Kỹ sư Bạch Ngọc Dương, ủng hộ viên khối 8406, cũng bị cấm xuất cảnh

Trà Mi, phóng viên đài RFA

Thời gian gần đây, các thành viên yêu chuộng dân chủ trong khối 8406 lần lượt hoặc bị công an điều tra mời lên thẩm vấn, hoặc bị gây khó dễ trong sinh hoạt đời sống, đặc biệt là sau buổi họp mặt của nhóm vào cuối tháng 7 vừa qua bị an ninh ghi hình.

BachNgocDuong150.jpg
Anh Bạch Ngọc Dương, một kỹ sư trẻ ở Hà Nội. RFA PHOTO

Mới đây, anh Bạch Ngọc Dương, một kỹ sư trẻ ở Hà Nội, tác giả của một số bài viết về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam vừa gia nhập vào khối 8406 cũng đã bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia.

Trà Mi trao đổi với anh Dương từ Hà Nội để tìm hiểu thêm, và được anh cho biết.

Anh Bạch Ngọc Dương: Tôi là Bạch Ngọc Dương, một thanh niên trẻ đang sinh sống trong nước. Thời gian vừa qua tôi có một số bài phát biểu về tư tửơng tự do dân chủ. Sau đó, tôi bị cơ quan an ninh Việt Nam sách nhiễu, gây khó dễ hết việc này đến việc kia.

Gần đây tôi muốn làm 1 hộ chiếu phổ thông để có dịp đi đâu ra nước ngoài học hỏi thì sẽ dùng, nhưng Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An không cấp hộ chiếu cho tôi. Họ từ chối thẳng thừng, viện lý do là tôi chống đảng và chống nhà nước.

Trà Mi: Trước sự việc anh bị từ chối quyền đi lại, anh bày tỏ ý kiến của mình với cơ quan chức năng như thế nào?

Gần đây tôi muốn làm 1 hộ chiếu phổ thông để có dịp đi đâu ra nước ngoài học hỏi thì sẽ dùng, nhưng Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An không cấp hộ chiếu cho tôi. Họ từ chối thẳng thừng, viện lý do là tôi chống đảng và chống nhà nước.

Anh Bạch Ngọc Dương: Tôi nói rằng họ vu cáo cho tôi chứ sự thật không phải thế.

Trà Mi: Khi anh nêu lên những ý kiến của mình, hướng giải quýêt của họ ra sao ?

Anh Bạch Ngọc Dương: Tôi đòi họ phải trả lời tôi rõ ràng bằng công văn, văn bản đàng hoàng giải thích lý do vì sao không cấp hộ chiếu cho tôi như mọi công dân Việt Nam bình thường khác, nhưng họ không làm mà chỉ trả lời với tôi bằng mồm. Tôi làm việc với họ bằng giấy tờ văn bản dựa trên quy định đầy đủ trong khi đó họ chỉ làm việc với tôi bằng mồm thôi. Tôi rất không đồng ý về việc đó.

Anh Phạm Quốc Hưng thuộc lực lượng bảo vệ chính trị Cục A42 của Bộ Công An nói với tôi rằng vì tôi tuyên truyền chống đảng và chống nhà nước, và vì tôi có quan hệ với những thành phần phản động trong và ngoài nước.

Tôi phản bác lại, nói rằng nếu các anh nói tôi chống đảng và nhà nước thì phải có bằng chứng cụ thể thế nào là chống đảng, nói tôi phản động thì phải giải thích thế nào là phản động. Họ cứ vu khống cho tôi và tôi phản bác hoàn toàn.

Trà Mi: Thực ra anh có làm gì khiến họ có nhận định đó không?

Anh Bạch Ngọc Dương: Không có gì cả. Thật ra tôi chỉ có những bài viết về tự do dân chủ thoáng đãng. Bây giờ xu hướng dân chủ hoá toàn cầu cả thế giới ai cũng mong muốn như thế. Còn việc tôi quan hệ với ai, đi đâu đó là quyền của tôi.

Kể cả tôi có quan hệ với ông Hoàng Minh Chính thì tại sao họ lại có quyền ngăn cấm và tại sao họ lại vu khống cho ông Chính là phản động. Ông ấy năm nay đã ngoài 80. Ngày xưa ông còn là thầy dạy cho lớp thầy của những cán bộ công an nhân dân này thì làm sao có thể nói là ông ta phản động?

Trà Mi: Anh có nghĩ rằng một trong những lý do khiến cơ quan an ninh có nhận định không tốt về anh là do anh có liên quan đến khối 8406 của các nhà dân chủ ở Việt Nam không?

BachNgocDuongSpeech200.jpg
Anh Bạch Ngọc Dương đọc bài viết về tham nhũng tại Phòng Thông tin Văn hoá của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. RFA PHOTO

Anh Bạch Ngọc Dương: Thì tất cả những người nào tham gia kêu gọi tự do dân chủ thì họ đều gây khó dễ như thế. Bây giờ mọi người trên thế giới đều đấu tranh cho tự do dân chủ mà các anh công an lại cản trở việc đó thì chính họ mới là lực lượng phản động. Nhân dân các nơi đều đấu tranh cho quyền tự do dân chủ và quyền con người được đảm bảo. Đó là điều đương nhiên.

Họ nói tôi tuyên truyền. Tôi phản bác điều đó. Tôi cũng không phát tán tài liệu gì hết. Những bài viết của tôi, tôi chỉ trao đổi email cá nhân với bạn bè trong và ngoài nước thì không thể gọi là tuyên truyền được. Cần phải phân biệt rạch ròi. Tôi chỉ ra cho họ thấy chính 700 tờ báo độc quyền mới là đang hàng ngày tuyên truyền.

Trà Mi: Lúc nãy anh có nói từ sau những bài viết của mình anh liên tiếp gặp không ít khó khăn. Ngoài việc bị cấm xuất cảnh, anh còn gặp những khó khăn nào khác ?

Anh Bạch Ngọc Dương: Họ gây khó khăn cho tôi thì nhiều. Họ theo dõi, quay phim, chụp ảnh đủ thứ. Tôi biết hết nhưng tôi mặc kệ vì đó là việc của họ, họ ăn lương để làm việc đó mà.

Công an còn đến tận cơ quan làm việc của tôi để dò la tung tin cho giám đốc cơ quan. Vì sợ liên luỵ nên cơ quan tôi đã tìm cách đẩy tôi ra ngoài. Thực ra những bài viết tôi gửi email từ cơ quan. Có lẽ công ty FPT đường truyền internet đã đọc trộm email của tôi mà đọc trộm email của người khác cũng là điều phạm luật rồi.

Tôi cũng có bài viết nói về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam. Sau khi tôi đọc bài đó tại phòng thông tin văn hoá của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thì cơ quan an ninh tiến hành bắt giữ tra hỏi, thẩm vấn tôi.

Trà Mi: Nội dung bài đọc đó chỉ đơn thuần nói về tham nhũng thôi?

Anh Bạch Ngọc Dương: Vâng chỉ đơn thuần như vậy thôi mà họ cho rằng tôi có hành động chống đảng, chống nhà nước khi nói rằng độc tài đảng trị. Thế nhưng chính hành động của họ đã thể hiện đó là độc tài đảng trị rồi. Phải xem lại tại sao người ta nói mình là độc tài đảng trị chứ?

Trà Mi: Những biện pháp họ áp dụng đối với anh lúc đó là gì ?

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Anh Bạch Ngọc Dương: Họ bắt tôi làm cam kết không được trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài, không được quan hệ giao du với các thành phần phản động trong và ngoài nước, không được viết bài nữa, phải cam kết tuân theo chính sách đường lối của đảng.

Khi tôi đang nói chuyện với chị như thế này thì có thể bị họ ghi âm hết cả. Thậm chí có những người trong nước trả lời nhiều đài báo nước ngoài thì liền bị công an cắt điện thoại như trường hợp của ông Lê Hồng Hà chẳng hạn.

Việc trả lời báo đài là quyền của công dân. Đó là quyền tự do của người ta, nếu không các anh mời đài báo trong nước đến phỏng vấn người ta đi, tại sao lại phải ngại chuyện đó?

Tôi thì tôi muốn nói tự do thoải mái vì đây là quyền tự do ngôn luận mà. Tôi nói họ không vừa lòng, không vừa ý thì họ làm những trò như thế. Ở đây người ta độc quyền, muốn mọi người phải răm rắp nghe tuân theo họ, không được trái ý. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi chứ đâu còn là thời phong kiến vua chúa ngày xưa? Thời đại bây giờ tư tửơng phải phóng khoáng, phải sống trong một thế giới mở chứ?

Trà Mi: Những lý do phía chính quyền đưa ra là vì những tư tưởng phóng khoáng đó gây tổn hại đến nhà nước, làm phương hại đến an ninh quốc gia. Anh nghĩ sao?

Anh Bạch Ngọc Dương: Tôi không nghĩ thế. Có những suy nghĩ phóng khoáng có lợi cho nhân dân thì tôi nói chứ tôi không có làm gì phương hại đến an ninh quốc gia cả. Chuyện đó họ vu cáo, vu khống cho tôi hết. Nhà nước là do nhân dân đẻ ra. Nhà nước đó phải phục vụ quyền lợi nhân dân chứ không đưọc dùng pháp luật để chèn ép nhân dân.

Trà Mi: Xin cảm ơn anh Bạch Ngọc Dương từ Hà Nội đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.