Một phụ nữ Bắc Giang viết thư Tuyệt mệnh, tuyên bố sẽ tự thiêu trước Hội trường Ba Đình


2005-11-14
Share

Đằng Phong, phóng viên đài RFA

Vào cuối tháng 10 vừa qua, tại Hải Ngoại có nhận được một bức thư từ trong nước gởi ra với tựa đề, “Thư tuyệt mệnh của Phạm Thị Lộc.” Trong bức thư này bà Phạm Thị Lộc đã kể lại trường hợp khó khăn của bà ta, và những bất công mà bà đã gặp phải trong khi đi tìm sự công lý trong nền luật pháp Việt Nam.

Bà đã đi từ cấp tỉnh đến Trung Ương, và cho dù ai cũng đồng ý là bà đã bị hành xử sai trái, không ai chịu giải quyết vấn đề giùm cho bà Lộc.

Nay sự việc đã kéo dài đến 6 năm trời, bà đã tuyệt vọng, và cho rằng nếu chính phủ không giải quyết vấn đề của bà sớm, bà sẽ tự thiêu tại hội trường Ba Đình đúng vào ngày 3 tháng 2 năm tới này. Ngày này cũng là ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam.

Nỗi uất ức

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Đằng Phong của đài Á Châu Tự Do chúng tôi, bà Phạm Thị Lộc cho biết:

“Nguyên nhân tôi viết lá thư này là vì tôi là Phạm Thị Lộc ở tỉnh Bắc Giang, là một người phụ nữ bất hạnh về mọi đường. Trước đây tôi không nghĩ đến, nhưng từ khi tôi được sinh ra và lớn lên và tôi bị một vụ án oan sai như thế này thì tôi thấy rất là khổ, tôi thấy rất là khổ cực. Và bây giờ tôi điện cho ông đây cũng là trong lúc tôi đang đến toà án tối cao để cầu xin…

Tôi chỉ muốn biết tại sao người Việt Nam chúng tôi lại khổ như thế này? Sinh ra và lớn lên thì không được có một cái quyền gì tất cả, bị cướp hết mọi quyền như thế này…

Chồng tôi thì có hai vợ liền một lúc. Vì luật pháp dưới trên đồng loã bao che chạy tội cho nhau, sáu năm này, tôi phải bồng con thơ từ lúc bẩy tháng tuổi để đi để đi kiện, để đi đòi công lý, vì tôi cũng nghĩ rằng là, thôi thì trên sai thì dân cũng phải mò mẫm để mà gỏ cửa.

Ai cũng có lúc đúng lúc sai. Và vì thế mà tôi mới kiên trì mà trấn an. Bây giờ con tôi bao nhiêu năm phải đầu đường xó chợ, thậm chí, cháu… thưa ông, ông cảm thông cho tôi, vì tôi khổ quá ông ạ…”

Bà Phạm Thị Lộc kể tiếp là mọi sự việc bắt đầu sau khi đã cưới bà, ông chồng của bà Lộc lại đi cưới thêm một người vợ, mà chính phủ lại chấp thuận hôn thú thứ nhì đó là hợp pháp.

Bà đi kiện lên toà, và cho dù các toà đồng ý với cái lý của bà Lộc, không ai chịu giải quyết, mà cứ gởi bà đến toà cấp cao hơn hay là trở lại toà cấp thấp hơn:

“Ông chồng tôi lấy tôi đầu tiên, đến sau thì xử toà, trên dưới họ bao che cho nhau. Tôi có đầu đủ bằng chứng đưa ra toà thì họ bảo rằng là họ không thể nghe tôi nói. Đấy là toà cấp tỉnh.

Thế thì lên đến Trung Ương bây giờ thì người ta xác minh là mọi vụ án rõ ràng hết rồi, tất cả mọi bằng chứng tôi đưa ra thì họ nói rằng là, “Chị đúng hoàn toàn,” thế nhưng họ đẩy tôi tiếp về địa phương. Thế tôi cũng nói, nếu đẩy tôi về địa phương mà các ông không giải quyết một tí quyền lợi nào thì có nghĩa là mấy ông chạy tội cho nhau.”

Lối hành xử vòng vo của chính quyền

Sự kiện bắt đầu là một vụ án cá nhân của riêng bà Phạm Thị Lộc, nhưng sau sáu năm trời bị hành xử theo lối vòng vo, không thật sự giải quyết vấn đề của nền luật pháp Việt Nam hiện nay, bà Lộc đã trở nên phẩn nộ, và đã biến vụ án của bà thành một vụ án để đối đầu với nền luật pháp này, đòi hỏi sự công lý cho toàn dân Việt Nam:

“Nói thật với ông là dân chúng tôi không còn một chút gì để được quyền ăn quyền nói nữa ông ạ. Vì lẽ ra, tôi mà bình thường như những người khác thì tôi cũng không đủ kiên trì để mà làm ra đâu. Nhưng vì tôi cay đắng, vì cả cái nền luật pháp này họ vùi dập những người dân chúng tôi, mà tôi cũng là người ít nhiều được ăn học, vì trước đây tôi có được đi công tác.

Vì thế tôi mới cay đắng cho cuộc đời phụ nữ Việt Nam chúng tôi, và những đứa trẻ thơ như con tôi, nó là hoàn toàn vô tội. Cho nên tôi mới kiên trì nợp đơn khắp mọi nơi, bất kể mưa nắng bão bùng để làm cho rõ ra vụ án này.”

Cụ thể, bà Phạm Thị Lộc đòi hỏi:

“Tôi đòi hỏi thứ nhất là phải làm sáng tỏ tại sao cái ngành luật pháp Việt Nam đã hiểu biết luật pháp luật như thế mà không trả lời theo đúng pháp luật cho dân. Cái thứ hai là tôi đòi hỏi ông chồng tôi, đây là vô trách nhiệm với vợ con như thế, thì ở trên phải có một quyết định giải quyết cho thế nào cho nó thỏa đáng. Cái thứ ba, tôi cũng muốn đòi hỏi rằng cái cán bộ ngành tư pháp làm oan sai, thì trên phải xử lý đúng pháp luật như thế nào. Chứ luật pháp bây giờ không thể nghĩ rằng là chỉ có đối với người dân, và cán bộ làm sai thì trên báo chí cộng luận thì rất là rùng beng, thế nhưng thực chất thì hoàn toàn là bao che cho nhau.”

Tuyệt vọng

Sáu năm qua bà Lộc đã phải chạy tới chạy lui trong nền luật pháp Việt Nam để tìm một chút công lý, nay bà đã tuyệt vọng, và nhận thấy rằng nền luật pháp Việt Nam không có gì mà đáng để tin cậy hay chờ mong. Bà nhận xét:

Bạn nghĩ gì về trường hợp của bà Phạm Thị Lộc? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của bạn

“Tôi cũng đại diện cho ngàn vạn những mạng đời bất hạnh, dân oan. Các ông hãy lên tiếng để cứu chúng tôi, chứ nếu như thế này thì chúng tôi cũng chết dần chết mòn, mà chúng tôi cũng không còn cái gì để hy vọng ở cái cuộc đời này nữa.

Cái quyền lợi của dân đã đến lúc phải trả lại dân chúng tôi, chứ đừng có ăn cướp mãi của dân như thế này nữa. Và nhất là những người dân chúng tôi không hề hiểu biết về chính trị. Nhưng đến bay giờ tôi cũng phải nghĩ rằng nếu như tôi đưa vụ án này lên, người ta sẽ nâng cao quan điểm, người ta sẽ cho là ảnh hưởng chính trị.

Nhưng đối với tôi, chính trị hay không không quan trọng. Tôi chỉ nghĩ rằng là làm người dân thì phải có nhân quyền. Nhân dân thế giới có nhân quyền thì ngược lại nhân dân Việt Nam chúng tôi, thế giới có mười thì chúng tôi cũng phải có đến sáu, bẩy phần. Đây chúng tôi không được đến một phần thì làm sao chúng tôi sống được?”

Lấy cái chết để cảnh báo

Cảm thấy rằng mình đã bị đẩy vào cuối đường, bà Lộc cho biết bà sẳn sàng chết để rọi đèn vào chính phủ Việt Nam hiện nay.

“Chính ngày thành lập đảng, tôi đã nói rồi, là cái hội trường Ba Đình sẽ là cái nơi chấm dứt cái cuộc đời của tôi. Tôi đã nói và tôi làm. Bởi vì tôi cũng nghĩ rằng không phải vài hôm nữa, nhưng tôi cũng để cho chính phủ Việt Nam có thời gian, vì bây giờ tôi đang đem những lá thư tuyệt mệnh của tôi, đã được gởi lên mạng, đến tận nơi những ông cao cấp, để xem một thời gian nữa hết quốc hội này họ có ý kiến gì đối với tôi không.

Còn nếu không thì tôi cũng nói là cuộc đời của tôi chỉ chấm dứt từ nay đến ngày mùng 3 tháng 2, chứ không thể chờ đến ngày đại hội đảng được. Bởi vì tôi chỉ xin các ông hãy cứu chúng tôi, và nếu ngày đó, nếu các ông có nghe tin có người phủ nữ tự thiêu thì chính là tôi, người tự thiêu ở ngay cột cờ Ba Đình chính là tôi.”

Bà Phạm Thị Lộc không phải là người duy nhất, mà theo báo chí tại Việt Nam cũng còn nhiều những vụ án khác đang chờ được giải quyết, nhưng hiện nay đang bị đẩy tới đẩy lui từ cấp này đến cấp nọ. Nên nhớ mục đích của bất kể một nền luật pháp nào cũng là để bảo vệ sự công lý và dẫn đến sự công bằng cho toàn dân. Chúng tôi là Đằng Phong, tường thuật từ Hoa Thịnh Đốn.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang