Có thể nào đào tạo được 20 ngàn Tiến sĩ trong vòng 10 năm?


2007.02.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam dự trù đào tạo 20 ngàn Tiến Sĩ trong vòng 10 năm tới. Mỗi năm đào tạo 1000 Tiến sĩ trong nước và 1000 Tiến sĩ ở nước ngoài. Điều này có thể thực hiện được trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam hay không?

AFP PHOTO

Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa Tường Văn và Giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại Học An Giang.

Trường Văn: Thưa Giáo sư, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo dự trù đào tạo 20 ngàn Tiến Sĩ trong vòng 20 năm, Giáo sư nghĩ việc này có thể thực hiện được hay không?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Việc này tôi nghĩ là khó lắm. Số lượng thì được nhưng chất lượng thì tôi rất là nghi ngờ.

Trường Văn: Thưa Giáo sư, như vậy thì trong vòng 10 năm tới, việc đào tạo Tiến sĩ của trường Đại Học An Giang như thế nào?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Tôi bây giờ vẫn tranh thủ kinh phí của mọi nơi chứ còn học bổng tới chỗ của tôi vùng sâu vùng xa này thì rất khó.

Các học bổng từ trên rót xuống hoặc là của các tổ chức quốc tế thường thường họ đưa vào thì đưa vào các trung tâm lớn và khi mà có các cuộc nộp đơn đọ sức thì chỉ có những chương trình mà người ta ưu tiên cho vùng sâu vùng xa thì được vài người nhưng mà nếu tranh tài về sức hoặc khả năng về chuyên môn thì những người ở thành phố lớn họ có lợi thế hơn thành ra từ bây giờ cho đến năm 2010 thì nhiều lắm thì chúng tôi có 6 hoặc 7 Tiến sĩ nữa chứ còn hổng nhiều hơn tại vì là kinh phí rất khó. Kinh phí của nhà nước cũng vậy.

Kinh phí nhà nuớc tuy nói là có nhưng mà muốn sử dụng nó thì rất là khó. Tôi lấy ví dụ như là Cần thơ, có chương trình sử dụng tiền của nhà nước, của thành phố Cần Thơ để mà cử cán bộ đi lấy bằng Tiến sĩ để về làm cho thành phố nhưng mà chọn có người rồi, học đầy đủ chương trình Toeffel rồi và bên chỗ nước ngoài cho rồi nhưng bên nay tiền thì chờ hoài, duyệt hoài, duyệt hoài không ra.

Kinh phí nhà nuớc tuy nói là có nhưng mà muốn sử dụng nó thì rất là khó. Tôi lấy ví dụ như là Cần thơ, có chương trình sử dụng tiền của nhà nước, của thành phố Cần Thơ để mà cử cán bộ đi lấy bằng Tiến sĩ để về làm cho thành phố nhưng mà chọn có người rồi, học đầy đủ chương trình Toeffel rồi và bên chỗ nước ngoài cho rồi nhưng bên nay tiền thì chờ hoài, duyệt hoài, duyệt hoài không ra.

Cuối cùng anh em chán, phải xin tiền chỗ này chỗ kia để đi. Mấy trường hợp như thế thì mình cũng thấy rõ ràng là ý mình muốn đào tạo nhiều thì rất hay nhưng mà kinh phí mình có hạn. Thứ hai là cái việc mà đi cho đúng người, học cho có chất lượng là vấn đề khác.

Bây giờ các bằng Tiến sĩ ở trong nước mình tương đối là nhiều nhưng giá trị cũng không cao. Thành ra người ta vẫn tiếp tục muốn có những bằng Tiến sĩ từ ngoài về họa may mình có chất lượng làm việc nghiên cứu tham gia giảng dạy để phát triển đất nước.

Trường Văn: Thưa giáo sư theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thì trong vòng 10 năm tới, mỗi năm đào tạo 1000 Tiến sĩ trong nước và 1000 Tiến sĩ ở nước ngoài, giáo sư thấy việc đào tạo trong nước có đạt được hay không?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Đào tạo trong nước thì mình đào tạo chưa có chất lượng mặc dù là các trường đang cố gắng nâng cao trình độ giảng dạy cũng như tiếp cận quốc tế nhưng mà cái kiểu đào tạo Tiến sĩ hiện nay ở trong nước mình rất là nhiêu khê, cuối cùng ra là giá trị không cao.

Có thể đạt được 1000 người. Đặt ra chỉ tiêu rồi cho qua cũng được thôi. Vấn đề là chất lượng. Chất lượng là cả một vấn đề khó mà chúng ta cần phải quan tâm.

Trường Văn: Thưa giáo sư, có ý kiến cho rằng giả sử chúng ta đào tạo đủ Tiến sĩ ở nước ngoài về thì các phương tiện nghiên cứu, trang bị cho các phòng thí nghiệm, phương tiện giảng dạy cho các giáo sư khó đạt lắm phải không?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Đúng rồi, nhưng cái đó là những đề tài nghiên cứu cao xa Việt Nam mình chưa cần tới, mình cần những đề tài sát sườn với xã hội mình, với nhu cầu phát triển của mình. Như thế mình không cần đến những phương tiện rất là tân tiến, rất là hiện đại. Vấn đề chính là phương cách đào tạo nó rất là quan trọng chớ không phải là vấn đề thiết bị là chánh đâu.

Trường Văn: Thưa giáo sư, giáo sư cũng đi nước ngoài nhiều, cũng có quan hệ với các tổ chức quốc tế, giáo sư có thể xin được những hổ trợ của các tổ chức quốc tế cho trường Đại học An Giang không giáo sư?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Tôi cũng đang làm, đang hợp tác để ký mấy cái liên kết đào tạo để mình nâng cao trình độ cán bộ giảng dạy của mình đồng thời cũng để nâng cao chất lượng đào tạo của mình ở đây. Thành ra vừa qua tôi mới vừa ký một thỏa ước đào tạo với 1 trường Đạị học Pháp về công nghệ tin học.

Tất cả cũng cần mà cái túi tiền nó nhỏ, nó cũng giống như bà già vú xẹp hết trơn hết trọi nhưng đúa nào cũng đòi bú cho nên cuối cùng bà già nói tụi bay mạnh đứa nào đứa nấy lo đi có nhiêu tiền thì đem về cho Má chớ còn Má không có khả năng cho tụi bay bú để cho tụi bay mập lên.

Mình hợp tác để cùng đào tạo, cùng phát bằng cấp, có như thế bằng cấp của mình mới có giá trị và mình phải theo các tiêu chuẩn của quốc tế như thế mới được. Trước khi mình bắt đầu, trường bên đó cũng đưa một số giảng viên của tôi sang Pháp để mà đào tạo. Mấy ổng phải chắc chắn là mình có khả năng cùng làm với ổng.

Từ khi mình lên cái bằng Master rồi thì mình sẽ có đà đưa lên cho học Tiến sĩ. Bây giờ tôi cũng đang có 4 Tiến sĩ đi học ở nước ngoài.

Trường Văn: Ở Đại học An Giang thì giáo sư chú trọng đến các ngành học nào, nông nghiệp hay các ngành khác nữa?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Về nông nghiệp là một, kinh tế là hai, thứ ba là công nghệ thực phẩm và thứ tư là quản lý giáo dục. Mấy cái này là mấy cái mà chúng tôi hết sức quan tâm.

Trường Văn: Thưa giáo sư như vậy trở ngại lớn nhất cho việc đào tạo Tiến sĩ có phải là vấn đề kinh phí hay không?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Làm gì làm cũng phải xin tiền chỗ này chỗ kia mà chính phủ phải đứng ra xin tiền mới được chớ mình đâu có tiền. Nói tiền của mình là nói cho oai vậy thôi chớ ông kho bạc cứ làm khó làm dễ hoài cuối cùng xài không được. Ví dụ như vấn đề rầy nâu ở đây này.

Nói là cho mấy anh 10 tỉ để nghiên cứu làm sao chặn đứng rầy nâu và các lọai bệnh của lúa. Anh em thì sẵn sàng nhưng khi mà hỏi tiền đâu thì mấy ổng kêu làm thủ tục thế này, thủ tục thế kia cả hai tháng nay, anh em nói thôi bỏ cái đó cho rồi.

Trường Văn: Giáo sư có đề nghị tăng ngân sách giáo dục trong tổng ngân sách của nhà nước được hay không?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Tăng không được tại vì ngân sách nó nhỏ rồi. Mình ngồi trong Quốc hội mình thấy ngành nào cũng đòi tăng hết trơn. Quân đội cũng cần, y tế cũng cần, bên chỗ lao động, thương binh xã hội cũng cần.

Tất cả cũng cần mà cái túi tiền nó nhỏ, nó cũng giống như bà già vú xẹp hết trơn hết trọi nhưng đúa nào cũng đòi bú cho nên cuối cùng bà già nói tụi bay mạnh đứa nào đứa nấy lo đi có nhiêu tiền thì đem về cho Má chớ còn Má không có khả năng cho tụi bay bú để cho tụi bay mập lên.

Trường Văn: Xin chân thành cám ơn Giáo sư đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang