Luật sư Lê Thị Công Nhân kể lại sự việc bị công an bố ráp, bắt giữ

2007-02-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguyễn An, phóng viên đài RFA

Trong mấy ngày vừa qua, dư luận trong ngoài nứơc quan tâm đến những chuyện xẩy ra với một số khuôn mặt tranh đấu cho dân chủ ở Hà nội, trong đó có luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh và anh Phạm Văn Trội.

LeThiCongNhan150.jpg
Luật sư Lê Thị Công Nhân.

Biên tập viên Nguyễn An của ban Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Lê Thị Công Nhân và đựơc cô kể lại câu chuyện chi tiết theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ sáng ngày 3 tháng hai giờ Việt Nam:

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Vào lúc 10 giờ kém 15 phút sáng ngày 3/2 khi tôi đang chào hỏi 3 em thanh niên đến văn phòng và tôi đang chuẩn bị giới thiệu với các em một bài viết của ông tiến sĩ triết học Đỗ Mạnh Tri có tên gọi là "Nhân Phẩm: Nền Tảng của Nhân Quyền" với mục đích là truyền bá về dân chủ và nhân quyền cho những người khác.

Thì công an họ ập vào văn phòng. Họ có khoảng gần 15 người và họ dùng vũ lực bắt chúng tôi ra xe và đưa tôi đi về công an phường Bùi Thị Xuân.

Nguyễn An: Tức là cả cô và mấy em học sinh luôn phải không?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Vâng, anh thanh niên, anh Bạch Ngọc Dương và anh Phạm Văn Trội, lúc đó trong văn phòng có 6 người. Chúng tôi không đi, chúng tôi nói rằng chúng tôi không phạm tội gì hết.

Có người cảnh sát khu vực tên là Đẩu, là công an của phường Bùi Thị Xuân đi cùng với rất nhiều mật vụ. Anh Đẩu mặc quân phục, có đeo biển tên cho nên tôi mới biết tên. Anh ta nói rằng anh ta nhận được đơn tố giác tại văn phòng luật sư Thiên Ân đang diễn ra việc mở lớp học về nhân quyền và như thế là vi phạm pháp luật.

Chúng tôi kiên quyết không đi, thì họ đã túm vào cơ thể của tôi cũng như của những người kia và xô đẩy chúng tôi vào xe ô tô để đi ra công an phường. Khi ra đến công an phường thì họ phân tách chúng tôi ra vào những phòng thẩm vấn khác nhau. Họ hỏi tôi quanh về nội dung tôi giảng bài và việc tổ chức lớp học. Tôi có trả lời người công an này, tên là Võ Minh Thụy là mật vụ của A42.

Chúng tôi kiên quyết không đi, thì họ đã túm vào cơ thể của tôi cũng như của những người kia và xô đẩy chúng tôi vào xe ô tô để đi ra công an phường. Khi ra đến công an phường thì họ phân tách chúng tôi ra vào những phòng thẩm vấn khác nhau. Họ hỏi tôi quanh về nội dung tôi giảng bài và việc tổ chức lớp học. Tôi có trả lời người công an này, tên là Võ Minh Thụy là mật vụ của A42.

Sau đó đến buổi chiều thì anh Phạm Văn Trội, lúc khoảng 4 giờ thì công an Hà Tây họ cử người lên để áp tải anh Phạm Văn Trội về Hà Tây. Còn 3 em học sinh thì tôi có nhìn thấy là được ra xe để đi về vào lúc khoảng 6 giờ chiều, về đâu thì tôi không biết. Tôi được công an thả ra vào lúc 3 giờ chiều.

Nguyễn An: Tức là họ đã giữ cô qua một đêm phải không ạ?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Không, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 3/2 thì công an họ thả tôi. Họ kêu về đi. Tôi bảo là "không, các anh bắt tôi như con chó con mèo, không có giấy tờ gì hết. Tôi yêu cầu phải có biên bản về việc bắt giữ này và tôi sẽ đợi cho đến khi nào 3 anh thanh niên kia được thả ra".

Tôi ở lại và đợi cho đến 6 giờ chiều. Khi các anh thanh niên được thả ra đi về thì tôi yêu cầu họ đưa cho tôi biên bản về việc chọ bắt giữ tôi phi pháp như vậy. Không có một giấy tờ gì. Họ không đưa và họ kêu tôi tự đi về và tôi không đồng ý.

Sau đó anh Bạch Ngọc Dương, anh Nguyễn Phương Anh và anh Nguyễn Văn Đài có đến thăm tôi. Anh Bạch Ngọc Dương thì được thả ra từ chiều và anh đã đi về. Tới hơn 6 giờ thì các anh quay lại thăm tôi. Khi các anh quay lại như vậy thì các anh cũng bị bắt ở lại đó luôn.

Nguyễn An: Như vậy là những người đó đến thăm cô rồi bị giữ lại luôn?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Vâng, đầu tiên họ chưa giữ lại và chúng tôi được ngồi nói chuyện với nhau vào độ vài chục phút. Các anh khuyên tôi nên ăn uống vì tôi đã tuyệt thực từ khi tôi bị bắt cho đến tận buổi chiều. Các anh có mua bánh mì và một vài thức ăn khô loại có kem sữa bên trong.

Nhưng tôi cương quyết không ăn. Tôi nói là tôi không thể chấp nhận được việc làm của công an bắt giữ tôi mà xúc phạm đến danh dự của tôi một cách nghiêm trọng như vậy. Túm người tôi và xô đẩy tôi đi như thế. Tôi yêu cầu là phải có biên bản về việc làm này. Khi nào họ đưa thì tôi mới đi về.

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì sau đó có nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm tôi, công an họ nhảy vào và họ cướp điện thoại của tôi. Nhưng họ đã không cướp được (lúc đó là linh mục Nguyễn Văn Lý gọi điện thoại cho tôi và linh mục đã chứng kiến toàn bộ cuộc "khẩu chiến" về việc họ định cướp điện thoại của tôi!).

Tôi đã hô lên là "công an ăn cướp" và họ đã dùng vũ lực túm lấy tay tôi giựt điện thoại, nhưng tôi đã kịp giấu điện thoại vào bên trong người, cho nên họ không giật được.

Đến khoảng 7:30 thì tôi quyết định đi ra ngoài để nói chuyện điện thoại. Ra ngoài cổng công an thì lúc đấy họ chận tôi lại. Họ bắt tôi, họ tuyên bố là từ trưa đến giờ không chịu về thì bây giờ họ bắt tôi lại luôn.

Nguyễn An: Tức là bây giờ thì không cho về nữa?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Vâng. Và sau khi họ bắt tôi ở lại thì họ bắt luôn cả 3 anh kia là anh Nguyễn Văn Đài và anh Bạch Ngọc Dương... bắt ở lại hết. Đến khoảng 10 giờ tối thì họ bắt anh Bạch Ngọc Dương và anh Nguyễn Phương Anh vào hai buồng để thẩm vấn. Một lúc sau họ cho anh Dương đi xuống.

Trong lúc anh Dương đi xuống thì anh công an họ có nói lời lẽ rất xúc phạm đến anh Dương là anh Phạm Ứng (?). Anh Phạm Ứng, thì gần một chục công an họ nhảy vào, họ đánh, đấm trước mặt chúng tôi.

Nguyễn An: Họ đánh ngay trước mặt cô à?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Trước mặt tôi và anh Nguyễn Văn Đài. Gần một chục công an nhảy vào đánh anh Bạch Ngọc Dương. Anh bị đánh, bị đá, bị túm vào đầu vào cổ. Bị trầy sướt hết cả cổ, để lại những vết thâm tím mà ngày hôm sau tôi mới nhìn thấy. Họ đánh vào đầu làm rơi cả kính của anh ấy và gẩy cả kính vì mắt anh Dương bị cận thị. Lúc đó vào khoảng 10 giờ đêm ngày 3/2/2007.

Ngay sau đó thì công an họ đưa tôi và anh Nguyễn Văn Đài về lại văn phòng luật sư Thiên Ân để thực hiện việc mà họ gọi là "khám xét khẩn cấp". Và việc khám xét đó đã kéo dài cho đến 0:30 sáng ngày 4/2/2007.

Trước mặt tôi và anh Nguyễn Văn Đài. Gần một chục công an nhảy vào đánh anh Bạch Ngọc Dương. Anh bị đánh, bị đá, bị túm vào đầu vào cổ. Bị trầy sướt hết cả cổ, để lại những vết thâm tím mà ngày hôm sau tôi mới nhìn thấy. Họ đánh vào đầu làm rơi cả kính của anh ấy và gẩy cả kính vì mắt anh Dương bị cận thị. Lúc đó vào khoảng 10 giờ đêm ngày 3/2/2007.

Sau đó họ đưa chúng tôi quay trở lại công an phường Bùi Thị Xuân. Họ tịch thu khoảng 2 thùng tài liệu giấy tờ (thùng đựng tivi) cộng với cả CPU máy tính. Còn anh Bạch Ngọc Dương và anh Nguyễn Phương Anh thì tôi không biết tình hình như thế nào.

Nhưng sau đấy thì tôi nghe nói là các anh không bị giữ lại qua đêm. Tôi với anh Đài bị họ giữ cho đến 2 giờ, thì họ bắt chúng tôi vào 2 căn phòng thẩm vấn. Lúc đấy thì tôi không gặp lại anh Đài nữa.

Tôi cương quyết không thẩm vấn. Tôi nói rằng tôi rất mệt mỏi, tôi tuyệt thực cả ngày và tôi bị hạ huyết áp, huyết áp của tôi trung bình chỉ có 60/90. Giằng co như vậy khoảng 15 phút thì công an họ quyết định cho tôi nghỉ và họ để cho tôi nằm trên giường của một ông công an nào đó trong trụ sở công an phường. Và có một nữ công an ngồi canh ngay bên cạnh chỗ tôi ngủ.

Đến sáng ngày hôm sau thì tôi thấy anh Đài vẫn ở đấy. Lúc đó khoảng 7:30, công an họ đánh thức tôi dậy, họ bắt dậy làm việc. Hóa ra tôi biết là anh Đài cũng bị giữ ở đó để thẩm vấn qua đêm. Anh ấy cũng không đồng ý thẩm vấn và họ cuối cùng cũng để cho anh ấy đi ngủ. Buổi sáng thì họ bắt hai chúng tôi ở đó và chia vào hai căn buồng khác nhau để thẩn vấn tiếp.

Đến 12 giờ trưa ngày 4/2 thì cả tôi và anh Nguyễn Văn Đài bị đưa lên xe để đưa về 87 Trần Hưng Đạo của công an thành phố Hà Nội và tiếp tục cuộc phỏng vấn ở đó. Khi vừa mới đến 87 Trần Hưng Đạo thì chúng tôi đã bị đưa vào những căn buồng khác nhau để tiếp tục thẩm vấn. Sau đó, bên phía anh Đài thì tôi không biết thế nào vì không có gặp lại.

Lúc 6 giờ chiều, bên phía tôi thì công an họ vào bàn với tôi về vấn đề khám nhà và họ áp tải tôi về nhà tôi để khám nhà từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối ngày 4/2. Ở nhà thì có mẹ tôi, họ khám nhà và lục soát tất cả mọi thứ, tất cả sách vỡ của tôi ... và họ thu máy tính của tôi. Sau đó họ đưa tôi cùng tất cả tài liệu đó trở về 87 Trần Hưng Đạo và ở đó để thẩm vấn tiếp tục. Khi từ nhà tôi, tôi cương quyết là không. Tôi nói với họ tôi đã bị bắt giữ như vậy là 36 tiếng đồng hồ và tôi không chấp nhận được những việc làm như vậy. Các anh giữ tôi qua đêm quá 24 giờ theo đúng luật và không hề có bất kỳ một giấy tờ gì. Họ nói rằng việc bắt đấy thì họ không cần biết, bây giờ là phải đi. Mẹ tôi cũng phản đối quyết liệt, lúc đấy có cả em gái và em rễ tôi về nhà ăn cơm.

Sau đấy, anh công an tên là Lưu Quang Du khoảng 35 tuổi, nói rằng là 10 giờ đêm sẽ đưa tôi quay trở lại nhà. Sau đấy họ nói rằng cương quyết bắt tôi đi và tôi không còn cách nào khác và tôi đành phải đi. Họ đưa tôi quay trở lại 87 Trần Hưng Đạo. Khi đến đó thì họ cũng thẩm vấn tôi nhiều chuyện, đến khoảng 10:30 họ vẫn không cho tôi về.

Khi tôi yêu cầu được về thì họ nói là không được, giữ ở đây thẩm vấn cả đêm luôn. Tôi đã phản ứng cực kỳ quyết liệt, tôi gần như gào thét lên giữa căn phòng đó với gần 1 chục nam và nữ công an. Tôi nói với họ rằng 2 ngày rồi tôi không có thay quần áo và tôi không chấp nhận như vậy, tôi đã tuyệt thực và tôi vô cùng mệt mỏi và hạ huyết áp.

Họ nói với tôi rằng đấy là do chị lựa chọn như thế. Cuối cùng họ đã quyết định là cho tôi về, và họ kêu chị tự đi về. Tôi nói không có chuyện đấy, các anh bắt tôi đi thì các anh phải đưa tôi về. Sau đấy thì họ đã đưa xe ô tô cùng với 3 công an nữa áp tải tôi về nhà. Vào lúc 11:40 đêm thì tôi rời khỏi công an. 12 giờ đêm thì tôi về đến nhà.

Họ nói rằng Bộ chính trị đã chỉ đạo họ và họ sẽ truy tố chúng tôi và tống chúng tôi vào tù. Họ nói nguyên văn như vậy. Họ nói rằng tôi đã phạm vào điều 88 bộ luật hình sự. Đó là: "tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN".

Trước khi tôi đi về thì họ gởi cho tôi giấy triệu tập đi làm việc sáng nay vào lúc 9 giờ. Tôi đã không đi. Hồi nãy vào lúc 8:15 có một anh công an tên là Lê Quang Nam và một công an khu vực là Nguyễn Thanh Sơn đã đến nhà tôi và giao cho tôi giấy triệu tập làm việc lần thứ hai. Đấy là toàn bộ sự việc.

Nguyễn An: Khi thẩm vấn cô thì họ xoay quanh vấn đề gì?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Họ nói rằng Bộ chính trị đã chỉ đạo họ và họ sẽ truy tố chúng tôi và tống chúng tôi vào tù. Họ nói nguyên văn như vậy. Họ nói rằng tôi đã phạm vào điều 88 bộ luật hình sự. Đó là: "tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN".

Nguyễn An: Theo lệnh mà họ yêu cầu thì bao giờ cô lại phải trình diện lại?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Ngày mai là triệu tập lần thứ hai. Nếu tôi không đi thì họ cưởng chế bằng vũ lực. 9 giờ sáng mai.

Nguyễn An: Cái mà chúng tôi bâng khâng bây giờ là tình hình sức khỏe của cô. Cô thấy khỏe chưa?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Tôi mắc một số căn bệnh nặng tính. Nhất là huyết áp của tôi là thấp nhất ở trong khung trung bình. Huyết áp của tôi chỉ có 60/90, cho nên tôi thường xuyên bị nhức đầu chóng mặt. Thứ hai là tôi bị bệnh viêm khí quản mản tính.

Tất cả những bệnh này đều có lệnh của bác sĩ và còn rất nhiều bệnh khác mà không tiện kể ra đây. Cho nên sức khỏe của tôi, sống một cách an vui bình thường thì tôi cũng không phải mạnh khỏe như mọi người.

Và trong suốt 38 tiếng đồng hồ bị bắt giữ một cách trái pháp luật và bằng vũ lực như vậy bởi công an Cộng sản Việt Nam từ 10 sáng ngày 3/2 cho đến 12 giờ tối ngày 4/2, tôi hoàn toàn không ăn bất kỳ một thứ gì. Mặc dù công an họ có mua thức ăn cho tôi, lúc là cơm, lúc là phở, lúc là xôi, tôi hoàn toàn không ăn bất kỳ một cái gì hết. Tôi chỉ uống nước thôi.

Tôi chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhỡ công an có gán ép tôi vào những tội danh nào đó và tôi có thể bị vô tù. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đó cho gia đình của tôi.

Tôi đã hoàn toàn bị suy sụp sức khỏe khi về nhà vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm qua, tôi gần như là bị ngất đi. Nhưng rất may là tôi đã không bị như vậy.

Nguyễn An: Thưa cô, tôi nghĩ rằng cô nên ăn uống một chút gì đó bởi vì đầu tiên là phải giữ sức khỏe. Tại vì chưa biết là những chuyện gì sẽ xảy ra.

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Tôi xin cám ơn lời khuyên và sự quan tâm của anh. Nhưng việc tôi tuyệt thực là hình thức phản đối của tôi đối với những hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối xử với tôi.

Khi mà những hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của tôi là hoàn toàn công khai và tuyệt đối bất bạo động. Đấy là một hành vi của tôi để thể hiện việc phản đối. Hành vi đó là hành vi bất bạo động. Tất nhiên tôi phải gánh chịu lấy bao nhiêu khổ sở đối với chính mình. Nhưng tôi nghĩ rằng cá nhân tôi đã cương quyết lựa chọn hình thức đó. Khi nào còn làm việc với công an CSVN thì tôi sẽ còn tuyệt thực. Nhưng trước mắt là tôi không biết tôi sẽ phải chịu đựng điều đó đến bao giờ.

Nguyễn An: Trước tình hình công an họ mời lên làm việc, rồi đe dọa như vậy thì cô dự kiến đối phó như thế nào ạ?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Tôi là một người trung thực và những gì mà tôi làm thì tôi sẽ nhận. Đó là tinh thần làm việc với công an. Còn về mặt thời gian và về những vấn đề khác thì quả thực thưa anh là tôi không thể nào chủ động được bởi vì công an họ luôn dùng vũ lực đối với tôi.

Tôi chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhỡ công an có gán ép tôi vào những tội danh nào đó và tôi có thể bị vô tù. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đó cho gia đình của tôi.

Nguyễn An: Thưa cô, thính giả của đài rất quan tâm đến hoàn cảnh của cô. Cho nên xin cô cho phép chúng tôi được thường xuyên gọi về để hỏi thăm cô xem là mọi sự diễn biến ra sao ạ?

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Vâng, xin rất cảm ơn anh. Tôi xin được cảm ơn đài Á Châu Tự Do và quý thính giả đã quan tâm đến tình hình của tôi.

Và tôi cũng xin gởi gắm đến quý vị một điều là xin hãy thường xuyên liên lạc với gia đình của tôi, đó là mẹ tôi vì bây giờ chỉ có hai mẹ con... tất cả các sự liên lạc đó của quý vị sẽ là một sự động viên rất lớn đối với mẹ tôi và đối với tôi, bởi vì mẹ tôi là một "hậu phương vững chắc" đối với tôi, luôn yêu thương tôi và ủng hộ tôi rất nhiều trong công việc này mặc dù mẹ tôi đã rất lớn tuổi ...

Nguyễn An: Chúng tôi xin cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn và xin chúc cô sức khỏe.

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Vâng, xin cám ơn anh, cám ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang