề địa ốc. Cả gia đình hiện đang cư ngụ tại quận Fairfax, bang Virginia.

Ngay từ khi còn nhỏ, Đà Giang đã có năng khiếu múa hát và rất thích học tiếng Việt. Tuy lớn lên ở xứ người, hàng ngày tiếp xúc với nền văn hóa Âu Mỹ, thế nhưng cô lại luôn khao khát tìm hiểu những phong tục tập quán của người Việt Nam. Được cha mẹ dìu dắt từ khi còn bé, Đà Giang nói, đọc và viết tiếng Việt rất thành thạo.

Vào tháng 5 năm 2001, cô được vinh dự gặp tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, cùng những nhân vật nổi tiếng khác, tại tòa Bạch Ốc, trong buổi lễ vinh danh Tháng Di Sản Của Người Mỹ Gốc Á Châu – Thái Bình Dương. Sự kiện này đã làm cho cô càng muốn học hỏi thêm về lịch sử di dân của những người Mỹ gốc Á Châu, đặc biệt là Việt Nam.

Năm nay, khi Đài Truyền Hình Hoa Kỳ - NBC 4 cùng công ty Freddie Mac tổ chức cuộc thi viết về di sản của người Mỹ gốc Á châu – Thái Bình Dương dành cho các em học sinh trung học, Đà Giang đã ghi danh tham dự rất tình cờ. Chúng ta hãy nghe cô thuật lại:

“Có một bữa em đang coi tin tức trên Đài số 4, em thấy quảng cáo về cuộc thi này trên tivi, em lên website của đài NBC 4 và em coi thêm cần làm gì… Em viết thử và em gửi vào Đài truyền hình.”

Những người cùng tuổi với em, đều có cha mẹ nhập cư nên còn mang nặng truyền thống Việt Nam, trong khi đó thì chúng em lớn lên bên Mỹ không hiểu, không nắm được những sự suy nghĩ của cha mẹ…Chính vì vậy mà em muốn viết về cuốn sách này trong bài viết của em.

"Một Di Sản Đánh Mất"

Được biết, bài tiểu luận của Đà Giang có tựa đề là “ A Lost Legacy”, xin tạm dịch: Một Di Sản Đánh Mất, dài hai trang, và cô đã mở đầu bằng cách nhắc tới cuốn sách The Joy Luck Club của nhà văn Amy Tan, mà sau này đã chuyển thể thành phim.

Cô cho hay: “Cuốn sách này Amy Tan đã viết từ 10 năm trước nhưng khi em đọc cuốn sách này từ hồi em học lớp chín, em thấy nó rất liên hệ với những bạn trẻ ở bên Mỹ, vì cuốn sách này liên hệ tới 4 người mẹ và 4 người con gái. 4 người mẹ thì sinh ở Trung Quốc và nhập cư vào Mỹ, còn 4 người con thì sống và lớn lên bên Mỹ.

Những người cùng tuổi với em, đều có cha mẹ nhập cư nên còn mang nặng truyền thống Việt Nam, trong khi đó thì chúng em lớn lên bên Mỹ không hiểu, không nắm được những sự suy nghĩ của cha mẹ…Chính vì vậy mà em muốn viết về cuốn sách này trong bài viết của em.”

Khi hỏi về nội dung bài tiểu luận, cô trả lời: “Bắt đầu viết, em nói về lịch sử của người Á Châu ở bên Mỹ, năm 1800, thí dụ như những người từ các nước Đông Phương như Nhật Bổn, Trung Quốc, sang giúp nước Mỹ xây dựng đường xe lửa…

Sau đó, em nói về cuộc chiến tranh Việt Nam và những người đã qua Mỹ sau năm 1975. Sau đó, em tiếp tục nói về những ngôi trường của chúng em bây giờ, khi học về lịch sử Mỹ, thì không được học nhiều về những người Á Châu Thái Bình Dương. Các bạn của em từ nước khác không thấy rõ là người Á Châu Thái Bình Dương đã làm rất nhiều để giúp cho nước Mỹ.”

Được hỏi, cô có nghĩ là mình thắng giải không, Đà Giang cười và trả lời thật khiêm tốn:

“Dĩ nhiên là không, tại vì em không biết là sẽ có bao nhiêu người gửi vô đài NBC 4 cùng với em , và không phải chỉ ở vùng em ở mà còn vùng Hoa Thịnh Đốn, nguyên cả tiểu bang Virginia, tiểu bang Maryland nữa…rất nhiều các bạn khác rất giỏi và dĩ nhiên là có người giỏi hơn em, thành ra, em không nghĩ là em sẽ thắng khi em viết bài này. Nhưng, đây là một cơ hội rất hay để em có thể bày tỏ những ý kiến của em về tháng Á Châu Thái Bình Dương.”

Giáo dục con cái ở trên nước Mỹ này vừa phải theo truyền thống Việt Nam, vừa phải phù hợp với lối sống của văn hoá Mỹ. Đó là một điều cũng không dễ dàng gì vì mỗi ngày các cháu phải dùng hết 8 tiếng ở trường học. Thời gian còn lại để làm bài hay sinh hoạt với bố mẹ, nên phải dung hòa thời gian ở trường và ở nhà, khi thời gian cháu nghỉ ở nhà hay cuối tuần, chúng tôi dành thời gian đó nói chuyện với con về truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Không quên nguồn gốc

Ða số các em lớn lên ở nước ngoài không thể nói, đọc và viết tiếng Việt. Thế nhưng, đối với Đà Giang, thì lại khác. Cô không những nói rành rẽ mà còn viết tiếng Việt rất thành thạo. Vì sao cô lại có khả năng như thế ? Đà Giang tâm sự:

“Em học tiếng Việt hồi em còn nhỏ, lớp 1 hay lớp 2, mẹ em dậy tiếng Việt cho các em nhỏ ở một ngôi chùa mỗi chủ nhật và em cũng tới đó học thêm. Sau đó vài năm em hiểu tại sao mẹ em lại muốn em học thêm tiếng Việt bởi vì khi em ra ngoài, đi học thì em đã nói tiếng Mỹ hàng ngày rồi, nhưng chỉ có một cơ hội để nói tiếng Việt ở nhà thôi… thành ra, rất quan trọng là em phải tập nói tiếng Việt ở nhà để cho em quen với tiếng Việt, không quên nguồn gốc của em.”

Cũng theo lời chia xẻ của ông Huỳnh Trung Trực, cha của Đà Giang, thì việc duy trì và hướng dẫn cho Đà Giang sao cho luôn có lòng ham thích học tiếng Việt cũng như những nét văn hóa của người Việt không phải là đơn giản. Ông nói:

“Giáo dục con cái ở trên nước Mỹ này vừa phải theo truyền thống Việt Nam, vừa phải phù hợp với lối sống của văn hoá Mỹ. Đó là một điều cũng không dễ dàng gì vì mỗi ngày các cháu phải dùng hết 8 tiếng ở trường học. Thời gian còn lại để làm bài hay sinh hoạt với bố mẹ, nên phải dung hòa thời gian ở trường và ở nhà, khi thời gian cháu nghỉ ở nhà hay cuối tuần, chúng tôi dành thời gian đó nói chuyện với con về truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Dĩ nhiên, chuyện đó không thể xảy ra trong một sớm một chiều được, cần phải có nhiều thời gian, mỗi lần nói một ít, nói nhiều quá thì cháu nó cũng chán, nó không hiểu, nó không nghe, nên chúng tôi nghĩ rằng để thực hiện điều đó phải cần nhiều thời gian.”

Riêng bà Nguyễn Huỳnh Minh Lý, người mẹ đã bỏ rất nhiều công sức dậy dỗ cho Đà Giang ngay từ thuở ấu thơ thì nói: “Tôi cũng như những bà mẹ khác, cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Có điều, tôi thấy cháu thích học tiếng Việt. Tôi cũng như những bà mẹ khác, quên mất việc dậy tiếng Việt cho cháu. Một bữa, tôi dẫn cháu đi ra tiệm sách, cháu yêu cầu tôi mua sách về dậy cho nó, bấy giờ tôi mới nhận thức được rằng mình sai lầm.

Từ đó, tôi bắt đầu dậy tiếng Việt cho cháu, và muốn cho con cái hiểu thêm về phong tục tập quán Việt Nam, tôi dậy cho cháu múa hay hát, hoặc làm những hoạt cảnh…Trong những bài hát, bài múa, tôi dậy về dân ca, tôi dậy cho cháu biết là tại sao bài hát này nó như thế, tại sao gọi là hát quan họ…

Tôi cũng như những bà mẹ khác, cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Có điều, tôi thấy cháu thích học tiếng Việt. Tôi cũng như những bà mẹ khác, quên mất việc dậy tiếng Việt cho cháu. Một bữa, tôi dẫn cháu đi ra tiệm sách, cháu yêu cầu tôi mua sách về dậy cho nó, bấy giờ tôi mới nhận thức được rằng mình sai lầm.

Tôi cũng dậy cho cháu cách nói trước công chúng, và tự giới thiệu lấy để cho cháu có cơ hội học hỏi…Từ hồi cháu học lớp 1 cho đến lớn, mỗi ngày tôi dậy một chút, và khi tôi biết là cháu thích học tiếng Việt thì tôi yêu cầu cháu ở nhà không được nói tiếng Mỹ, nhờ vậy mà cháu nói tiếng Việt tương đối khá hơn những đứa trẻ cùng tuổi với cháu.”

Sinh hoạt cộng đồng

Bà Lê Tống Mộng Hoa, giáo viên trường Việt Ngữ ở vùng Hoa Thịnh Đốn nhận xét về Đà Giang: “Tôi có may mắn là dậy cháu Hùynh Trung Đà Giang cách đây 4 năm, lớp 7 trường Việt Ngữ của Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Đó là năm đầu tiên mà mẹ cháu đưa cháu vô học. Sau 6 tuần lễ, cháu đã viết những bài luận rất hay, có những nhận xét rất hay. Cháu tuy nhỏ tuổi, nhưng có cái nhìn rất sâu sắc. “

Ông Võ Thành Nhân, một huynh trưởng Hướng đạo, hiện đang sinh hoạt tại bang Maryland và vùng phụ cận thì cho rằng:

“Trong những sinh họat của cộng đồng, Huỳnh Trung Đà Giang luôn nổi bật. Mặc dù em là một hướng đạo sinh rất cực, hàng tuần phải đi công tác và tham gia những sinh hoạt của đoàn, nhưng vẫn thấy Đà Giang trong những sinh hoạt về văn hóa, nổi bật nhất là em có những màn múa, làm đạo diễn, dùng khả năng lãnh đạo của em để luyện tập cho các em nhỏ hơn mình. Em rất dấn thân từ khi còn nhỏ, tính đó rất hay. Và đặc biệt là em rất chịu khó học hỏi và làm việc chung quanh với những cộng sự viên của em rất hay.”

Trở lại với Huỳnh Trung Đà Giang, khi được hỏi, vì sao cô lại thích tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng như thế. Thật hồn nhiên, cô trả lời:

“Từ nhỏ đến giờ, bố mẹ em luôn luôn dậy em là phải giúp cho cộng đồng, trong trường, em tham gia vào những tổ chức để giúp cho những người không có chỗ ở, nấu ăn cho họ. Về cộng đồng Việt Nam thì em vẫn đi những buổi gây quỹ để giúp người ở Việt Nam, thí dụ giúp cho người nghèo hay người bị bão lụt, người bị tật nguyền… giúp gây quỹ ở bên Mỹ để gửi tiền về Việt Nam cho họ. Em nghĩ Việt Nam là nguồn gốc của em và đó là điều rất quan trọng để giúp cho những người đang ở quê hương của mình. “

Khi được hỏi ước mơ sau này sẽ làm gì, Đà Giang nói ngay: “Năm tới em sẽ theo học tại trường James Madison University và em sẽ học về Kinh Doanh Quốc Tế. Em đã chọn ngành học này vì năm 2001, em được về Việt Nam lần đầu tiên với mẹ em. Em thấy là mình phải tham gia một cách linh lợi thì mới ảnh hưởng đến quá trình xây dựng của thế giới…

Sau này, em muốn đi qua nhiều nước khác như châu Mỹ La tinh, hoặc những nước ở phương Đông để dậy cho họ, học thêm những gì họ bày tỏ, và em muốn được làm cho Bộ Ngoại Giao.”

Vừa rồi là câu chuyện của cô nữ sinh Huỳnh Trung Đà Giang, người thắng giải trong cuộc thi viết về Di Sản của Người Mỹ Gốc Á Châu- Thái Bình Dương năm 2006 do Đài Truyền Hình Hoa Kỳ NBC4 tổ chức. Phương Anh xin dừng nơi đây và hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

Thông tin trên mạng:

- NBC4 Honors Asian-Pacific American Heritage Essay Winners

- Asian-Pacific American Heritage Month Essay Contest Rules

- NBC4 Awards 1st APA Essay Winners

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang